Chương cuối

Đã một tuần kể từ ngày Hoàng Yến xuất viện. Vũ Thiên lại biến mất không một tin tức.......

Thanh Lam hôm nay biết được chuyện của Hoàng Yến và Lăng Phàm cô đã chạy một mạch đến nhà Hoàng Yến để '8' và than thở việc Vũ Thiên biến mất một tuần nay.

Hoàng Yến nghe cô than thở rất muốn nói cho cô biết Vũ Thiên biến mất là bởi vì anh ấy đi chuẩn bị cầu hôn một cô bạn nào đó. Nhưng thôi.....Vì tương lai sống an ổn nên đành giấu lại trong bụng.

"Tiểu Yến tui buồn quá! Bà đi chơi với tui được không?" Thanh Lam đang 'khuyên nhủ' cô bạn thân của mình đi chơi. Không thể trách cô, thật sự là rất nhàm chán! Chán chết cô rồi!

"Ân! Đợi tui thay đồ" Hoàng Yến rất thông cảm cho cô bạn mình nên đồng ý nhưng cũng vì một phần trong bản kế hoạch của ai kia bắt cô (HY) phải kéo cô (TL) đi đâu đó để ai kia có thể thực hiện phần còn lại của kế hoạch...Aizz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vũ Thiên một tay xách một bọc đồ to đùng một tay lôi xềnh xệch một người thanh niên....như là Hạo Minh còn một người đi sau hai người họ nữa là Lăng Phàm - người vừa cầu hôn thành công.

Vào đến nhà, Vũ Thiên quăng Hạo Minh như quăng rác vào một xó rồi bắt đầu làm việc của mình. Không cần anh nói hai người họ cũng đã biết mình nên làm gì đi.

"Au! Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao?" Bị quăng như vậy làm sao không đau cho được

" Cậu mà là hoa là ngọc thì hoa và ngọc thật sẽ bị vũ nhục đấy!" Không thương tiếc quăng một câu cho Hạo Minh

"Này! Hai người không cãi nhau có được không vậy? Vào công việc đi sắp đến giờ rồi!" Lăng Phàm một bên nhìn hai người bạn đang gây lôn rất có ý tốt mà nhắc nhở cũng vì vậy mà đồng thời nhận được cái liếc mắt đe dọa của hai con người đó...Thật đáng thương!!!

Sau....mấy giờ sau! (Cứ cho là vậy đi! hề hề. Au hông biết mấy người đó làm xong là bao nhiêu giờ nữa???!! ==]]) Ba người Vũ Thiên cũng đã hoàn thành công việc của mình chỉ cần tắt đèn đợi nhân vật chính đến là được.............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên xe cô bạn nào đó đang ngủ vù vù sau một ngày nhảy nhót trong khu vui chơi đầy 'mệt nhọc' (cứ cho là nv!!!=]]).

"Tiểu Lam! Đến nhà rồi! Tỉnh nào" Hoàng Yến lay cô bạn Tiểu Lam dậy từ trong giấc mộng nhưng lay từ nãy giờ cô vẫn không dậy... Thật khổ cho Tiểu Yến quá mà!!!

"Ưm...Đến nhà rồi sao? Chúng ta vào nhà thôi!" Mơ mơ màng màng mở mắt....dụi mắt.....bước ra xe đi vào nhà...Vừa vào đến của nhà "Ôi! Sao tối thui vậy? Sao không ai bật đèn vậy?" Oa Oa kêu to kho thấy nhà tối thui...lần mò tìm công tắc...chưa tìm ra thì vèo vèo vèo.

Hai đường dài toàn là đèn màu loại nhỏ...làm sáng một khu nhà. thanh Lam thấy vậy đi chính giữa hai hàng đèn đi về phía trước, cô đi đến đâu đèn bật đến nó....thích thú đến nỗi cô bạn Hoàng Yến biến mất sau lưng cô từ lúc nào cũng không biết.

Đi được một đoạn thì thấy một dòng chữ nỗi lấp lánh trên tấm vải to....màu đỏ (được VT tự tay gắn lên).....sau đó là tiếng bước chân của một người đang tiến lại cô. Ngẩng đầu thì thấy một thanh nien tuấn mỹ trong bộ vest trên tay cầm một bó hoa hồng chính giữa đoá hoa hồng đó là một hộp nhung màu đỏ...

Vũ Thiên nhìn người con gái trước mặt. Cô là người anh yêu là người đã mang cho anh ấm áp là người ở bên anh cả đời.....Hôm nay chính là ngày anh Vũ Thiên muốn cầu hôn cô Hoàng Thanh Lam.

Quỳ một gối đưa bó hoa đến trước mặt cô anh nói "Tiểu Lam! Anh biết anh chưa thể mang đến hạnh phúc cho em trong một năm vừa rồi! Nhưng bây giờ anh đã có đỉ khả năng cho em hanh phúc thật sự, hanh phúc chỉ thuộc hai chúng ta. Anh hy vọng em sẽ đồng ý gả cho anh! Anh sẽ chăm sóc bảo vệ em suốt đời...Anh Yêu Em Nhiều Lắm Tiểu Lam à!!! Em đồng ý chứ?" Anh thật khẩn trương nhưng mai mắn anh đã luyện tập trước mấy trăm lần ở trước gương rồi...cho nên chắc không sao đâu nhỉ???

"Em...em.." Thanh Lam bất ngờ trước sự cầu hôn của Vũ Thiên.

'Tạch' đèn sáng.

Anh cô, cha mẹ cô, còn có cả bạn bè của cô và Vũ Thiên..tất cả đều ở đây..."Đồng ý đi! Đồng ý!" "Tiểu Lam! Đồng ý đi bà còn chờ gì nữa? Đồng ý đi!"

"Em...em..đồng ý!" Ngượng ngùng gật đầu nói..mặt cô đã nóng bừng cả rồi...

Vũ Thiên vui mừng mở hộp nhung ra trong đó là một cặp nhẫn bạch kim rất bình thường, Vũ Thiên lấy một chiếc nhẫn cỡ nhỏ đeo vào ngón tay cô rồi đưa chiếc còn lại để cô đeo cho mình.

Mọi người đang cố gắng mở to mắt xem tiết mục cầu hôn nào ngờ chưa xemđược bao lâu thì đã kết thúc.

'Bộp...bộp..." tiếng vỗ tay như sấm chóp lao ra...làm hai nhận vật chính giật mình...

Vũ Thiên nhanh chóng lấy hồn lại ghé vào tai cô nói
"Cuối cùng em đã là vợ của anh!!!"

End

Buồn ngủ chết tôi!!! Au đi ngủ đây!! Tậm biệt mn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: