C17: Về nhà ra mắt
Xe đã đỗ trước cửa nhà mà tâm trí Deft vẫn còn đang đi dạo trong không gian mênh mông ở phương trời xa lắc chưa trở về. Mang tâm trạng rất không tình nguyện bước xuống xe bắt đầu nhanh chóng tính toán xem chốc nữa vào trong đó cậu sẽ bỏ chạy trước hay đứng vòng tay xin lỗi, hay là quỳ xuống thỉnh tội,... cậu cảm thấy làm cách nào thì mình nhất định sẽ rất thê thảm nha.
Bang lấy đồ trong xe xuống vỗ nhẹ tay Deft đưa ánh mắt trấn an cho con Alpaca đang ngơ ngơ kéo cậu đi vào nhà. Deft bám lấy tay áo Bang đi vào, cậu có cảm giác mỗi bước đi giống như đi ra pháp trường mà cậu hay xem trên mấy bộ phim cổ trang vậy.
Anh trai Bang ra mở cửa, nhìn đứa đứng trước đứa đứng sau một hồi rồi cầm lấy đống đồ trên tay cậu em trai, hướng vào phòng nhỏ giọng:
- Hai đứa tự cầu phúc cho mình đi. Anh đây không giúp được gì cả đâu.
Deft run lên níu chặt tay áo Bang nhắm mắt đưa chân mà lòng đau khổ, cuộc sống tươi đẹp này cậu còn muốn hưởng thụ a.
Bước vào trong phòng đã thấy mẹ Bae trầm mặt ngồi sẵn bên cạnh là cây chổi lông gà ngũ sắc, Bang lôi Deft ngồi xuống trước mặt bà hướng mama đại nhân gọi:
- Mẹ !
Mẹ Bae lườm con trai mình, bà ngồi chăm chú đánh giá chàng trai nhỏ gầy diện mạo thanh tú đẹp đẽ có đôi mắt hẹp dài, sắc mặt hơi trắng tay bấu chặt vào áo đang cúi mặt ngồi bên cạnh Bang cật lực làm giảm đi sự tồn tại của chính mình.
Deft im lặng làm bình hoa, không phải cậu không muốn lên tiếng mà cậu run tới mức quên mất những điều dự định nói ra rồi, cậu cũng hiểu được cảm giác của bà ấy bây giờ, chuyện yêu đương này của các cậu có chút khó chấp nhận đi. Bây giờ càng nói càng sai vậy nhất quyết im lặng hứng chịu ánh mắt nghiên cứu từ người quyền lực nhất ở đây. Trong lòng cậu đang kêu gào "bác gái à! Bác muốn chém giết thì lên tiếng đi ạ, bác nhìn như vậy cháu thật áp lực hu hu"
- Mẹ đừng làm cậu ấy sợ ! Người bên cạnh càng ngày càng run Bang cầm tay mẹ mình không đành lòng lên tiếng.
Mẹ Bae rốt cuộc cũng rời mắt khỏi Deft lăm lăm cây chổi lông gà trong tay kiềm chế hỏi con trai:
- Hai đứa bắt đầu từ lúc nào ?
- Dạ quen biết nhau hơn bốn năm ạ.
Cây chổi trong tay giơ lên cao chực giáng xuống người Bang bất cứ lúc nào
- Cái gì ? Những bốn năm, con giấu mọi người lâu như vậy. Junsik con có biết mình đang làm gì không, chuyện này làm sao có thể. Bây giờ con nói mẹ phải làm gì đây hả.
Thấy mẹ vung cây chổi lông gà lên Bang lập tức che chắn trước Deft, cậu quỳ xuống cầu xin, cậu không sợ bị đánh nhưng cậu không thể để Hyukkyu của cậu bị đánh được, tội này để mình cậu chịu là được rồi.
- Mẹ ơi, chúng con thật lòng thương nhau mới đến với nhau, con lớn rồi con biết rõ bản thân đang làm gì, lúc đầu con cũng rất hoang mang rối loạn với những cảm xúc của mình, cũng tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Hyukkyu là một chàng trai tốt, rất tốt đáng lẽ con không nên có tâm tư không trong sạch với cậu ấy, không nên lôi cậu ấy vào chuyện này, con thật sự rất may mắn khi có được cậu ấy, cậu ấy đã bên con khi con khó khăn, bên con khi con vui cười cậu ấy chỉ cần một ánh mắt một nụ cười cũng làm con hạnh phúc. Quyết định đến với cậu ấy con đã nhiều lần suy nghĩ kỹ. Vì vậy, cho dù chuyện này rất khó nhưng xin mẹ hãy chấp nhận chúng con ạ.
Deft ngước mắt nhìn Bang, cậu cảm động trước hành động bảo vệ của Bang, cảm động trước những lời nói chân thành, trong lòng có một cỗ ấm áp len lỏi đang lên đẩy lui mọi sự sợ hãi, rụt rè. Deft kiên định bước tới quỳ cùng Bang. Đúng như Bang nói chuyện này trước sau gì các cậu cũng phải đối mặt vậy thì có gì phải sợ.
Mẹ Bang đưa tay vuốt ngực nhìn hai đứa đang quỳ, bà gõ đầu Bang hừ lạnh:
- Anh to gan làm ra chuyện hoang đường này còn không biết xấu hổ nói ra những lời đó nữa à. Mau úp mặt vào tường suy nghĩ cho tôi.
- Mẹ... Hyukkyu...
- Còn biết gọi là mẹ mà không mau đi, tôi ăn thịt được nó hả, hay muốn hai đứa cùng úp mặt.
Bang đành đứng dậy đi tới góc tường thi hành án phạt, cậu lo lắng nhìn sang Deft im lặng nãy giờ, ánh mắt cầu xin nhìn mẹ mình như muốn nói: ''mẹ ơi đó là trái tim của con đó bình thường con đối với cậu ấy còn không nỡ nặng lời, ngàn vạn lần xin mẹ đừng làm khó cậu ấy con trai mẹ sẽ đau lòng lắm.''
Mẹ Bae nhìn thằng con không có chút tiền đồ của mình tức giận. Là người làm mẹ đối diện với chuyện đồng tính này làm sao không đau lòng cho được nhưng con dại thì cái mang bà cũng không muốn con mình phải khổ sở, chúng nó không chịu lui thì bà đành phải lui một bước thôi. Cũng may nó còn mang được một chàng trai đáng yêu thế này về, nếu không bà nhất định sẽ bị chọc tức chết. Kéo tay Deft ngồi xuống bà thân thiết hỏi:
- Con là Kim Hyukkyu, con nhà ai mà lớn lên bộ dáng thật đẹp còn đẹp hơn trong ảnh nữa.
- Vâng ạ. Deft lí nhí trả lời.
Ân cần vỗ tay an ủi cậu bé đang lo lắng mẹ Bae mỉm cười:
- Con không cần phải căng thẳng, nhìn con đáng yêu như thế này nói cho bác biết có phải thằng trời đánh kia nó dụ dỗ con không để bác trị nó. Nhìn bộ dạng của nó kìa có chỗ nào bằng con chứ thiệt tình muốn đổi con trai luôn mà.
Ơ hơ...
Bang tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, sao thái độ đối xử giữa hai người khác nhau một trời một vực vậy?
Deft cũng ngạc nhiên không kém, cậu ngây người cái này không có trong những viễn cảnh mà cậu vạch ra trước đó, có nhầm lẫn gì không?
Điệu bộ ngu ngơ của cậu triệt để đánh vào tình thương của người mẹ, mama đại nhân từ ái xoa đầu Deft cổ vũ:
- Sao lại không nói gì, lúc nãy làm con sợ à, đừng ngại con cứ tự nhiên như ở nhà mình, đừng để ý tới nó, nó đáng bị phạt.
Deft ngại ngùng mỉm cười :
- Không có đâu ạ, Junsik cậu ấy rất tốt với con.
Thế là cả ngày hôm đó bạn Bang bị bơ, bao nhiêu tình cảm yêu thương mẹ Bae đã hào phóng dành cả cho Deft. Lấy lí do nhìn Deft quá nhỏ bé bà làm bao nhiêu là đồ ăn cho cậu, hận không thể mang những thứ tốt nhất đến cho Deft còn không ngừng trách Bang không chăm sóc tốt cho người thương, lôi kéo cậu kể những chuyện lúc nhỏ của Bang, bao nhiêu thói hư tật xấu bị bà kể ra cho bằng hết, tiếng cười vang mãi không ngớt.
Bang như người thừa ngồi ôm Khoai Tây trong lòng than thở, sao bây giờ cậu vừa bị cướp Hyukkyu còn bị cướp luôn cả mẹ mình chứ, cậu mới là con ruột a mẹ cậu mới gặp Hyukkyu có nửa ngày thôi đó.
- Mẹ có thể chừa cho con chút mặt mũi không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip