Chương 72: Long Thai
Ngọc Doanh đợi không phải là Tôn Bạch Dương, mà là thanh âm vui mừng trong phòng đối diện
"Có chuyện gì vui mà các vị ồn ào, đáng ngạc nhiên như vậy?" Ngọc Doanh phiền muộn đẩy cửa phòng, thấy Tôn Bạch Dương cùng Nhĩ Thuần cười cười nói nói, không khỏi nổi giận.
"Khởi bẩm Doanh quý nhân, Thuần quý nhân...."
"Bạch Lan, ngươi lui xuống chuẩn bị cho Tôn đại nhân chén trà nóng" Nhĩ Thuần cười đem Bạch Lan đuổi đi, Ngọc Doanh bị Nhĩ Thuần nhìn có phần chột dạ, rõ ràng cùng người khác trò chuyện vui vẻ là Nhĩ Thuần, hiện tại Ngọc Doanh lại có cảm giác bị Nhĩ Thuần bắt quả tang.
"Tôn đại nhân, ngươi không phải đến thỉnh mạch cho ta sao, thế nào lại đến phòng Thuần quý nhân?" Ngọc Doanh khí thế bức người, có cảm giác đang nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.
"Doanh quý nhân, hạ quan nghe Thuần quý nhân nói quý nhân trung khí không đủ, sắc mặt trắng bệt, còn kèm với ho khan, sợ là bị trúng phong hàn" Tôn Bạch Dương nhìn thoán qua Ngọc Doanh đang tức giận, âm thầm lắc đầu không muốn hỏi đến chuyện nữ tử, vừa khổ chịu ân huệ người khác đành lòng không thể cự tuyệt.
"Tôn Bạch Dương, con mắt nào thấy ta trung khí không đủ, sắc mặt trắng bệt, ta làm gì ho khan bị trúng phong hàn gì chứ hả? Sợ có người cố ý trêu đùa hí lộng ta!" Ngọc Doanh xem không được Tôn Bạch Dương ở cạnh Nhĩ Thuần, trong lòng vốn phiền muộn hiện tại như đổ dầu vào lửa.
Ngọc Doanh không nhìn Tôn Bạch Dương, trực tiếp ngồi bên cạnh Nhĩ Thuần.
"Doanh quý nhân chớ tức giận, kính xin Thuần quý nhân ngồi yên trong phòng, bên ngoài gió lớn sẽ như Doanh quý nhân bị cảm lạnh không tốt" Tôn Bạch Dương quay người ôn nhu nói với Nhĩ Thuần.
"Cám ơn Tôn đại nhân quan tâm, thân thể Nhĩ Thuần còn phải chịu gian nan vất vả nữa, nhưng vẫn muốn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài" Nhĩ Thuần cười với Tôn Bạch Dương, hoàn toàn không xem Ngọc Doanh tồn tại, chói mắt đến mức Ngọc Doanh chỉ muốn nhắm mắt
"Thuần quý nhân nói rất đúng, nhiều khi hấp thụ ánh mặt trời cũng tốt, để cho tinh thần phấn chấn chút ít, hạ quan sẽ kê một ít thần bổ khí , sau khi sắc xong sẽ mang đến cho Thuần quý nhân. Thuần quý nhân an tâm dưỡng thai cho tốt...."
"Ngươi nói cái gì? Dưỡng thai?" Ngọc Doanh trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Tôn Bạch Dương, trong thoáng chốc đã minh bạch những điều đó là gì, lại nhìn chằm chằm vào bụng Nhĩ Thuần.
"Thuần quý nhân đã mang thai hai tuần, hoàng thượng không có nhiều con nối dõi, chủ tử mang long thai là cực kỳ quý, được nhiên phải an tâm dưỡng thai" Tôn Bạch Dương rất muốn rời khỏi nơi thị phi này, bị kẹt giữa Ngọc Doanh lẫn Nhĩ Thuần chưa bao giờ khiến hắn hài lòng. An Xuyến kịp thời bứt ra, thông minh như An Xuyến cũng không thể chu toàn, tuy không biết vì chuyện gì mà An Xuyến đi Vĩnh Thọ cung. Tôn Bạch Dương biết rõ có khả năng sẽ liên lụy nhiều người, bí mật không phải chưa từng nghe loáng thoáng, hôm nay Nhĩ Thuần lại đi một nước cờ hiểm, mình đã không thể để mặc nàng
"Tạ Tôn đại nhân quan tâm, Nhĩ Thuần sẽ chú ý. Nhĩ Thuần đang mang long thai, sẽ phiền Tôn đại nhân nhiều" Nhĩ Thuần vừa nói vừa vuốt ve bụng, đúng là ôn nhu khả nhân, Ngọc Doanh nhìn vừa đố kỵ vừa oán hận.
"Đây là nhiệm vụ của hạ quan, Thuần quý nhân nhớ rằng trong thời gian mang thai không thể buồn phiền u sầu, để tránh động thai khí. Thuần quý nhân có không khỏe chổ nào, sai Tiểu Lý Tử đến báo cho hạ quan, hạ quan không phiền Thuần quý nhân nghỉ ngơi nữa" Tôn Bạch Dương ly khai chổ thị phi này, ở ngoài Thừa Càn cung, trong Ngự Dược phòng, còn người chờ hắn nâng cốc ngôn hoan
"Tỷ tỷ, người đi rồi còn nhìn gì nữa?" Nhĩ Thuần cười lấy trà Bạch Lan vừa mang đến, đưa cho Ngọc Doanh, Ngọc Doanh muốn đặt lên miệng uống thì bị Nhĩ Thuần ngăn lại "Tỷ tỷ coi chừng phỏng"
Trà nóng hổi phản chiếu ngón tay trắng nõn của Nhĩ Thuần, lan tràn nóng đỏ một mảnh. Chuyện này nếu như ngày xưa, Ngọc Doanh đã sớm bề bộn thổi cho Nhĩ Thuần, hôm nay chỉ để hai hàng lông mày nhíu chặt, khôi phục sắc mặt giận dữ. Cho đến bây giờ, cũng biết Nhĩ Thuần phụng dưỡng hoàng thượng, là chuyện Ngọc Doanh chưa bao giờ dễ dàng tha thứ hay chấp nhận, hôm nay Nhĩ Thuần mang long thai, lại khiến nàng bất ngờ. Không biết có phải ghen ghét hay bi thống, tóm lại Ngọc Doanh cả đời này sẽ không mang long thai. Ở trước mặt người mình không thích khúc ý đón ùa nở nụ cười đã là cực hạn của nàng, nàng làm không được khúc ý hầu hạ! càng không có khả năng mang thai hài tử cho hoàng thượng!
Thế mà Nhĩ Thuần làm được, trong lòng Ngọc Doanh vẫn còn tơ tưởng, nàng từng cho rằng Nhĩ Thuần cũng như nàng khó có khả năng khúc ý hầu hạ hoàng thượng. Nguyên lai nàng lầm tất cả rồi, là nàng đánh giá bản thân quá cao trong lòng Nhĩ Thuần.Hết thảy đều là sai lầm!
Hung hăng bước ra cửa, Ngọc Doanh không có trông thấy, một hàng thanh lệ chảy trên má Nhĩ Thuần, mang theo nụ cười độc nhất vô nhị, nụ cười bi thương.
oOo
Chổ cách cách ở, hoàng hậu thường không để ý, nhưng tiểu cách cách gần đây mấy lần sốt cao không hạ, hoàng hậu không đành lòng để tiểu cách cách chịu gian nan vất vả, lúc này mới từ Trữ Thanh Tú cung thật xa, vượt qua gió tuyết chạy đi
"Tiểu cách cách nghe lời. Có phải nhớ ngạch nương con không, ngạch nương con không cần con, còn có hoàng ngạch nương ta thương con muốn con" Hoàng hậu càng thêm lo lắng, nhìn đứa bé với khuôn mặt vui vẻ yêu thương như từ mẫu, mẫu nghi thiên hạ không phải hư danh
Thái Y viện Tôn Thanh Hoa cúi người nói : "Hoàng hậu nương nương, tiểu cách cách thiên mệnh như thế, có muốn hạ quan kể tình hình thực tế cho Như Phi nương nương biết không?"
"Không cần, chuyện này ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết là được rồi. Bổn cung tin tiểu cách cách cát nhân thiên tướng, có hoàng thượng bảo vệ, nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này" Hoàng hậu dỗ dành tiểu cách cách, tiểu cách cách sinh ra đáng yêu, như thế nào lại đem mệnh ký thác cho thiên ý
"Nương nương, nương nương biết rõ tiểu cách cách rất khó vượt qua cửa ải này. Kính xin nương nương chuẩn bị tâm lý thật tốt" Tôn Thanh Hoa há hốc miệng, vẫn muốn nói ra.
"Tôn đại nhân, ngươi cũng biết, đối với Như Phi, bổn cung thiếu nàng một mạng, bổn cung không thể tiếp tục thiếu nàng một cái mạng khác. Tiểu cách cách sinh ra giống nàng như vậy, ngay cả bổn cung cũng thích không nỡ xa, huống chi là Như Phi."
"Thế nhưng nương nương, ngài biết rõ sức khỏe tiểu cách cách, không biết lúc nào sẽ...."
"Tôn đại nhân, bổn cung biết rõ ý của ngươi. Chuyện này ngươi đừng khuyên ta nữa, bổn cung vẫn sẽ kiên trì tìm danh y thiên hạ chữa cho tiểu cách cách. Nếu tiểu cách cách không thể có cái phúc khí đó, cũng do bổn cung sai, chổ tiểu cách cách ở trễ nãi trị liệu, ngươi hiểu ý bổn cung chứ?"
"Hoàng hậu nương nương, hạ quan ngu muội, hạ quan thật sự không hiểu ý nương nương" Tôn Thanh Hoa bị dọa quỳ rạp xuống đất, hoàng hậu nương nương có ý là muốn tiểu cách cách trái thiên ý, chẳng phải thiên ý là do con người tạo ra sao?
"Tôn đại nhân, Như Phi trái thiên ý sinh hạ tiểu cách cách, buộc tiểu cách cách được sinh ra đời. Như Phi vẫn cho rằng ba năm trước đây bổn cung nợ nàng một mạng, bổn cung sẽ không để ý nhưng sẽ không muốn nợ nàng thêm cái mạng, ngươi hiểu không?" Nếu như nên oán một người, hoàng hậu hy vọng Như Phi oán chính là nàng chứ không phải chính bản thân. Nếu không thể để Như Phi nhớ thương, không bằng để nàng hận nàng. Hận, có khi cũng là một loại khắc sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip