Chương 20: Ý định

Lưu Vũ lật qua lật lại quyển album lại cảm thấy chúng quá xa hoa lại có chút màu mè.

Châu Kha Vũ thấy người lưỡng lự, liền cầu notebook lên để cậu thích chi tiết nào thì ghi vào cái đấy, sau này nhờ người tổ chức tiệc cưới thiết kế lại.

" Tiểu Vũ, có đói không?"

" Đói" Lưu Vũ chợt nhớ ra cả ngày nay mình chưa ăn gì, bụng lại reo lên đúng lúc.

" Đến đây" Châu Kha Vũ bế người lên tiến lại bàn ăn, cậu nhận ra trên bàn đã bày đầy đủ thức ăn.

Alpha đặt người xuống ghế, kiểm tra nhiệt độ chén cháo trắng rồi cẩn thận gắp một chút thịt bầm vào muỗng, đưa tới miệng cho omega.

Lưu Vũ đung đưa chân nhỏ, tay chống lên cằm, híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của alpha.

=========

Châu Kha Vũ sắp xếp mọi thứ chuẩn bị đưa Lưu Vũ về nữa sẵn tiện báo một tiếng cho người Châu Gia biết lễ cười của mình diễn ra khi nào.

Châu lão phu nhân nghe tin xong dù tức cũng không làm gì được. Hai đứa con trai yêu dấu của bà vẫn còn đang bị tên alpha kia nắm giữ.

Châu lão gia im lặng và mẹ Châu có vẽ thoải mái chấp nhận hơn nhiều.

Người vui vẻ thật tâm chúc phúc cho bọn họ chỉ có Châu Khả Khả.

Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về A thị. Còn giữ lời hứa mua cho cậu hai chú chó corgi đặt tên là Thập Tam và Mocha.

Lưu Vũ đương nhiên vui vẻ. Lúc nào Châu Kha Vũ bận rộn đi làm và chuẩn bị lễ cưới. Cậu không được phép làm gì nên buồn chán sẽ đến sân vườn chơi với chúng, khi alpha về liền để người làm giữ hai chú cún. Nếu để Châu Kha Vũ biết cậu cùng chúng nghịch nước suốt bốn tiếng chắc chắn sẽ đem hai chú cún kia đi mất.

Nhưng omega ham vui chỉ chơi được vài ngày, sau đó liền đổ bệnh, phát sốt vài ngày liền không khỏi

Châu Kha Vũ ôm người nóng như than đến bệnh viện, hầu như nháo đến tất cả các bác sĩ giỏi điều phải có mặt chữa trị. Chuẩn đoán một hồi lại hát hiện ra chỉ bị cảm mạo.

Sau khi nghe người trong biệt thự báo lại omega này dám ở dưới nước với 2 chú cún kia suốt mấy tiếng đồng hồ. Châu Kha Vũ vừa tức vừa thương, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì sốt đang nằm trên giường bệnh lại không nổi giận được, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc, dùng pheromone an ủi omega của mình.

Mấy ngày sau, Lưu Vũ cũng khá hơn, ngoan ngoãn tựa vào lòng người kia làm nũng đòi ăn.

Sau buổi trưa thì một đoàn bác sĩ bước vào phòng bệnh vip kia, hỏi thăm Lưu Vũ đang ngồi trên giường ăn nho, lại nhìn alpha đang nhồi bên cạnh giường lột vỏ nho đưa cho omega, liền kính cẩn đưa cho Châu Kha Vũ một sấp tài liệu.

" Phu nhân, chúc mừng ngài, ngày có thai được 2 tuần "

" Châu tổng, chúc mừng ngài"

Một vị bác sĩ omega vẻ mặt nịnh nọt cố gắng lấy lòng vị alpha cao quý kia. Hy vọng người này sẽ vui vẻ đón nhận tin vui

Trái ngược với nét mặt vui vẻ của bác sĩ, Châu tổng lại có chút mất hồn, tâm tình có chút thăng trầm hoàn toàn không có cảm giác vui vẻ của người mới lên chức ba.

Lưu Vũ thì ngạc nhiên đến sặc.

" Khụ ....khụ.. cái gì cơ...."

Lưu Vũ sặc đến đau họng, alpha bên cạnh phản ứng nhanh liền đưa cậu một ly nước.

" Ngài không nghe lầm đâu, ngài có thai được 2 tuần, mấy ngày trước không kiểm tra ra do thai nhi còn nhỏ, bây giờ đã đủ 14 ngày có thể kiểm tra ra"

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, là lúc sinh nhật của Lưu Vũ, hắn uống thuốc nhiều như thế mà tên tiểu quỷ trong bụng kia thật biết tranh giành cơ hội ra đời.

" Thật sao" Lưu Vũ vui vẻ để mở to hai mắt, xoa xoa vùng bụng phẳng lì.

Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, ghé mắt nhìn người đang vui vẻ trên giường, sau khi hỏi vài điều về những gì cần chú ý đến khi bác sĩ rời đi. Suốt quá trình đều không lộ vẽ vui mừng của kẻ người vừa lên chức.

" Kha Vũ, anh không thích sao?"

Omega nhận ra thái độ của alpha không vui, nhìn người ngồi xuống bên người mình.

"......"

Châu Kha Vũ ôm người vào lòng, xoa xoa lưng nhưng lại im lặng không đáp.

" Kha Vũuu ...."

" Được rồi, không phải không thích"

" Vậy..."

" Tiểu Vũ, sức khoẻ em rất yếu"

" Nhưng mà...."

" Tiểu Vũ, em chỉ chơi dưới nước mấy tiếng liền phát sốt huống chi mang thai nhiều tháng"

" Kha Vũ, đó là bảo bảo .."

" Bảo bảo cũng không quan trọng bằng em"

" Nhưng đó là con của chúng ta, sao em có thể vì mình mà bỏ đi sinh linh nhỏ bé" Lưu Vũ oà khóc rồi.

" Được rồi, đợi một thời gian nữa rồi tính"

Châu Kha Vũ ôm người vào lòng, lau nước mắt cho omega, trái tim thắt đau. Hắn không phải không muốn nhưng với một omega phân hoá muộn, việc hoài thai đã khó, giữ thai nhi càng khó hơn. Châu Kha Vũ không muốn nhìn omega của mình đau đớn chỉ vì muốn sinh con cho hắn.

So với việc có một đứa nhóc phiền phức mang gen của hắn, hắn yêu Lưu Vũ hơn bất cứ thứ gì.

Omega thực sự sợ alpha này không muốn, tính đến chuyện bỏ bảo bảo, sợ đến oà khóc.

Châu Kha Vũ sao khi dỗ dành Lưu Vũ, an ủi người kia ngủ đi thì đến tìm bác sĩ.

Viện trưởng đứng trước alpha lạnh lùng kia, có chút run rẩy trình bày tình hình của Lưu Vũ.

Chỉ tóm gọn lại là cơ thể omega yếu ớt lại phản ứng bài xích với pheromone, trong quá trình mang thai omega cần nhiều pheromone để an ủi.

Với tình trạng của bạn đời hắn, tuy rằng ban đầu thai nhi còn nhỏ sẽ cần ít pheromone, tới những tháng sau, thai nhi càng lớn cần càng nhiều pheromone, điều đó có thể gây nguy hiểm tính mạng cả hai.

Châu Kha Vũ im lặng trầm ngâm, ánh mắt phức tạp suy nghĩ một phút, dẹp đi cảm giác đau đớn trong tâm can, quyết định bói

Liếc nhìn hồ sơ bệnh án đạm bạc nói

" Khi cần, giữ lớn bỏ nhỏ"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip