C24: Em trở về rồi!
Score đang ngáp ngắn ngáp dài kích chuột chấp nhận trận đấu, nhưng sau khi thấy vị trí hỗ trợ của team mình là Meiko đại danh đỉnh đỉnh thì ngay lập tức tỉnh ngủ, hai mắt sáng rỡ. Người anh già gõ lia lịa trên bàn phím:
Score: "Hey, Meiko là anh nè, anh Score đây"
Score: "Meiko, Meiko à"
Meiko: "Hello anh"
Score: "Meiko, Hyukkyu..."
Meiko : "Hyukkyu là ai? Em không quen"
Score: "Meiko à, bọn anh chỉ muốn hỏi tin tức của vị kia nhà anh"
Meiko: "Hình như em quên mất là ai rồi"
Meiko: "Em không biết ai hết"
Score: "Meiko...."
Meiko: "Meiko là ai vậy? em không phải đâu -_-"
PawN đi ngang qua chứng kiến màn hội thoại mở miệng với anh già đang ngơ ngác:
- Anh sẽ chẳng hỏi được gì từ thằng nhóc đó đâu, trên đời này người có thể khiến nó tự nguyện mở miệng lại đang mất tích rồi.
Score quay lại nhìn cậu em mình chán nản nói:
- Đã gần một năm rồi Won - seok à, Hyukkyu em ấy có khỏe không?
Thấm thoắt đã gần một năm dài từ khi Deft tuyên bố tạm nghỉ thi đấu, lúc tiễn Deft đi mọi người chỉ nghĩ là cậu sẽ chỉ đi khoảng mấy tháng hoặc cùng lắm là nghỉ một mùa hè mà thôi. Vậy mà Deft đã biến mất, không ai biết được cậu đang ở đâu, tất cả tài khoản mạng xã hội đều khóa, không thấy cậu trên rank cũng không tìm được tài khoản game mới của cậu, không ai liên lạc được với cậu chỉ trừ một người đó là Meiko. Thời gian đầu cả nhà phát điên lên vì lo lắng cho Deft, tìm mọi cách để tìm cậu mà Meiko thì nhất quyết không chịu nói ra nơi Deft ở và cách thức liên lạc, chỉ lâu lâu thông báo là Deft vẫn ổn, vẫn luyện tập bình thường. Cả nhà KT ai cũng bu lại năn nỉ Meiko khiến cậu nhóc phiền toái dứt khoát bỏ chạy, không nhận người quen nào trong KT cả.
LCK mùa hè sắp diễn ra, các đội tuyển bắt đầu gia tăng cường độ tập luyện để sẵn sàng cạnh tranh cho chiếc vé đến với chung kết thế giới. Năm nay ngoài Deft tạm nghỉ thi đấu ra thì đấu trường công lí cũng chia tay nhiều tuyển thủ kì cựu trong đó có người chơi hỗ trợ tài năng SKT Wolf. Cả sự nghiệp của Wolf chỉ đi hỗ trợ cho một xạ thủ duy nhất, họ luôn là cặp đôi đường dưới đồng điệu nhất thế giới, nay không còn xạ thủ Wolf cũng tuyên bố giải nghệ trở về với cuộc sống đời thường.
Mọi người ai nấy đều nóng ruột, mùa giải mới sắp diễn ra mà Deft vẫn chưa chịu xuất hiện, nếu không tham gia mùa giải nào trong năm thì tuyển thủ đó sẽ không được tham dự chung kết thế giới cùng đội nếu đội đó có vé vào. Mùa giải năm ngoái cậu đã bỏ lỡ. Người hâm mộ cũng rất mong chờ Deft quay lại đấu trường, trên mạng xã hội các fan đồng loạt treo khẩu hiệu kêu gọi Deft trở về đi đã quá lâu rồi a.
Trong không khí kêu gọi nồng nhiệt thì Deft vẫn chưa thấy bóng dáng nhưng trên rank Hàn gần đây xuất hiện một tài khoản mới đánh ở vị trí xạ thủ leo rank với tốc độ chóng mặt, chỉ mất chưa được một tháng đã leo lên top 10 thách đấu, thỉnh thoảng còn duo cùng hỗ trợ của EDG. Cộng đồng không hẹn mà cùng có một ý nghĩ chủ nhân của nó là Deft, là dấu hiệu mà Deft muốn quay trở lại và tất nhiên để kiểm chứng thông tin mọi người lại đổ dồn đôi mắt trông mong, hi vọng vào Meiko khiến cậu nhóc bùng nổ ý muốn bỏ chạy theo chân ai đó.
"Này tên kia, anh định khi nào trở về hả, em sắp chịu không nổi rồi, sắp nổ tung rồi nè."
Ngoài ban công của tòa nhà EDG, một bé thỏ con đanh đá đang tức giận mắng xa xả vào chiếc điện thoại trên tay.
"Meiko ngốc, haha... Bộ dạng bây giờ của em nhất định là rất đáng yêu nha"
Meiko nghiến răng kèn kẹt, cái con Lạc Đà điên này, gây phiền cho nhóc chưa tính còn ở đó chọc ghẹo thêm. Chưa kịp mở miệng ra giáo huấn cái tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện giọng nói nhỏ nhẹ truyền tới bên tai
"Meiko à, anh đã nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, mọi người xung quanh cũng vì anh mà vất vả, em cũng chịu khổ theo một năm này cảm ơn vì đã luôn bên cạnh anh. Thời gian dành riêng cho cậu ấy cũng nên kết thúc, anh cũng nên bước tiếp thôi."
Cơn giận dỗi của Meiko tan biến sau từng lời nói. Người chịu khổ trong suốt một năm này chưa biết là ai đâu, cậu nhóc tựa vào ban công ánh mắt nhu hòa nhìn hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng còn lưu luyến hắt lên đỏ rực cả bầu trời Thượng Hải. Nếu người nhóc yêu quý sống tốt thì Meiko cũng sẽ vui vẻ, ai bảo Deft là người mà nhóc luôn để trong lòng chứ. Trên đời này sẽ không còn ai thay thế được vị trí người kia trong lòng Deft nhưng mà nhóc cần gì chứ, nhóc vẫn sẽ luôn là cậu em nhõng nhẽo theo chân Deft, luôn bên cạnh Deft là được. Vị trí đó Meiko không muốn thay đổi, cũng biết không thể thay đổi được ở khoảnh khắc Deft dứt khoát quay lưng về lại Hàn Quốc.
"Đúng vậy nên buông tay rồi, anh nên về rồi Hyukkyu. Hẹn gặp lại anh ở chung kết thế giới"
"Ừ, anh nhất định sẽ chiến thắng."
"Anh đang nằm mơ đấy hả, em sẽ thắng."
Bên bờ hồ xanh biếc gợn sóng lăn tăn, ánh nắng nghịch ngợm nhảy nhót qua những tán cây to xòe rộng chiếu những tia nắng yếu ớt vào chàng trai đang đứng bên dưới. Deft cất điện thoại, tay đút vào túi dựa mình vào thân cây hưởng thụ những làn gió mát mẻ thổi vào vờn quanh làn tóc. Một năm này cậu đã đi rất nhiều nơi, trò chuyện với nhiều người, ngắm nhìn nhiều phong cảnh đẹp, cũng tự mình chứng kiến nhiều điều xảy ra trên thế giới hiểu được phần nào cái gọi là duyên số, hiểu được chia li. Một năm này cậu mang theo nỗi nhớ trên vai mà đi khắp mọi nơi, tìm hiểu nhiều thứ, không còn oán trách, không còn giận hờn, gánh nặng trong lòng cũng dần vơi bớt theo từng nơi cậu bước chân qua.
Có những gánh nặng cậu cũng nên buông bỏ xuống. Những điều đã qua, những nụ cười vui vẻ, những giọt nước mắt hạnh phúc hay khổ đau, những kỉ niệm không thể nào xóa nhòa, những nụ hôn của tình yêu đầu ngọt ngào say đắm cậu không quên cũng không muốn quên. Cậu sẽ gói gọn tất cả cất sâu vào trong trái tim, đặt nó ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Cậu sẽ trân trọng bảo vệ và khắc sâu, sau này thế sự biến ảo khôn lường, cậu sẽ quen biết nhiều người mới, có những mối quan hệ mới, những rành buộc mới thì tất cả những điều này, hình ảnh người yêu dấu kia chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ.
Sẽ không, vì với cậu, quá khứ hiện tại hay tương lại, cậu ấy vẫn là quan trọng nhất, là hơi ấm, là chỗ dựa vững chắc, là nguồn động lực cho cậu cố gắng cho dù đã hai cõi cách biệt.
Còn bây giờ cậu nên trở về rồi, trở về bên gia đình, trở về cùng giấc mơ luôn cháy bỏng trong tim cậu, giấc mơ mà cậu ấy đã hai lần chạm tay vào.
Một ngày đẹp trời, chuông cửa nhà KT vang lên. Smeb ngỡ là nhân viên giao phần ăn mà mình đặt đến liền ra mở cửa. Nhìn người đang đứng trước mặt mình Smeb ngây người ra một chút rồi kích động ôm chầm người trước cửa vào lòng. Vương vấn của anh, nỗi nhớ của anh rốt cuộc cũng chịu về nhà rồi.
Người trong lòng ngoan ngoãn để anh ôm một lúc rồi chủ động tách ra mỉm cười dưới ánh nắng giòn tan:
- Em đã về rồi! Anh đã lên được thách đấu chưa?
-----------------------------------------------------------------
"Sẽ đi qua bao buồn vui kiếp sống
Hạnh phúc đau thương không còn nhiều trông mong
Người tay bế tôi xa rồi, hình bóng khuất sau đá núi
Hằn in trí khôn nụ cười và những tiếng nói xa khơi.
Sẽ băng qua con đường chia thế giới
Mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối
Tạ ơn phút giây tương phùng, người xưa khiến tôi nhớ nhung
Hẹn nhau lúc trái đất ngưng tận cùng.
Nhìn lại tôi như lá cây trên cành
Từ chồi non dần xanh rồi khô héo
Định mệnh cho đôi khi ta lưu nơi tim nhau
Hay có khi bâng quơ không vết dấu.
Hãy ở đây gần tôi một đoạn đường
Rồi mỉm cười chào nhau khi khác hướng
Yêu thương nhé trước khi vô hình trước gương.
Gió xuân sang lay nhẹ bay mái tóc
Và nắng trên vai ai buồn ai đứng khóc
Dịu đi nỗi đau trong lòng
Rồi biết đâu ai ngoái trông
Hồi ức nay mai chỉ còn lại mỗi quá khứ hư không.
Sẽ băng qua con đường chia thế giới
Mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối
Ngày sau lúc tôi như là
Một cơn gió bay thoáng qua
Đời nhắc hay quên người lạ, vội vã."
(Hồi ức - Phan Mạnh Quỳnh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip