C25: Có những giấc mơ sẽ trở thành bất diệt

Có những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai cho dù có được bàn tay của thời gian xoa dịu, nhưng chính những nỗi đau ấy giúp ta trưởng thành hơn.

Deft sau khi trở về việc đầu tiên cậu làm đó là sắp xếp lại tất cả các món đồ cũ, những món đồ mà cậu rất trân trọng để gọn gàng trong một chiếc hộp đẹp đẽ. Ở trong đây là tất cả những kí ức tươi đẹp gắp với tuổi trẻ bồng bột của cậu, gắn với tuổi thanh xuân, với tình cảm đầu đời ngây ngô không hề có chút toan tính. Bỏ hết tất cả vào đây không phải là để lãng quên, đặt tất cả ở đây là để lưu giữ lại những khoảng khắc kỉ niệm, là bài học đắt giá để cậu biết trân trọng quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng về tương lai. Deft tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống nhìn ngắm, vuốt ve hoa văn trên chiếc nhẫn xoay xoay nó trên những ngón tay. Hôn lên chiếc nhẫn cậu thở dài đeo lại vào cổ lẩm bẩm:

- Rốt cuộc cũng không nỡ buông bỏ xuống.

Đậy nắp hộp Deft cẩn thận đặt nó vào một góc tủ rồi ra ngoài đi đến phòng tập. Ngày mai các cậu có trận mở màn cho mùa hè và cậu không muốn phải nhận thất bại ngay ngày đầu trở lại.

KT Deft trở lại, chàng trai nhỏ nhắn vẫn mang vẻ đẹp thanh thoát đáng yêu ngày nào. Một năm vắng bóng, cậu trai nhỏ bé ấy đã trở nên điềm tĩnh rất nhiều, trên khuôn mặt luôn mang vẻ hờ hững lạnh nhạt của cậu nay có thêm nét buồn man mác. Deft đã trưởng thành lên rất nhiều, trưởng thành từ cuộc sống đến phong cách thi đấu, lối chơi hổ báo hay dâng hiến cho đội bạn cùng yếu tố tâm lý không còn xuất hiện, cậu hoàn thiện khả năng đi đường tuyệt vời của mình cùng với sự hổ báo nhưng luôn đảm bảo sự chắc chắn, an toàn trong giao tranh mang đậm phong cách của Bang. Có những pha xử lý của cậu trong giao tranh đã làm các bình luận viên phấn khích phải hét lên đó là hai người đang kết hợp để chơi cùng một con tướng.

Sau bao nỗ lực cố gắng, Deft cùng KT đã tiến đến chung kết thế giới.

Chung kết thế giới, trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn. sau bốn lượt trận cả hai đội đang hòa nhau với tỷ số 2-2 tiến vào ván đấu thứ năm, ván đấu quyết định xem ai sẽ được vinh danh, ai sẽ là ông vua mới của liên minh huyền thoại. Cấm chọn ván 5 bắt đầu, huấn luyện viên viết lia lịa lên cuốn sổ của mình hỏi:

- Hyukkyu, em muốn chơi vị tướng nào?

Deft lia chuột qua những con tướng xạ thủ không do dự trả lời:

- Ván cuối rồi em muốn đánh Kalista.

- Vậy chọn đi và hãy thể hiện nó thật tốt nhé, ván cuối dù kết quả ra sao thì chúng ta hãy tận hưởng nó thật vui vẻ để không phải nuối tiếc gì cả, hết trận này dù thắng hay bại chúng ta cũng phải về nhà thôi. Cố gắng lên nào.

Deft như thói quen của mình, đưa tay nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ chạm vào đôi môi, thì thầm: "Junsik à, bây giờ tớ đang rất run sợ, rất lo lắng cậu hãy tiếp sức mạnh cho tớ, hãy ở bên cạnh tớ cùng tới chiến đấu, cùng tớ chiến thắng".

Hình ảnh xạ thủ nhà KT nắm chặt chiếc nhẫn luôn đeo trên cổ nhắm mắt tĩnh lặng trước mỗi trận đấu đã rất quen thuộc với nhiều người, nhìn khuôn mặt trầm tư đang được chiếu trên màn hình khán giả tại sân vận động lẫn xem truyền hình vẫn bồi hồi xúc động bởi lẽ họ đều hiểu câu chuyện đằng sau chiếc nhẫn đó là gì.

Khi mười vị tướng hiện lên màn hình chờ trận các bình luận viên cùng người hâm mộ đều ồ lên.

Blv 1: "Tôi không nhìn nhầm chứ, Deft cậu ta đang dùng skin vô địch của Kalista trong một ván đấu đi tìm chức vô địch cho bản thân, điều này trước giờ chưa xảy ra bao giờ."

Blv 2: "Các anh có nhìn thấy hình ảnh cậu ta cầu nguyện trước trận đấu không, cậu ta đang tìm nguồn động lực từ người bạn của mình, một hình ảnh thật đẹp làm tôi không dám nhìn thẳng."

Blv 3: "Câu chuyện của họ đã xảy ra lâu rồi nhưng tôi phải nói một điều nó thật sự rất đau lòng và cảm động. Tôi cảm giác đối thủ của KT sẽ rất khó khăn vì ván này họ phải đối đầu với tận 6 người, mặc dù biết là chúng ta phải giữ thái độ trung lập nhưng ván này tôi hoàn toàn ủng hộ KT."

Blv 2: "Anh đang nói gì vậy chúng ta làm bình luận viên đó, nhưng mà anh thuyết phục được tôi rồi đấy, tôi cũng theo anh."

Ván đấu diễn ra hết sức căng thẳng, sau nhiều lần gặp khó khăn tưởng chừng như sẽ thất bại thì KT lại vùng dậy mạnh mẽ, Kalista trong tay Deft tung hoàng trên bản đồ găm giáo và tất cả mọi chướng ngại mà cậu gặp trên đường đi của mình. Kết quả chung cuộc KT đã chiến thắng, trong niềm vui, sự vỡ òa Deft ôm mặt giấu đi những giọt nước mắt: "Junsik à, cậu thấy không, tớ đã làm được rồi, cảm ơn vì luôn ở bên tớ".

Deft tiến tới bên chiếc cup danh giá, chiếc cup mà cả sự nghiệp cậu luôn mơ ước được chạm tay vào cuối cùng cũng thành hiện thực. Deft ôm cup trong lòng hôn lên trong đầu cuồn cuộn với những suy nghĩ rằng con đường mà cậu đi hôm nay cũng đã hai lần in dấu chân cậu ấy, cậu và đồng đội nâng cao nó trong sự hò reo của người hâm mộ cậu ấy cũng đã tận hưởng cảm giác đó. Có phải cậu ôm nó cũng như ôm được cậu ấy không, sẽ qua nó mà chạm được vào cậu ấy không, ngày hôm nay cậu rất hạnh phúc và vui sướng nếu như có cậu ấy sẽ trọn vẹn biết bao.

Blv 1: "Chúc mừng nhà vô địch mới của chúng ta, khoảnh khắc lên ngôi của họ thật sự rất xúc động. Ôi trời tôi không dám nhìn nữa, sao tôi lại có cảm giác đau lòng thế này cơ chứ."

Blv 2: "Tôi có thể hiểu cảm giác của anh, đằng sau đội tuyển của họ mỗi người đều có những câu chuyện khác nhau. Họ đã đến với nhau, tạo thành một đội cùng phấn đấu cho ước mơ của mình còn điều gì tuyệt vời hơn nữa."

Vài ngày sau, trên con đường trồng hai hàng hoa anh đào dày đặc, mùa hoa đã qua nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều đến vẻ đẹp của đoạn đường. Smeb xuống xe nhìn toàn cảnh con đường không ngừng khen ngợi:

- Hyukkyu, em tìm ở đâu ra nơi đẹp như thế này vậy. Sao bây giờ chú mày mới nói ra hả.

Deft kéo cổ áo cao lên một chút, bước chân hướng về phía ngôi đình ven đường vừa đi vừa nói với Smeb đang định bước theo.

- Em muốn ở một mình một lúc, anh muốn đi đâu hay làm gì cũng được.

Bước vào đình, Deft ngồi dựa vào cây cột miên man. Đoạn đường này vẫn vắng lặng như lần trước cậu tới, quang cảnh vẫn y nguyên, chỉ có điều người đi cùng cậu lúc đó không còn đến cùng cậu hôm nay nữa. Sau trận đấu cậu đột nhiên rất muốn đi đến đây, chỉ đơn giản là muốn đến để ngồi một lúc. Cảm xúc trong lòng cũng không còn quá đau đớn như những ngày đầu nhưng cũng không thể hoàn toàn bình thản khi lúc này đây những hình ảnh xưa cũ chen chúc nhau ùa về.

Đây là nơi cậu đã buông bỏ tất cả mọi suy nghĩ để toàn tâm toàn ý muốn đi bên cạnh cậu ấy cả đời. Là nơi các cậu đã hứa hẹn trao nhau niềm tin cho tương lai tươi đẹp, trải qua bao nhiêu biến cố, giờ trở về lại nơi này cậu hiểu người đã đi rồi ước hẹn chỉ mãi là ước hẹn mà thôi, sau nỗi đau là thêm một lần trưởng thành, đi đến tận cùng của nỗi đau sẽ tìm thấy được ánh sáng và niềm vui. Cuộc sống này là những chuỗi niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc nối tiếp nhau điều quan trọng là phải có niềm tin, có ước mơ và ta sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với nỗi đau mà thôi bởi lí do mạnh mẽ nhất để tồn tại là để trải nghiệm, để trưởng thành, để khám phá, kiếm tìm hạnh phúc đích thực mà bản thân cần...

Deft nhìn hàng cây bên đường đung đưa lả lơi trước gió. Sau này cuộc sống của cậu sẽ thay đổi, cậu sẽ không còn phải cô đơn một mình, có thể một ngày nào đó cậu sẽ lại tìm thấy một tình yêu dành riêng cho bản thân. Sau này sẽ có một người khác đi bên cạnh cậu, chăm sóc lo lắng cho cậu, rồi cậu cũng sẽ có gia đình riêng của mình. Sau này cậu sẽ dẫn theo gia đình nhỏ, dẫn theo những đứa trẻ đến đây thăm cậu ấy, cậu sẽ kể về người bạn thân thiết của mình cho chúng nghe, kể về năm tháng đẹp đẽ mà các cậu từng đi qua. Đó là sau này, sau này cuộc sống của cậu không có Bang xuất hiện nữa.

Deft ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, đôi mắt đã phủ kín hơi nước kiên cường không chịu rơi xuống:

"Junsik à, đó là sau này, sau này đó tớ không biết là bao lâu, nhưng bây giờ tớ rất nhớ cậu. Junsik à Hyukkyu nhớ cậu. Cho dù trong lòng vô cùng không nỡ, tớ cũng hiểu rằng quãng đời này mình chỉ có thể đi cùng cậu đến đây thôi."

Smeb nhìn chàng trai bé nhỏ bên gốc anh đào, những lời định thổ lộ với cậu ấy bị anh mạnh mẽ nuốt xuống. Nhìn bộ dạng của Deft anh biết rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nào kể cả khi người đó không còn, anh cười khổ, đã như vậy anh liền âm thầm làm một người anh tốt ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu. Tình cảm này của anh, cậu biết cũng được, không biết cũng chẳng sao, bởi trong trái tim cái đồ vô tâm đó vốn không còn chỗ trống cho anh rồi. Yêu thích một người mà không được đáp lại cảm giác muốn khóc cũng không khóc nổi, muốn cười cũng cười chẳng nên, hằng ngày còn phải giả bộ như không có chuyện gì thật sự không dễ chịu chút nào, nhưng mà anh chấp nhận đơn giản vì người đó là cậu, chỉ vì cậu.

------------------------------------------------------------

Rất nhiều năm về sau, người ta vẫn thấy có một chàng trai trắng trẻo thanh tú vào một ngày trong năm nhất định sẽ đến đoạn đường này, ngồi dưới mái đình hoặc đứng dưới một gốc cây hoa anh đào yên lặng đưa tay hứng những cánh hoa rơi. Họ truyền tai nhau kể rằng nơi đây chàng cùng người mà chàng yêu quý nhất đã trao lời hẹn ước, kể rằng tình yêu của họ rất đẹp và trong sáng như pha lê lấp lánh, rất ngọt ngào cho dù tình yêu ấy không trọn vẹn đã bị cát bụi thời gian vô tình vùi lấp.

Chàng trai ấy năm nào cũng tới không năm nào lỡ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip