Chương 14

Reng.......reng......

"Alo?"

"Em....Hôm nay..em có rảnh không?"

"Ân?"

"Chúng ta nói chuyện được không?"

"Ân?"

"Vậy 9 giờ gặp ở quán cà phê X, anh đợi em!"

"Ân!"

Kết thúc một cuộc nói chuyện điện thoại...éo le. Cô bạn Hoàng Yến còn đang trong chăn ngủ vù vù thì nghe tiếng chuông điện mơ mơ màng màng mở lên nghe rồi tiếp tục mơ mơ màng màng nghe người bên kia nói rồi trả lời........

Lăng Phàm thật sự đã cố gắng để gọi điện thoại để hẹn gặp Hoàng Yến nói chuyện nhưng dường như anh gọi không đúng lúc...Bởi vì lúc nãy khẩn trương nên không cảm thấy sau khi tắt máy mới cảm thấy kỳ lạ dương như em ấy chưa có tỉnh a!! >.<   

Một tiếng sau~~~~~~~~~~

"Oa! Thật sảng khoái!" Hoàng Yến vươn vai sau một giấc ngủ, "Hể? Lúc mình đang ngủ mình có nghe ai nói chuyện với mình thì phải?" Chắc mình nghe lầm rồi quá!!! Mặc kệ bây giờ cô đi ăn là chuyện quan trọng nhất.

Hoàng Yến sau khi ăn no nê rồi!! Thì cảm thấy mình quên một chuyện rất quan trọng đành suy nghĩ mình quên cái gì nhưng suy nghĩ cả buổi cũng chẳng có kết quả. Aizz!!! Thôi đi khi nao nhớ thì nhớ thôi!!

Bây giờ là 9h40. 

Cô bạn nào đấy đang rất hứng khởi chuẩn bị gọi điện cho con bạn thân yêu để đi chơi nhưng lúc vào nhật kí điện thoại thì thấy một cuộc gọi đến...Cô mới biết mình đã quên cái gì và chuyện này rất rất quan trọng! Ngu ngốc! Có chuyện như vậy mà cũng quên! 

Mặc kệ chuyện đi chơi Hoàng Yến chạy ra khỏi nhà đến quán cà phê X. Đến nơi tìm kiếm xung quanh, sau một vòng thì thấy có một người đang ngồi thẩn thờ trong góc quán. Bước đến "Anh vẫn đợi em đến giờ?" 

Lăng Phàm đang thất vọng vì đã gần một tiếng cô không xuât hiện nghĩ rằng cô không muốn gặp mình cúi đầu thở dài thì thấy có một đôi giày đang tiến về phía mình, ngẩng đầu gạc nhiên nhìn cô một hồi "Ân! Anh đã nói là anh đợi em!" "Anh thật ngốc!" Hoàng Yến thật không biết nói thế nào mắng anh một tiếng ngồi xuống nhìn anh rối rắm cuối đầu nói "Em xin lỗi! Em đã quên cuộc hẹn của anh!"

Nhìn cô cúi đầu giống như đứa trẻ làm sai đang chờ người lớn trách phạt không khỏi bật cười "Anh biết! Nhưng anh vẫn đợi! Anh biết em sẽ nhớ ra!" "Ngốc! Lỡ em không nhớ anh định ngồi đây chờ mãi sao?" "Ân!" Lăng Phàm ngây ngô gật đầu cười nào còn phong phạm của người bác sĩ....

"À! Anh hẹn em ra để làm gì?"

"À...thì anh có chuyện muốn hỏi em nên..nên mới hẹn em!"

"Ân! Vậy anh hỏi đi!" Hoàng Yến thật  muốn biết lý do anh né tránh cô là là gì, cô thật đau lòng muốn chết rồi!!TT

"Em có bạn trai rồi sao?" Hít một hơi hỏi ra

"Ân? Khi nào nha?" Nghi hoặc hỏi lại "Sao anh lại hỏi em như vậy?"

"Anh..anh..thật ra là một tháng trước anh tình cờ thấy em giới thiệu một người con trai với một người bạn nói người đó là người em yêu!" 

"A? Khi nào?" "À! Anh..anh đừng hiểu lầm e..em chỉ là lúc đó có người cứ đeo lấy em cho nên...cho nên em mới kêu bạn thân của em giả làm bạn trai em! Anh đừng hiểu lầm! Người em yêu chỉ có một người, là người lớn lên cùng em là thanh mai trúc mã với em!" Hoàng Yến vội vàng trả lời khi nhớ lại dường như lúc trước có một việc như vậy

"Em nói thật?" Vui mừng hỏi lại

"Thật mà! Anh tin tưởng em! Người em yêu là anh....." 

"Anh biết rồi anh tin em!" Vui mừng đến trước mặt cô quỳ một gối xuống lấy một hộp nhung màu đỏ ra (Ông này lấy từ đâu ra thế ???) "Em đồng ý gả cho anh chứ?" (Sao trực tiếp dữ vậy? Không khẩn trương à?) 

Hoàng Yến nghệch mặt ra không hiểu anh quỳ gối làm gì thì anh nói Em đồng ý gả cho anh chứ? Anh đang cầu hôn cô sao? Nhưng cô và anh chưa là người yêu sau gả được? "Chúng ta chưa là người yêu của nhau mà? Chưa hẹn họ gì hết mà? Làm sao mà gả trước rồi?" 

"Tại sao lại không được? Phải cưới trước để tuyên bố em là của Lăng Phàm anh! Còn mấy cái người yêu hẹn hò, cưới xong rồi thực hiện sau?" Lăng Phàm cảm thấy ý tưởng mình nghĩ ra thật không tồi nên quyết định như vậy!

"Có ai lạ thường như anh không chứ?" Nói anh nhưng viền mắt cô đã đỏ lên "Anh làm cho em không biết phải thế nào! Một tháng trước tự dưng anh tránh né em làm em rất đau lòng rất muốn đến hỏi anh lý do nhưng anh không nói cho em biết! Anh có biết lúc đó em rất đau lòng hay không rất đau đó đêm nào em cũng khóc cả........Oa..oa tất cả đều tại anh...Oa..." Nói được một lúc nhào vào ngực anh khóc nháo mặc kệ có nhiều người đang nhìn hai người họ 

Người A" Chắc là chồng đi lăng nhăng nên mới nháo như vầy"

Người B" Làm chồng gì kì vậy vợ mình khóc còn không biết dỗ!"

Nghe người ta đi qua đi lại nói anh mới tỉnh lại nhìn cô khóc không ra hình dạng gì rồi mới giật mình ôm cô dỗ cô "Anh xin lỗi! Là lỗi của anh! Là anh làm em đau lòng! Anh sẽ bù đắp cho em, vậy em đồng ý gả cho anh đi!" 

"Ân!" A...thật ngượng...

Cuối cùng thì chuyện của cô bạn Hoàng Yến là Lăng Phàm lại giải quyết xong trước cả chuyện của cp chính lun nhễ..............




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: