Chương 71: Tiêu Khiển


Cho nên,  An Xuyến ngày hôm sau liền thu thập hành lý đưa từ Thừa Càn cung mang đến Vĩnh Thọ cung


Ngọc Doanh đợi đến lúc An Xuyến không phải được phong làm tiểu chủ quý nhân, mà An Xuyến bị điều đi làm người hầu ở Vĩnh Thọ cung.


"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!" Ngọc Doanh giận đến mức nổi đên, cái gọi là thấy người sang bắt quàng làm họ, bất quá chỉ là một câu nói giả dối. Đồ trên bàn đều bị nàng xô đổ, tất cả nước mắt hôm qua đều biến thành chuyện cười.


Ngay cả khi Nhĩ Thuần xuất hiện, cũng là đến cười nàng. Nhớ tới đêm qua, vì quá mức thương tâm bị An Xuyến phản bội mà không cách nào ứng phó sự ôn nhu bất ngờ của Nhĩ Thuần. Ngón giữa sáng ngời của Nhĩ Thuần ở trước mắt nàng, tựa hồ còn quấn quanh vài tia ngân tuyến. Nguyên bản Ngọc Doanh vẫn còn phẫn nộ, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, vậy mà chạy vào phòng chui vào chăn, không đi ra.


Có lẽ, nàng muốn, là một phần mười ôn nhu của Nhĩ Thuần đêm qua, những điều này, ngày thường Nhĩ Thuần sẽ không cho nàng...


"Xem ra tối hôm qua tỷ tỷ khóc nhiều như vậy chỉ là vô ích, cho dù tận mắt thấy tỷ tỷ khóc thương tâm như vậy, An Xuyến cô cô cũng không đau lòng. Ngay cả muội muội là người ngoài cũng cảm thấy thương tỷ tỷ khổ sở, An Xuyến cô cô thật sự là tâm địa sắc đá."


Nhĩ Thuần quen việc dễ làm, mang theo tươi cười vui sướng, liếc mắt nhìn đống bừa bộn trên đất, tựa hồ tâm tình tốt lên.


"Nhĩ Thuần, ngươi đến đây để cười ta!" Ngọc Doanh lớn tiếng rống giận, nàng hiện tại đã không biết đang suy nghĩ gì rồi


"Ai nha, tỷ tỷ không nên hiểu lầm muội muội. Muội muội quan tâm tỷ tỷ, trông thấy tỷ tỷ thương tâm khổ sở, nhịn không được đến dỗ dành một hai, muội muội sao có thể đến cười tỷ tỷ" Nhĩ Thuần cười vui vẻ, hoàn toàn không hề "cùng đau đớn", tựa hồ nghĩ đến chuyện Ngọc Doanh biết An Xuyến không phải bị hoàng thượng vừa ý, mà được Như Phi coi trọng, nụ cười càng thêm muôn màu muôn vẻ


"Hừ!"


"Mà An Xuyến cô cô cũng thiệt là, vô duyên vô cớ mặc áo thái giám của tỷ tỷ, cầm kim bài của tỷ tỷ, nguyên lai bất quá là vì tranh giành làm tùy tùng cho Như Phi. Xem ra Nhĩ Thuần thật xem thường An Xuyến rồi, thử hỏi có ai không muốn làm người tâm phúc bên cạnh Như Phi. à, thật sự đáng tiếc, Nhĩ Thuần đã quên mất, hiện tại trước cửa Vĩnh Thọ cung của Như Phi bây giờ có thể giăng lưới bắt chim, không người hỏi tới có thể so với lãnh cung. An Xuyến cô cô sao lại không muốn phụng dưỡng tỷ tỷ đang được hoàng thượng sủng ái, mà chạy đi làm tùy tùng cho Như Phi."


Nhĩ Thuần tâm tình thật tốt, thật giống như hiện tại An Xuyến tìm được chổ dựa chính là nàng chứ không phải Như Phi.Tựa hồ sau này ở Thừa Càn cung không còn ai có thể chen chân giữa nàng và Ngọc Doanh nữa. trở thành cung điện chân chân chính chính của riêng hai người.


"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, những chuyện này làm sao ta biết!" Ngọc Doanh khí sắc đỏ tươi, nguyên lai An Xuyến ngày hôm qua trở về muộn không phải là đi Dưỡng Tâm điện. Tâm vốn đã bị tổn thương đau thấu, tựa hồ được khôi phục một ít. Về phần nguyên nhân An Xuyến đi làm người hầu, Ngọc Doanh không cách nào biết được.


"Tỷ tỷ cùng An Xuyến tình như tỷ muội, cho đến bây giờ chưa hề phân chia chủ tớ, cùng tiến cùng ra, cùng giường mà ngủ, quan hệ không hề nông cạn, có chuyện An Xuyến không kể cho tỷ tỷ nghe sao?" Nhĩ Thuần cười đẹp mắt, nhìn về Ngọc Doanh tràn đầy sủng nịnh. Thấy Ngọc Doanh chột dạ, chính mình không phải giận Nhĩ Thuần, muốn Nhĩ Thuần nổi giận, muốn Nhĩ Thuần ghen. Trời gần đây thật lạnh nên để An Xuyến ngủ cùng nàng một đêm. Nhĩ Thuần là người thích lôi chuyện cũ ra nói, cho đến bây giờ vẫn không thông cảm cho nàng!


"Trời đất bao la, còn nhiều chuyện ta không biết, tâm tư An Xuyến xem ra muội muội so với tỷ tỷ hiểu biết nhiều lắm. Tỷ tỷ thật sự mặc cảm!" Ngọc Doanh thật muốn ném gối vào người đang cười đểu nhìn nàng, nhưng sợ đả thương nàng, trong lòng lại không bỏ được suy nghĩ đó nên thấy xấu hổ. Nhất thời trên mặt đầy màu sắc, nhìn vô cùng đẹp mắt


Nhĩ Thuần tựa hồ không chút nào nghe được âm thanh trào phúng của Ngọc Doanh, ngược lại hai bước đã đi đến, hảo tâm đóng cửa sổ dùm Ngọc Doanh.


"Trời đất bao la, cũng không chỉ mình An Xuyến mới có thể phục thị tỷ tỷ. Tỷ tỷ xem Chỉ Lan ở Tây Tứ Sở tốt này, còn có Đinh Lan cũng thuận mắt. Theo ta được biết, Chỉ Lan, Đinh Lan đều được An Xuyến cô cô chính tay dạy dỗ, đoán chừng không thua kém bao nhiêu. Nếu so với lòng tham của tỷ tỷ,  chắc muốn cả hai."


Nếu như nói hiện tại Ngọc Doanh bị Nhĩ Thuần đùa giỡn trong lòng bàn tay, một chút cũng không khoa trương. Lời nói thân mật quan tâm, trong ánh mắt toát lên vẻ thâm tình, mặc kệ ai cũng sẽ hiểu lầm hai người tỷ muội tình thâm.


Nhĩ Thuần trong lòng càng thêm cao hứng, cũng bởi vì khi dễ Ngọc Doanh, mới có thể giảm bớt nội tâm nàng đau nhức. Nếu như Ngọc Doanh biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nàng không biết Ngọc Doanh sẽ xem thường nàng đến mức nào. Nghĩa phụ nói, chậm nhất hôm nay Tôn Bạch Dương sẽ đến thỉnh mạch cho nàng, hỉ mạch


"Tỷ tỷ, Nhĩ Thuần không biết tỷ tỷ để ý An Xuyến như vậy. Bất quá chỉ thiếu đi một cái tỳ nữ, tỷ tỷ ăn uống uể oải không phấn chấn, nếu để hoàng hậu nương nương  biết được vì nguyên nhân này mà không đi thỉnh an, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ thất vọng với tỷ tỷ "


"Ngươi..." Ngọc Doanh lúc này mới nghĩ đến chuyện thỉnh an, làm gì do An Xuyến. Rõ ràng Nhĩ Thuần đêm qua giày vò nàng quá lâu, Ngọc Doanh một chút khí lực đều cạn, không thể xuống giường được, lại không có người hầu hạ nàng mặc áo rửa mặt, lúc này mới đi đã muộn. Bây giờ lại bị Nhĩ Thuần cười cợt, sắc mặt đỏ bừng.


"Xem ra thật sự bị Nhĩ Thuần nói trúng rồi, tỷ tỷ yên tâm, Nhĩ Thuần đã vì tỷ tỷ giải thích cho hoàng hậu nương nương rồi. Thân thể tỷ tỷ yếu ớt, bị nhiễm cảm phong hàn, không nên đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương thương cảm tỷ tỷ, cố ý miễn cho tỷ tỷ mỗi ngày đi thỉnh an. Nhĩ Thuần tự chủ trương, để cho Thái Y Viện Tôn Bạch Dương, Tôn đại nhân đến bắt mạch cho tỷ tỷ" Nhĩ Thuần nói ra những lời này, Tôn Bạch Dương lần này tiến cung chính là vì Nhĩ Thuần bắt mạch, vì hỉ mạch mà đến


"Tôn đại nhân muốn đến đây sao?" Ngọc Doanh thoáng tỉnh táo, hai tay vô thức sửa sang y phục, nhìn trong mắt Nhĩ Thuần chính là Ngọc Doanh rất để ý Tôn Bạch Dương.


"Tỷ tỷ thật đúng để ý Tôn đại nhân,  vừa nghe nói Tôn đại nhân sắp đến, Nhĩ Thuần thấy có vẻ rất vui. Lúc tỷ tỷ biết Nhĩ Thuần đến mà cao hứng như vậy là tốt rồi" Thanh âm êm tai lại có mấy phần tự giễu, mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần ghen tuông, thật làm cho người vô cùng dư vị.


"Nếu muội muội không nghĩ vậy, thì tỷ tỷ cũng không còn cách khác. Tốt rồi, muội muội cũng mệt rồi, đừng quấy rầy Tôn đại nhân bắt mạch cho tỷ tỷ" Ngọc Doanh âm dương quái khí đuổi Nhĩ Thuần đi, chỉ có nắm trâm cài thật chặt, bề ngoài Ngọc Doanh cũng không hề thờ ơ


Trâm cài trong tay bị ném đi, Tôn Bạch Dương đã xem đến chán, làm gì để ý đến những chuyện này. Ngọc Doanh rõ ràng tìm một lý do nát nhất để đuổi Nhĩ Thuần đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: