C19: Mãi mãi là bao xa

Chớp mắt đã hết kì nghỉ, Bang và Deft chia tay Hongcheon - nơi đây chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chỉ có hai ngày thôi nhưng lại chan chứa bao nhiêu bước chân ký ức, lời hứa hẹn vui vẻ của hai đứa để lại trở về với gồng quay công việc, stream và tập luyện.

Đối với mỗi tuyển thủ thể thao điện tử như họ mỗi một kì nghỉ dù ngắn hay dài đều rất quý giá khi mà bình thường 24 tiếng họ đều ăn ngủ cùng với trò chơi. Như Deft đã từng nói rằng: Ở Hàn Quốc nếu bạn muốn vô địch "chung kết thế giới" bạn phải luyện tập cho đến khi bạn muốn chết trước màn hình máy tính. Và hơn ai hết chính Deft từ khi ra mắt với vị trí xạ thủ luôn được mọi người biết đến là một tuyển thủ có cường độ tập luyện chăm chỉ nhất, một ngày của cậu ngoài ăn và ngủ thì chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập, có thể thấy sự cố gắng, cần mẫn và chấp niệm của cậu ấy đối với trò chơi này lớn đến mức nào.

Bang hết sức lo lắng cho sức khỏe của cái con người có thể quên ăn quên ngủ bên cạnh bàn máy tính này, làm một tuyển thủ chuyên nghiệp vốn đã dễ mắc phải các vấn đề về sức khỏe vì phải duy trì tư thế ngồi, ăn uống không đảm bảo, áp lực trong thời gian dài. Ngày ngày ngoài thời gian luyện tập của bản thân và đội tuyển cậu luôn chú ý đến giờ giấc ngủ nghỉ, cố gắng nhắc nhở, chăm sóc từng chút một cho Deft. Từ khi có Bang ở bên cạnh Deft đã dần cân bằng được cuộc sống không còn ngày đêm ôm máy tính như trước. Tuy vậy vẫn phải nói là cường độ trên rank của cậu ấy vẫn thuộc hạng nhiều nhất a.

Hôm nay Deft ngồi gõ lung tung trên bàn phím, cậu ngồi đây đã một lúc lâu rồi mà không tập luyện cũng không stream. Smeb đi ngang qua thấy một con Alpaca đang ngồi nghịch loạn lập tức mang danh nghĩa và hình tượng của người đội trưởng mẫu mực bước tới đạp vào ghế cằn nhằn:

- Này Hyukkyu đang làm gì đấy mau luyện tập đi, chăm chỉ vào nhớ chưa.

- Đội trưởng anh hình như đang ở rank cao thủ phải không mau mau lên thách đấu đi, em thách đấu nè.

"....."

Smeb câm nín cam chịu, thiên tài nào đã dạy con Alpaca nhà anh trở nên đanh đá thế này. Trả lại cho anh một Deft dễ thương đáng yêu gợi đòn cách đây mấy tháng đi anh quen cái người đó hơn.

- Anh đây là vương vấn đồng đội bao lâu nay nên mới không lên thôi, biết chưa, mau ngồi thẳng lại luyện tập đi, em đang nằm chơi game đấy hả.

Đội trưởng nói là phải nghe, Deft ngoan ngoãn dạ một tiếng kick chuột tìm trận. Nghĩ nghĩ mội lúc cậu mở khung chat gõ lia lịa

Deft: "Cậu đang làm gì?"

Không để Deft đợi lâu cậu lập tức nhận được phản hồi

Bang: "Tớ đang có lịch stream"

Bang: "Làm sao vậy?"

Deft: "Tớ khó chịu"

Deft: "hu hu"

Deft: "Cậu mau tắt stream đi"

Bang: "Ơ, tớ xin lỗi"

Bang: "Tớ không thể làm theo lời cậu được"

Bang: "Mọi người ở đây đều đang hỏi cậu có chuyện gì kìa"

Bang: "Nói tớ nghe đi"

Deft: "Tớ không muốn"

Deft: "Mặc kệ cậu"

Tìm trận đánh được một lúc điện thoại Deft có tin nhắn, là Bang, lúc nãy thấy Deft mè nheo cậu đã cảm thấy có chuyện không ổn nhưng vì đang trên stream trước bao người nên cậu không thể hỏi rõ tương tự như vậy Deft cũng không thể nói ra được. Tuy mối quan hệ của các cậu cũng không phải là bí mật gì đối với truyền thông và khán giả nhưng các cậu muốn có sự riêng tư và tôn trọng người hâm mộ, họ đến xem và ủng hộ các cậu thi đấu chứ đâu phải xem chuyện tình cảm của các cậu.

"Bảo bối, cậu có chuyện gì rắc rối phải không nói cho tớ nghe"

Deft không trả lời ngay, lưỡng lự một chút rồi mới bấm lên màn hình

"Junsik à, tự nhiên tớ nghĩ đến một lúc nào đó cậu sẽ rời xa tớ chúng ta mỗi người ở một nơi, lúc đó không biết tớ sẽ thế nào nhỉ."

"Đồ ngốc này, đến bây giờ cậu vẫn nghĩ linh tinh gì trong đầu thế hả, tớ đã làm gì mà cậu lại không tin tưởng ở tớ?"

"Tớ không ngốc, lúc nãy đọc được một chia sẻ của một người khi mất người mình yêu thương, tớ cảm thấy cảm giác đó nhất định rất đau đớn khó chịu, khổ sở... Tớ chỉ... Tớ chỉ là không nỡ"

Con người luôn như vậy, khi chưa có được điều gì đó thì luôn mong muốn và tìm cách được sở hữu, khi đã có được rồi thì lại lo sợ mất đi, lo sợ sẽ không còn giữ được, càng là thứ quý giá lại càng sợ hãi, trân trọng. Deft không phải là không tin tưởng vào chàng trai của mình mà bài viết đó thật sự đã đánh mạnh vào lòng cậu làm cậu có chút sợ hãi, không phải người ta bảo hiện thực luôn khốc liệt tàn nhẫn sao.

Bang nhìn điện thoại lắc đầu, Alpaca này lại bắt đầu suy nghĩ thất thường rồi.

"Hyukkyu à, cậu biết không thật ra tớ cũng như cậu, tớ cũng lo lắng sợ hãi một ngày sẽ mất đi cậu nhưng có sự hãi thì chúng ta mới nắm chặt nhau cố gắng bên nhau, tớ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, đừng suy nghĩ nữa mà tin tưởng tớ được không."

"Cậu nhất định phải nhớ lời nói hôm nay đấy, cậu mà không làm được tớ sẽ mách với mẹ cậu là cậu bắt nạt tớ cho xem"

"...."

"Đồ ngốc, tớ không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào, cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng tớ chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay cậu, tớ sẽ mãi mãi yêu thương cậu, ở bên cạnh che chở cho cậu. Trừ khi tớ không còn tồn tại ở trên thế gian này nữa. Hyukkyu, cậu hiểu không."

"Junsik, tớ nhớ cậu, muốn ôm..."

Bang mỉm cười sủng nịnh, lại làm nũng rồi, nỗi lòng của Hyukkyu cũng là nỗi lòng của cậu, của tất cả mọi người trên thế giới nay khi đã đem lòng yêu thương một ai khác. Hyukkyu của cậu bởi vì quan tâm tới cậu nên mới có những suy nghĩ đó, đã hứa mang hạnh phúc cho cậu ấy Bae Junsik cậu nhất định sẽ làm được, Alpaca của cậu xứng đáng có được niềm vui vẻ suốt đời, những nỗi khổ đau kia tốt nhất không nên đến làm phiền cậu ấy, tất cả mọi thứ cứ để Junsik cậu đứng ra che chắn thay đi.

"Cậu xong trận chưa, duo với tớ đi, tớ đi hỗ trợ cho cậu."

Kênh chat rần rần khi nhìn thấy đủ mọi biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của Bang từ nhíu mày lo lắng đến thở dài nhẹ nhõm rồi đến mỉm cười ngu ngơ cuối cùng khi thấy ingame KT DEFT dou cùng mọi người ai nấy đều vỡ lẽ đồng loạt náo loạn:

- Thì ra nãy giờ người ta bận dỗ người tình hơn bốn năm đấy bà con

- Bốn năm gì nữa, sắp thành người tình trăm năm rồi đó

- Alpaca hư lắm nha, nhõng nhẽo hoài

- Làm tôi lo nãy giờ hóa ra là đi làm chuyện xấu a

- Sao tôi cảm thấy như là bao nhiêu con người ở đây đang làm kì đà cản mũi vậy ta

- Ôi hãy nhìn nụ cười của cậu ấy đi, thật ôn nhu mà

- Tôi đi chết đây, ghen tỵ chết mất thôi

- Ta hận a, cũng công khai hơn bốn năm rồi còn ngại ngùng gì nữa, hai người còn nhắn tin bí mật như thế làm gì có thấy con dân đang tò mò không

- Alpaca của tôi cuối cùng cũng là hoa đã có chủ rồi, đau lòng quá đi mất

.......

Hôm ấy hai người đều không biết rằng một lời hứa kia của Bang như là một lời sấm "tớ sẽ mãi mãi yêu thương cậu, ở bên cạnh che chở cho cậu". Vậy mãi mãi ấy là bao xa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip