Chương 12

Từ lúc đưa Hoàng Yến vào phòng cấp cứu đến giờ đã qua rất nhiều giờ vẫn chưa ra.

"Tiểu Yến...Tiểu Yến..nhất định là bà không có gì phải không? Nhất định...nhất định!!!" Thanh Lam khóc rất nhiều sưng cả con mắt mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra, Thanh Lam thì thào nghẹn ngào nói...

Vũ Thiên nhìn người yêu mình khóc đến như thế làm lòng anh rất đau. Chỉ còn cách ôm chặt nói những lời trấn an vào tai cô. "Không sao..Hoàng Yến không đâu..Em đừng nữa? Được không?" Lau giọt nước mắt trên má cô thủ thỉ vào tai cô, cuối cùng cô cũng mệt mỏi dựa vào ngực anh ngủ, trên mắt cô còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô làm lòng anh siết lại.

"Lăng Phàm, em ấy không sao chứ?" Hạo Minh lo lắng hỏi khi thấy vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.

"Em ấy đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. May mắn là viên đạn bắn lệch!!" Vị bác sĩ mệt mỏi xoa thái dương "Em ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức có thể vào thăm nhưng không được ở lâu" Vỗ vai Hạo Minh rồi xoay người đi đến chỗ Vũ Thiên "Nơi đây có phòng nghỉ cậu đỡ em ấy vào phòng nằm cho thoải mái!" "Ân" Vũ Thiên cũng không từ chối bước theo. Hạo Minh không biết từ khi nào đã mất dạng.

.......****........

Ngày hôm sau, Hoàng Yến đã tỉnh dậy được một lúc, đang được Hạo Minh giúp uống nước thì Thanh Lam chạy ào vào "Tiểu Yến, bà không sao chứ? Bà làm tôi sợ lắm biết không? Sao bà ngốc dữ vậy đỡ phát súng cho tôi làm gì? Tiểu Yến thật ngốc...thật ngốc..huhu" Tuôn một hơi rồi ngồi đó khóc như mưa......"Thôi nào! Đừng khóc nữa! Tôi chưa có chết mà!" Hoàng Yến cô gắng an ủi cô bạn Tiểu Lam.

"Bậy bậy, chết gì ở đây? Không được nói bậy bạ nếu không tôi giận bà luôn đó!" Không đồng ý lời Hoàng Yên nói Thanh Lam sửa lại.."Được rồi được rồi! Coi như tôi sợ bà được chưa! Khụ khụ" Cười trả lời Thanh Lam

"A...tôi thật ngốc! Bà mới tỉnh không nên nói nhiều có hại, có hại! Mà bà ăn gì chưa uống gì chưa? Có..."

"Được rồi! Tiểu Lam cho Hoàng Yến nghỉ ngơi, em mà cứ hỏi thì em ấy sẽ cứ trả lời đấy?" Vũ Thiên thật vất vả mới ngắt cái âm thanh luôn ríu rít từ lúc vô phòng tới giờ.

"A! Haizz đầu óc em thật tệ! Thiên nói đúng, Tiểu Yến bà cô gắng nghỉ ngơi nha! Tôi đợi bà đi ăn kem với tôi nếu không tôi đi ăn một mình cho bà ở nhà!" Giọng nói có lẫn quan tâm lo lắng và cả uy hiếp ở trong đó nữa.

"Thiên em mệt!" quay lại làm nũng với Vũ Thiên "Ân! Chúng ta về nghỉ ngơi!" "Tạm biệt! mai tôi sẽ đem nhiều đồ ăn ngon cho bà!!!" Vẫy tay tậm biệt với Hạo Minh và Hoàng Yến rồi ra về với 'chồng' của mình.

"Tiểu Yến, em nghỉ ngơi đi! Anh đi mua đồ ăn cho em!" Hạo Minh

"Ân" gật đầu...nhắm mắt ngủ!

Au dạo này hay quên ! Tưởng đăng c12 ròi. Ai ...còn chữ bản thảo to đùng nằm đấy. Bị lão hoá trước tuổi rồi mẹ ơi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: