⁴⁴ Wang Hyuk kì lạ
Jungkook đến lớp với một số ánh mắt nhiều chuyện dòm ngó, người vô tội đang phải gánh hậu quả vì những kẻ xấu tính.
Châm ngôn mặc kệ để sống thanh thản ăn sâu vào trong máu, cậu cứ thế ngẩng cao đầu bước đi. Vốn thuộc diện bị hại và lương tâm luôn ngay thẳng, sợ gì những dèm pha không đáng.
Đặt chân đến cửa phòng học 12A4, vài bạn cùng lớp lập tức tò mò ùa ra. Cảm giác cứ như cái lần Taehyung của cậu bị phốt vô cớ trên confession vậy.
Trong số những người đang nháo nhào trước mặt, dò mắt để ý đều là những bạn học giao tiếp qua loa, Jungkook nhất thời có chút gượng gạo. Đợi đến khi nghe được giọng nói quen thuộc cất lên, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Là người anh em sống chết có nhau Jung Hoseok và lớp phó lao động dễ thương Choi Haejin. Nhỏ con phía sau còn có Wang Hyuk.
"Trời ạ, mấy cậu gặp người nổi tiếng hả? Cứ như bầy ong vỡ tổ!"
Haejin nói khéo, muốn giải tán đám đông. Bình thường vẫn hay bị gọi là "bà chằn", so với việc này chính là chuyện cỏn con.
"Thì Jungkook nổi tiếng mà, giờ mấy ai không biết!"
"Phải ha, tôi sơ ý quá! Jungkook chính là người mang vinh quang về cho trường, làm cả khối 11 hãnh diện và cả lớp mình nở mày nở mặt đợt nét đẹp học đường mà!"
"Xì, có tâng bốc quá không?"
"Có đấm bốc vào mặt cậu ấy, lượn đi cho người ta nhờ!"
"Giỡn xíu gì căng!"
Bạn học nghịch ngợm cười tinh quái rồi chạy đi trước khi bị Haejin giữ lại, Jungkook vì thế được một trận cười khoái chí.
"Cảm ơn nha, cậu lúc nào cũng nhiệt tình như vậy!"
"Có gì đâu, tớ quý cậu mà!"
"Ê nè nè, lớp phó Choi nói thế sợ là tiền bối Kim không để yên đâu!"
"Phải ha, quên mất đấy! Hahaha--"
"Mày đủ chưa?"
Jungkook liếc xéo Hoseok vì cái tật cứ thích tranh thủ đùa cợt.
Cả ba người rôm rả chẳng hay vẫn còn bạn học sau lưng.
"À.. Kookie!"
?
"Cậu thấy thế nào rồi?"
"Là Hyuk hả, nãy giờ tôi không để ý, xin lỗi cậu."
"Không sao, cậu vẫn ổn là tốt rồi!"
"Có gì mà không ổn chứ, Jungkook lúc nào chẳng khỏe như trâu haha--"
Hoseok thân thiện quá trớn, vô tình không tự chủ mà choàng tay lên vai Hyuk. Trùng hợp lúc Jungkook lẫn Haejin đang ngoảnh sang chỗ khác, bản thân liền bị ánh nhìn như cấu xé tim gan của anh bạn nhỏ con làm cho tái mặt, vội vàng rụt tay về.
"Thôi, về chỗ, giáo viên vào bây giờ!"
Jungkook lên tiếng cắt ngang mới giúp bạn thân thoát nạn khó xử, sau đó dứt khoát bước về chỗ ngồi của mình. Hoseok cũng nhanh gọn an tọa.
"Cậu có gì thắc mắc nữa à?"
Hyuk hà cớ gì vẫn bám đến bàn bạn học Jeon.
"À.. tớ muốn nói là nếu Kookie cần gì thì đừng ngại tìm tớ nhé!"
"Sao?"
"Ý tớ là, tớ có thể giúp đỡ cậu, bất cứ lúc nào!"
"Cảm ơn."
"Không có--"
"Nhưng mà tôi không ngại, vì cũng chẳng cần. Ba cái chuyện bé tí, tôi tự giải quyết được."
"..."
"Cậu về chỗ ngồi đi, cô Ma sắp vào rồi đấy!"
"Ư.. ừm..."
Hoseok im lặng chứng kiến mọi chuyện, đợi Hyuk đi rồi mới rón rén tường thuật điều kì lạ ban nãy cho bạn thân nghe.
Jungkook thoáng qua liền nhướn mày, môi xinh còn được đà vểnh lên một bên.
"Hyuk á? Mày hoa mắt hả?"
"Hoa làm sao được, mắt tao là 10/10 đó!"
"Nếu tao nhớ không nhầm thì hồi xưa cậu ta hiền còn hơn cục bột, đến con gián cũng không nỡ giết!"
"Mày không nghe câu vạn vật đều thay đổi theo thời gian à?"
"À còn nữa!"
?
"Hôm qua lúc mày ôm Taehyung--"
"Mày thấy rồi?"
"Im để tao kể, cái thằng!"
"Thì sau khi tao nhận diện được đó là Taehyung rồi thì cũng định ra về, trùng hợp bắt gặp Hyuk đi tới."
"Tao chưa kịp phản ứng thì Hyuk đã nhìn thấy hết cảnh mày ôm ổng rồi!"
"Xong tao mới kéo nó đi rồi giải thích để chừa không gian riêng cho mày."
"Sau đó?"
"Tao với nó đi về chứ sao!"
"Mà tự dưng lại đến nhà tao làm gì?"
"Hyuk bảo muốn rủ mày đi chơi, lúc về thì trông có vẻ miễn cưỡng lắm!"
"..."
Jungkook đảo mắt, vốn dĩ trong lòng dần nảy sinh nghi hoặc nhưng vì chuyện không đáng nên trực tiếp cho qua khiến Hoseok nhất thời bất lực oai oái.
Cả sáng nay chỉ học có bốn tiết, hơn nữa buổi chiều còn được hiệu trưởng phóng khoáng cho nghỉ. Ngoài ra toàn thể giáo viên dường như đã quyết định sẽ cùng phát điểm vào ngày mai, tức là thứ ba theo lịch. Vì thế chẳng thấy ai phá luật cho học sinh xem điểm trước như mấy năm kia, bất luận là các em có năn nỉ ỉ ôi ra sao.
Các tiết học nhanh chóng kết thúc trong sự tiếc nuối, phải tiếp tục đợi từ giờ cho đến sáng mai mới nhận được điểm thi cuối kì. Một số học sinh tò mò phát điên, số khác thì dửng dưng như không, ít hơn nữa thì có những bạn chối bay chối biến công sức của mình vì sợ nhìn thấy điểm thấp mà muốn thời gian ngưng đọng.
Jungkook thuộc hệ nửa một nửa hai.
Cậu đã cố gắng hết sức cho đợt kiểm tra này, vậy mà xúi quẩy môn cuối lại dính chưởng tước quyền thi. Dù người ganh ghét cậu đến cách mấy, sao có thể nhẫn tâm tới mức này. Nhắc đến thật sự muốn uống canh mạnh bà để quên đi.
Hoseok may mắn được giáo viên nhờ giúp ráp phách, bạn thân chí cốt đành ra về một mình.
Sải bước trên sân trường bạc bẽo, Jungkook nhảy mũi vì tiết trời se lạnh. Sực nhớ lúc sáng quên bảo anh thời khóa biểu chỉ có bốn tiết, điện thoại còn không mang theo, rốt cuộc phải thật sự về một mình.
"Kookie!"
Jungkook khựng lại, mắt nhắm tịt.
"Bạn.. bạn học Jung.. hơ... không về cùng cậu sao?"
"Ai bắt cậu chạy rồi bây giờ thở?"
"Tớ sợ.. không đuổi kịp cậu!"
"Chẳng phải tôi đứng lại rồi?"
"A, phải ha!"
Hyuk cười ngốc.
"Hoseok đi phụ giáo viên."
"Vậy tớ về với cậu!"
Jungkook im lặng vài giây rồi tiếp tục bước đi, khoảng cách còn rất dài mới có thể ra khỏi sân trường.
Hyuk thấy vậy liền ngoan ngoãn theo sau, gương mặt tươi rói với nụ cười ngọt ngào.
"Kookie nè!"
"Chuyện bị tước quyền thi.. cậu tính sao?"
"..."
"Tính toán gì chứ, tới đâu thì tới!"
"Cậu không định xin thi lại hả?"
"Nói thì nghe dễ, tôi xin thế nào?"
"Ưm.. để tớ thử nghĩ xem!"
..
"Khoan đã.."
?
"Làm sao cậu biết tôi bị tước quyền thi?"
"S-sao cơ?"
"Cả sáng nay có tiết nào giáo viên đề cập chuyện có học sinh bị tước quyền thi và chỉ đích danh tôi đâu?"
"Clip trên mạng thì giám thị chỉ bảo tôi ngưng viết rồi lên phòng hội đồng."
"Hơn nữa tôi cũng nhớ chắc chắn là tôi chưa từng nói chuyện này với cậu!"
"Vậy cậu làm sao biết được!?"
"Tớ.."
Wang Hyuk như chột dạ, môi mấp máy chưa rõ giải thích thế nào. Mắt liên tục chớp lấy chớp để muốn né tránh.
"À.. à tớ, sau khi xem được đoạn video đó thì có trực tiếp lên hỏi cô Oh luôn nên được biết là hiệu phó tước quyền thi của cậu!"
"Cô Oh?"
"Là giám thị đã bắt tại trận ấy!"
"..."
"Hôm ấy có vẻ tâm trạng cô ấy khá tốt nên.. không khó để tìm hiểu chuyện xảy ra với cậu!"
"Hừm."
"Kookie à, tớ vẫn luôn lo lắng cho cậu mà! Có việc gì cứ chia sẻ với tớ nhé, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!"
"..."
"Jungkookie!"
!?
Bước gần tới cổng trường, Jungkook lúc này mới phát hiện bóng dáng quen thuộc đã cố ý chờ đợi mình từ bao giờ.
Taehyung mỉm cười ôn hậu dang tay đợi bạn nhỏ xà và lòng.
"Nói chuyện sau."
Chẳng chần chừ, Jungkook lạnh lùng quẳng lại ba chữ cho bạn học Wang rồi hí hửng chạy về phía bông tuyết nhỏ của mình.
Ngay sau đó liền có một màn hổ soái âu yếm thỏ xinh đầy sến súa, Hyuk nhất thời sượng trân nhưng cũng không chịu bỏ cuộc. Tính toán muốn lại gần bắt chuyện làm quen thì hai người họ một mạch bỏ đi mất.
"..."
"Mẹ nó, lại là thằng chó rách Kim Taehyung!"
---------- End 44 ----
😱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip