Chương 81: Bạo Loạn


Trong nội cung bề ngoài tĩnh lặng yên bình, khắp nơi như đang ngủ đông, nhưng vẫn ẩn dấu chút sát cơ. Ngoài cung tứ bề bất ổn, bọn Thiên Lý giáo lợi dụng hoàng thượng không ở trong cung, tiến đánh Tử Cấm Thành.

Trong Trữ Thanh Tú cung một mảnh hỗn độn, hoàng hậu vừa tiễn Như Phi, sắc mặt dưới cơn thịnh nộ đã không thể kìm chế được.

Hoàng hậu không rõ, Như Phi là như thế nào, giống như tất cả mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của nàng hay sao? Hoàng hậu bất quá chỉ muốn trừng phạt Tiểu Lộc tử, Tiểu Lộc Tử dám tự tiện tẩm thuốc vào dầu gội đầu của nàng, nếu không phải cung nữ giúp nàng chải đầu vô tình bị thương, bàn tay bị thương sau khi chạm vào tóc thì nhiễm trùng. Hoàng hậu không biết Tiểu Lộc Tử hạ độc bao lâu rồi, trách không được gần đây nàng thường xuyên đau đầu cùng hoảng hốt. Đám nô tài càng ngày càng coi trời bằng vung, càng ngày càng không để nàng vào mắt.

Tiểu Lộc Tử sở dĩ hạ độc nàng, khẳng định có liên quan đến An Xuyến. An Xuyến đã biết sự thật, muốn đưa nàng vào chổ chết.

Chính là hoàng hậu không hiểu, Như Phi chẳng những muốn bảo vệ An Xuyến, mà còn bảo vệ cả một tên thái giám

"Như Phi, ngươi cho rằng bổn cung không biết sao? Ngày đó An Xuyến giả trang làm tiểu thái giám. chính là muốn học tập Doanh quý nhân chiếm được sủng ái hoàng thượng. Bổn cung không biết ngươi dùng biện pháp gì để An Xuyến từ bỏ ý nguyện bay lên đầu cành, nhưng bổn cung biết rõ An Xuyến ba phen mấy bận làm trái ý bổn cung, hiện tại rõ ràng còn thông đồng với Thường Viễn Lộc mưu hại bổn cung. Bổn cung quyết không tha cho An Xuyến."

"Mới sáng sớm có chuyện gì mà hoàng hậu lại tức giận như vậy hả? Như Nguyệt còn chưa nói rõ mục đích đến đây, hoàng hậu chính là lục cung chi chủ, vô luận là lúc nào cũng nên bảo trì dáng vẻ ngàn vạn. Chính như lời hoàng hậu nói, trước kia hoàng hậu từng nhận ân tình của bổn cung, bổn cung vẫn nhớ. Giờ trả lại cho bổn cung chút nhân tình thì thế nào hả?" Như Phi cười phong tình vạn chủng, ngồi ở chổ kia dáng vẻ ngàn vạn.

Bị chạm vào nỗi đau,cũng không ảnh hưởng đến tâm tình Như Phi, ngược lại nhìn sắc mặt hoàng hậu khó thở trong lòng nàng lại bắt đầu vui vẻ. Tựa hồ bị sát muối vào vết thương thống khổ không ngừng chỉ có mình nàng.

"Bổn cung dựa vào cái gì trả cho ngươi ân tình này hả? ngươi làm sao từng cho bổn cung một cái ân tình chứ?" Hoàng hậu trừng mắt nhìn Như Phi. nàng càng lúc càng nhìn không ra nữ nhân này rồi.

"Chỉ bằng bổn cung là nữ nhân được hoàng thượng để ý nhất, chỉ bằng bổn cung chính là Nữu Hỗ Lộc Như Nguyệt!" Như Phi phượng nhan giận dữ, ở thời điểm này nàng không muốn vạch mặt hoàng hậu, đối với ai đều không có lợi. Như Phi nhìn hoàng hậu trừng mắt tức giận với nàng, vẫn là khẽ nhìn xuống, mỉm cười với hoàng hậu.

"Chuyện cho đến bây giờ hoàng hậu nương nương còn tưởng rằng hoàng hậu chính là đệ nhất nhân ở Tử Cấm Thành sao? Đúng rồi, hoàng thượng nay thiên khải đi Thừa Đức, bổn cung hầu hạ hoàng thượng mặc y phục xong mới đến gặp hoàng hậu nương nương đấy" Như Phi thỏa mãn nhìn ánh mắt kinh ngạc của hoàng hậu, cười càng thêm tươi tắn "Thế nào chuyện lớn như vậy hoàng thượng không có nói với hoàng hậu nương nương sao? Hoàng hậu nương nương tưởng rằng trong lòng hoàng thượng mình mới là nữ nhân trọng yếu nhất sao?"

"Như Phi, ngươi bất quá chỉ là phi tần, dựa vào cái gì mà tranh giành với ta!" Hoàng hậu không biết làm sao đối phó với Như Phi, nữ nhân trước mắt miệng lưỡi bén nhọn, khua môi múa mép như bôi mỡ, nàng chẳng thể cãi lại được

Như Phi đúng là vẫn mềm lòng, có chút thở dài, nói nhiều như vậy, trong lòng vẫn phỏng đoán hoài nghi

"Vì cái gì từng ấy năm nay hoàng hậu cứ tranh giành với Như Nguyệt mãi, so đo mọi chuyện, thần thiếp không biết đã đắc tội gì với hoàng hậu. Hoàng hậu không phải là thích thần thiếp chứ? nếu như thần thiếp may mắn đoán đúng, như vậy hoàng hậu không có lý gì muốn đuổi tận giết tuyệt, hôm nay nàng thả thiếp cùng An Xuyến, sau này mới có cơ hội làm chuyện mình muốn làm. Hoàng hậu nương nương, người nên cân nhắc cho kỹ"

Đây là lời lên án cũng là lời thương cảm. Hoàng hậu tròn mắt nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại quay người trước mặt nàng, sau đó tiêu sái rời khỏi. Nhìn bóng lưng Như Phi, hoàng hậu ngẩn ngơ hồi lâu.

Lúc này chuyện hoàng hậu muốn biết không phải là việc hoàng thượng xuất cung không nói với nàng, mà là Như Phi cái gì cũng biết, cũng chưa từng đáp lại tình cảm của nàng. Cái này là thiên mệnh, hoàng hậu đã là nữ nhân nhận được tất cả vinh hoa phú quý trong thiên hạ, nhưng rốt cuộc không thể có được một nữ nhân

"Hoàng hậu nương nương, có chuyện không hay rồi" Uông Phúc Thọ bị dọa toàn thân phát run, quỳ trên đất không ngừng khóc lóc gọi to

"Bổn cung hiện tại không muốn gặp ai hết! Uông Phúc Thọ, cái tên nô tài này thật lớn gan, chưa được bổn cung cho phép dám xâm nhập vào Trữ Thanh Tú cung!" Hoàng hậu giận dữ, hiện tại hận không thể đem tên nô tài này bầm thây vạn đoạn.

"Hoàng hậu nương nương, Thiên Lý giáo đã công phá cửa thành, sắp chạy đến nơi này rồi..." Uông Phúc Thọ bị dọa đến mức quên xin lỗi, trực tiếp đem mọi chuyện trông thấy thuật lại cho hoàng hậu

"Cái gì? Thiên Lý giáo đã công phá cửa thành?" Hoàng hậu cả kinh đứng lên, trong nháy mắt nàng nhớ đến đầu tiên chính là nữ nhân vừa mới rời khỏi Trữ Thanh Tú cung gặp nguy hiểm. Hoàng hậu hận chính mình tâm địa quá mềm yếu, Như Phi căn bản không nhớ đến nàng "Truyền lệnh xuống cho bổn cung, triệu tập tất cả phi tần đến Trữ Thanh Tú cung tỵ nạn, gọi tất cả thái giám cùng thị vệ thề sống chết thủ hộ Trữ Thanh Tú cung"

oOo

Như Phi từ Trữ Thanh Tú cung đi ra, trông thấy phía nam có sương mù, trong lòng liền biết không ổn. Đúng lúc bị Uông Phúc Thọ vội vàng chạy vào đụng phải, Như Phi bắt lấy cổ áo Uông Phúc Thọ "Uông Phúc Thọ, ngươi ba phen mấy bận đụng vào người bổn cung, cái mạng nhỏ của ngươi không muốn giữ nữa phải không?"

"Như Phi nương nương nô tài không dám!" Uông Phúc Thọ bị dọa quỳ rạp xuống đất, hiện tại hắn mới biết mình hoảng sợ đến mức nào.

"Bổn cung căn bản xem ngươi không để bổn cung vào mắt, nhanh nói cho bổn cung xảy ra chuyện gì?" Hiện tại hoàng thượng xuất cung, bất kỳ tin tức nào cũng phải báo trước tiên cho hoàng hậu, Uông Phúc Thọ chạy đến tất nhiên là báo tin

"Nương nương bớt giận, Thiên Lý giáo bạo dân đã đánh đến nội cung, kính xin nương nương cẩn thận!"

"Thiên Lý giáo?" Như Phi không hề hoài nghi, hiện tại chuyện khẩn cấp nhất là trở về Vĩnh Thọ cung, nói cho An Xuyến biết tin này.

Như Phi trên đường bắt được vài tên thái giám cùng tùy tùng hộ vệ đưa nàng trở về Vĩnh Thọ cung, hiện tại khả năng phòng ngự của Vĩnh Thọ cung không hề chu toàn. Thiên Lý giáo bạo dân có thể đơn giản đánh vào Tử Cấm Thành, trong cung nhất định có người tiếp ứng

"Thuần quý nhân, Tôn đại nhân, các ngươi còn ở chổ này cãi nhau chuyện gì hả? có biết là các ngươi làm như vậy là rất nguy hiểm không?" Như Phi chưa đến Vĩnh Thọ cung, thấy Tôn Bạch Dương cùng Nhĩ Thuần đang cãi nhau, nhìn càng thêm đau đầu. Bọn họ ngại chưa đủ loạn sao?

"Như Phi nương nương" Nhĩ Thuần cúi đầu, không để ý Tôn Bạch Dương ngăn cản nàng kể mọi chuyện cho Như Phi nghe.

Như Phi sớm biết Nhĩ Thuần mang thai là giả, hiện tại nói cho nàng biết tất cả cũng không có gì ngạc nhiên bất ngờ. Nguyên lai Tôn Bạch Dương chính là cùng Nhĩ Thuần thương nghị chuyện này, Tôn Bạch Dương tìm không được biện pháp an toàn, hắn đã từ quan. Nhưng nếu để hoàng thượng biết hắn có tham dự chuyện này, một khi sự việc bại lộ, thiên hạ đều là vương thổ, Tôn Bạch Dương có trốn đến đâu cũng vô dụng. Lúc đang khuyên bảo Nhĩ Thuần, thì Như Phi đến.

"Thuần quý nhân, Tôn đại nhân, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Nghe bổn cung nói, hiện tại Thiên Lý giáo đã công phá cửa thành, Thuần quý nhân sở dĩ không đồng ý đề nghị của Tôn đại nhân là vì Tôn đại nhân đề nghị bỏ lại Doanh quý nhân. Hiện tại Thuần quý nhân mau cùng Tôn đại nhân đi Thừa Càn cung đưa Doanh quý nhân đi, chổ Khổng đại nhân ta sẽ phái người thông tri hắn đến Vĩnh Thọ cung. Nhĩ Thuần, nhất định phải đi cùng Ngọc Doanh, hiện tại mới chính là thời điểm bổn cung trả cho ngươi phần ân tình kia"

Việc cấp bách hiện giờ là phải bảo toàn tính mạng, Như Phi không thể trì hoãn thêm nữa, ra lệnh cho hai tên thị vệ bảo hộ Nhĩ Thuần cùng Tôn Bạch Dương, dẫn những người còn lại chạy về hướng Vĩnh Thọ cung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: