7.Nhiều thứ đã thay đổi

Năm năm thấm thoát trôi qua, nhiều chuyện đã xảy ra và không bao giờ trở về vị trí cũ được nữa. Con người cũng vậy, có những đoạn tình cảm đã đứt đoạn đến mức không còn cách nào có thể hàn gắn lại được.

Hyuuga Hinata đứng ngắm nhìn ánh chiều tà buông xuống một màu đỏ thẫm, vừa hay trùng màu với vết máu loang lổ trên cánh tay mình, nó cười nhạt. Trận tái đấu thứ hai với Hanabi, để chính thức điền tên người thừa kế vào sổ gia phả, nó lại phải một lần nữa đối đầu với chính đứa em gái ruột của mình. Lần này nó không thua, nó thắng, nó làm tất cả mọi người đều sững sờ. Một đứa thể trạng vốn yếu ớt còn bị bỏ xó không quan tâm từ lâu như nó so với thiên tài Hyuuga được chính tay bọn họ huấn luyện, đương nhiên kết quả này là việc hoàn toàn ngoài dự liệu. Hinata nhìn ống tay áo lõng thõng, máu tuôn xối xả bên người rồi nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của cha nó, nó liều mạng như vậy cũng chỉ muốn đổi lại một ánh mắt coi trọng, một cử chỉ quan tâm từ ông thôi.

Hyuuga Hiashi trầm tĩnh bước đến giữa sàn đấu, ông khom người nhẹ nhàng bế Hanabi lên rồi ra lệnh cho gia nhân gọi ninja y thuật đến. Bóng lưng cao lớn xoay về phía Hinata, giọng nói lạnh lẽo vang lên, từng chữ từng chữ như từng lưỡi dao cứa vào lòng nó.

- Một người lãnh đạo, ngoài năng lực, còn cần có trái tim. Chỉ vì một chức danh Tộc trưởng mà cô đánh em ruột mình gần như mất mạng, hôm nay mặc dù cô thắng, cô cũng không đủ tư cách ngồi lên vị trí đó.

Nhiều lúc Hinata tự hỏi, nếu nó không nhanh nhạy thoát được nhu thuật chưởng kia, để Hanabi đánh trúng ngực mình, nếu người nằm đó là nó chứ không phải con bé, ông có nói ra những điều tương tự như vậy không? Hay là ông sẽ chẳng hề mảy may để tâm, như cái cách ông phớt lờ cánh tay phải đang nằm cô độc trong góc khán phòng của nó.

-o0o-

Sau hai ngày hôn mê, cuối cùng Hanabi đã tỉnh lại, tin tức đầu tiên mà mọi người nói với con bé là cho dù nó đã thua nhưng Hội đồng đã quyết định chọn nó làm người thừa kế tiếp theo. Hanabi không tỏ vẻ vui buồn hay ngạc nhiên, chỉ im lặng tiếp nhận thông tin rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, khi nó mở mắt ra lần nữa, Hinata đã ngồi bên cạnh giường của nó.

- Chị đến đây làm gì?

Hinata giật mình ngẩng lên quan sát đứa em gái của mình. Chân mày nó khẽ nhíu lại đau lòng.

- Chị... đến để xin lỗi.

Hanabi lạnh lùng xoay lưng lại.

- Tôi không muốn nghe!

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua.

Sau cùng Hinata đứng lên, khom người dùng một cánh tay khó khăn ôm lấy Hanabi, giọng nó vỡ nứt.

- Chị xin lỗi!

Hanabi gần như là ngay lập tức phản ứng lại, nó giãy ra khỏi vòng tay của Hinata rồi tung một chưởng thật mạnh vào giữa ngực chị mình. Hinata phun ra một ngụm máu, không dám tin nhìn nó.

- Tôi căm ghét chị, đừng có chạm vào người tôi!

Lại một khoảng yên lặng lúng túng xuất hiện. Sau khi bình tĩnh lại, Hinata lau vết máu tràn ra nơi khóe miệng.

- Lúc trước chị đánh thua em, em không tôn trọng chị. Bây giờ chị thắng rồi, em lại căm ghét chị. Rốt cuộc chị phải trở thành người như thế nào mới được mọi người thừa nhận?

Giọng Hinata trở nên chua chát, miệng lại nở một nụ cười giễu cợt.

- Hay là ngay từ đầu, sự tồn tại của chị vốn đã sai rồi?

Mắt Hanabi mở lớn, lần đầu tiên nó được chứng kiến thái độ "không đúng mực" từ Hinata. Chị đang cảm thấy bất công ư?

- Bằng tuổi tôi, mọi người chỉ mới tập tành khống chế và điều tiết chakra khi phóng phi tiêu. Còn tôi thì mỗi ngày đều phải tham gia vào khóa huấn luyện người thừa kế, áp lực đến mức không dám ăn không dám ngủ! Tôi không có bạn bè, khi mọi người tập hợp lại và trò chuyện về một bộ phim nào đó, tôi hoàn toàn không thể hòa nhập cùng! Tôi không có tuổi thơ, tất cả đều là nhờ sự vô dụng của chị ban ơn cho tôi!

Càng nói cơn tức giận như được cộng hưởng, giọng Hanabi cũng lớn dần theo.

- Khi cuối cùng tôi đã chấp nhận được cách sống này, gánh trên vai sự mong đợi của mọi người mà tiến lên con đường làm người thừa kế, thì lúc đó chị lại đánh bại tôi. Chị đánh tan sự kì vọng mà Hội đồng đặt vào tôi, đánh tan niềm kiêu hãnh mà cha dành cho tôi. Chị để tôi ngồi lên ghế thừa kế với ánh mắt nghi ngờ và không phục của mọi người. Nếu chị đã có thể đánh thắng tôi, tại sao lúc trước chị không làm thế đi? Chị để tôi bị kéo vào khóa huấn luyện khốn nạn kia, bảy năm! Bảy năm cay đắng, rốt cuộc tôi nhận lại được gì? Chị cảm thấy bất công sao? Chị muốn tôi phải yêu thương chị sao?!

Hanabi kéo chăn trùm kín đầu, lời nói cuối cùng thoát ra nhẹ nhàng nhưng cay nghiệt.

- Tôi chỉ mong chị biến mất đi!

Hinata mờ mịt nhìn đường chân trời phía sau khung cửa sổ, tự hỏi sự tồn tại của mình đến tận giờ phút này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

- Có lẽ từ trước đến giờ, chỉ có một mình chị cho rằng Tộc Hyuuga là nhà của mình, mọi người thì không.

Hanabi không lên tiếng đáp lời, rất lâu sau đó, Hinata lặng lẽ rời đi.

Hinata gom vài bộ quần áo, một số tiền, rồi thuê một chiếc xe ngựa đi khỏi làng Lá. Dọc đường đi, nó dừng lại mua kính áp tròng đổi màu mắt để giấu đi Bạch nhãn. Ngày xưa, nếu không phải vì sợ Huyết kế Giới hạn này sẽ bị kẻ khác cướp mất, có lẽ Hội đồng đã vui vẻ để nó đi "phục vụ quân đội" ở làng Cát 10 năm rồi. Hinata lặng lẽ nhìn bầu trời trong vắt trên đầu, cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường mà từ trước đến giờ nó chưa từng cảm nhận được trong đời. Thì ra tất cả những gì nó cần làm, chỉ là bỏ đi thật xa thôi.

-o0o-

Haruno Sakura là Chỉ huy của Sư Đoàn 7 - sư đoàn đại diện của làng Lá trong Hiệp hội Liên minh Nhẫn giả. Những năm gần đây loạn lạc và chiến tranh xảy ra liên miên, những ninja phản quốc, từ bỏ làng của mình hoặc những người vốn là trẻ mồ côi, những người mất người thân trong chiến tranh dần dần tụ họp về một nơi, họ tự gọi vùng đất đó là "Làng Vong Quốc". Nơi đây bạo loạn xảy ra thường xuyên, khoảng ba, bốn tháng lại có một nhóm quân phiến loạn tiến đánh, cướp phá biên giới các làng khác. Vì số lượng người quá đông, tội phạm, ninja, và cả dân thường đều có nên Liên minh Nhẫn giả không thể phát động lệnh tổng tấn công. Họ để mỗi làng tự cử một đội quân đóng trại ở phía hướng về bên giới làng mình rồi tự bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự khu vực đó.

Vùng biên giới thì vốn loạn lạc, chưa kể nơi này lại là khu tự trị của những kẻ vong quốc mà phần lớn là tội phạm bỏ trốn khỏi làng, bởi vậy công việc giữ gìn an ninh trật tự ở nơi này luôn luôn khiến mọi người bận rộn không kịp trở tay. Đó cũng là lý do chính khiến Sakura tình nguyện tiến cử bản thân đi đến khu vực này. Quá bận rộn sẽ làm cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, không suy nghĩ nhiều sẽ không nhớ nhung hay đau lòng nhiều, nhờ vậy mà cô sẽ không bị phát điên. Quyết định này được đưa ra sau một tuần kể từ ngày Ino đến làng Cát, cô liên tục bị các jounin đánh ngất xỉu và nhốt lại bởi vì tội gây rối. Hokage không cho phép cô sang làng Cát cùng Ino, người thầy đáng kính Kakashi thông qua lớp mặt nạ lạnh lùng nói với cô.

- Sakura, rất nhiều người đã chết, ngài Đệ Tam cũng đã hi sinh. Đây là chiến tranh, là chiến trường, em xem tất cả những sự hi sinh này không đáng giá hơn cảm xúc cá nhân của em sao?! Đến bao giờ thì em mới thôi sống ích kỷ và trưởng thành lên đây Sakura? Trong khi những người còn lại phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân, thì em lại ở đây gây náo loạn mỗi ngày? Rốt cuộc thì em có một chút sự tôn trọng nào dành cho những người đã mất đi kia không? Nếu trong số những người thiệt mạng trong trận chiến vừa rồi, có người nhà của em, hoặc là, có Ino, em sẽ cảm thấy thế nào?

Mới đó mà năm năm đã trôi qua, từ khi cô chỉ là con nhóc lính mới vô tích sự, nóng nảy lại hay gây ồn ào bây giờ đã lên hàng chỉ huy rồi.

- Sakura-chan~ Sakura-chan!

Bên ngoài văn phòng làm việc đột ngột vang lên một giọng nam thanh niên đang tha thiết gọi tên mình, Sakura ngán ngẩm lắc đầu, không cần nhìn cũng biết được là ai. Uzumaki Naruto – tên đồng đội ngu ngốc – cứ rảnh rỗi là chạy đến khu vực biên giới này bày tỏ tình yêu với cô.

- Hai hôm trước mới đến, hôm nay lại đến, cậu nhàn rỗi đến vậy à?

Naruto cười vô tội nhìn cô.

- Lần này tớ đến là vì công việc đàng hoàng đấy nhé!

Sakura lười biếng tranh cãi: - Được rồi, có chuyện gì?

- Cậu còn nhớ Hinata của Tộc Hyuuga không? Học cùng lớp với chúng ta lúc ở Học viện đấy, thành viên của Nhóm 8.

Vừa nghe thấy cái tên này, thái độ của Sakura thay đổi hẳn, tuy hơi khó chịu nhưng đã lập tức tập trung vào nội dung.

- Nhớ rất rõ. Cậu ta thì sao?

Naruto không còn cười cợt nhã nữa, nghiêm túc nói.

- Cậu ấy đã rời khỏi Làng Lá, nội bộ Tộc Hyuuga đang định đoạt về tội danh mà cậu ấy sẽ phải mang.

- Như thế nào?

Naruto giơ lên hai ngón tay: - Có hai luồng ý kiến đang diễn ra. Thứ nhất, Hinata sẽ phải mang tội danh Kẻ Phản bội của Gia tộc. Thứ hai, là tội danh Phản bội Làng.

- Vậy thì có gì khác nhau?

Naruto thở dài: - Nếu là Phản bội Gia tộc, cậu ấy sẽ bị phế bỏ Byakugan và trục xuất vĩnh viễn. Còn nếu là Phản bội Làng, cậu ấy sẽ phải...

- Chết.

Sakura lạnh nhạt hoàn thành câu nói của Naruto. Không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng.

Cô chưa bao giờ thích đứa con gái đó, kể cả đến bây giờ khi nhắc đến Hinata cô vẫn thấy căm ghét. Nhưng việc ghét một người và muốn người đó chết đi, lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Sakura có căm ghét Hinata đến độ muốn cô ta chết đi không?

Không. Hoàn toàn không.

-Còn tiếp-


A/N: Chương sau Sakura và Hinata sẽ gặp nhau, sau đó từ từ phát triển tình cảm :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip