Chương 10: Huynh đệ giải đáp khúc mắc nhiều năm

"Điện hạ, người không gạt ta chứ?"

Vũ Văn Liễn phì cười: "Sao có thể gạt nàng? Từ nay đến lúc đại hôn, dù là đại hôn đến tận khi hai ta bạc đầu, ta vẫn sẽ cùng nàng phu thê đồng lòng. Lý Cầm Oa, nàng nguyện ý chứ?"

Lý Cầm Oa nhìn vào con ngươi của hắn, lúc này lại không chút tạp bẩn, trong sạch thành thật. Ngay lúc này, nàng cũng muốn thử một lần phản bội lý trí, mạnh dạn tiến lại bên cạnh hắn: "Ta...nguyện ý!"

Lý Cầm Oa tâm tư đơn thuần, nàng chỉ mong có một trượng phu vì mình phu thê hòa hợp. Nếu nay Vũ Văn Liễn có thể cởi bỏ nghi kỵ mà đón nhận nàng thì Lý Cầm Oa cũng muốn để bản thân tùy ý thoải mái một lần, lựa chọn cùng hắn đi trên con đường phía trước.

.........

Đắc Nguyệt ngồi bên nôi nữ nhi chậm rãi đặt tay vỗ về nhè nhẹ, trên người một kiện áo ngủ lụa mỏng. Trưởng nữ này của Vũ Văn Liễn ra đời lúc hắn cũng không còn nhỏ, luận là người ở tuổi hắn sớm đã có năm bảy đứa con. Cũng là do Vũ Văn Liễn quanh năm công vụ, không lưu lại phủ.

Nếu không phải Đắc Nguyệt vừa gả vào phủ ba tháng đã hoài thai thì cũng có người nghĩ thái tử ở phương diện kia có vấn đề, trưởng nữ Vũ Kim Niên của hắn ra đời đã yếu ớt, nhờ đứa con gái này mà tiểu viện của nàng lại đón gió xuân nhiều hơn, Vũ Văn Liễn cũng thường xuyên ghé qua âu yếm nữ nhi.

Tiểu Đàn cẩn thận mở cửa, từng bước nhẹ nhàng đi bên cạnh: "Chủ tử, Tô gia bị thái tử điện hạ trừng phạt rồi."

Biết đại sự không thành, Đắc Nguyệt nhíu mày không vui: "Sự tình thế nào? Sao lại có liên can đến điện hạ chứ?"

Tiểu Đàn nhỏ giọng: "Điện hạ xông đến kịp lúc giải nguy cho Lý thị, cũng nhân sau đó trừng phạt Tô gia. Tô công tử còn bị đày đến biên ải làm khổ sai, bây giờ đến Tô lão gia cũng bị phạt hạ phẩm, sáng này bị trượng hình đến không đi nổi."

Đắc Nguyệt không chút thương xót nhà họ Tô, ngược lại còn mắng: "Thật vô dụng! Như thế lại để cho điện hạ biết được, ngươi đi báo với phụ thân xử lý Tô gia thật tốt. Đừng để bọn họ liên lụy đến Đắc gia chúng ta!"

Tiểu Đàn: "Nô tì biết rồi."

Đợi Tiểu Đàn rời đi, Đắc Nguyệt không vui vẻ mà nhìn bên nôi của nữ nhi. Nếu cứ tình hình này thì đúng là điện hạ và Lý Cầm Oa ở bên nhau chỉ là chuyện sớm muộn, bản thân nàng không thể cản trở cũng phải nhanh chóng tìm cách hoài thai một nam hài để an ổn địa vị.

Đoạn nàng lại đặt tay lên bụng, nghe nói trong cung có một bí truyền, loại thuốc đó dùng vào sẽ giúp nữ tử nhanh hoài thai. Nghe nói năm xưa cả Hà thái phi và Du thái phi đều nhờ nó mới sinh được hai vị hoàng tử, bản thân nàng cũng không thể ngồi yên được nữa mà cho người thăm dò.

Đắc Nguyệt là đích nữ của Đắc đại nhân, mẫu thân nàng chỉ có sinh ra một mình nàng, dưới còn có mấy di nương sinh ra nam tử cho phụ thân cho nên từ nhỏ Đắc Nguyệt luôn nỗ lực hết mình để mẫu thân ở phủ có thể sống tốt.

Nếu Đắc Nguyệt không nhanh chóng hoài long thai không biết phụ thân có ép nàng đưa mấy ả thứ nữ con di nương dâng cho thái tử điện hạ không nữa. Đắc Nguyệt cũng là nữ tử, nàng ta tuyệt đối không muốn mấy ả thứ nữ đó dành quyền vị với mình.

...........

Vũ Văn Liễn còn vài ngày là đăng cơ, cho nên thân là hoàng tử sắp nhận tước phong Vũ Văn Phiên nhanh chóng hồi kinh không lâu sau đó. Vốn đã để ý Lý Cầm Oa từ lần gặp mặt ở Tây An, Vũ Văn Phiên đương nhiên không nhìn nổi cảnh hoàng huynh và Lý Cầm Oa ở chung một chỗ, vốn dĩ hắn còn định tìm hoàng huynh nói về chuyện hậu vị. Xem ra bây giờ không cần nữa rồi, nhìn thấy Lý Cầm Oa e thẹn ở bên cạnh Vũ Văn Liễn, hắn cũng coi như đành từ bỏ.

Gặp nhau ở cung thái hậu, Vũ Văn Liễn và Vũ Văn Phiên khó lòng nhìn mặt. Thái hậu biết huynh đệ bọn họ có khúc mắc không thể giải bày trước mọi người cho nên lôi kéo Cầm Oa và trưởng công chúa đi dạo, để lại tứ gian cho huynh đệ hai người.

Cung nhân vừa lui, Vũ Văn Phiên đã không khách khí vung quyền. Bị tấn công bất ngờ, Vũ Văn Liên ban đầu thất thế chỉ đành né tránh, hai bên giao đấu bốn chiêu cũng không thể ngăn lại nộ khí của thất hoàng tử.

Xoảng!

Bình pháp lam của thái hậu vỡ toang, huynh đệ bọn họ vẫn tiếp tục ra quyền. Vũ Văn Liễn lúc này chiếm lại ưu thế, tiếp tục trả lại đòn cho Vũ Văn Phiên, chốc chốc nơi đó lại truyền ra âm thanh.

Rầm! Xoảng xoảng!

Cung nhân bên ngoài muốn bước vào đều bị trưởng sự mama ngăn lại, tiểu cung nữ lo lắng: "Mama, lỡ hai vị hoàng tử có chuyện gì thái hậu sẽ trách phạt chúng ta đó!"

Mama trưởng sự hiểu ý: "Là thái hậu dặn chúng ta dù nghe tiếng gì cũng không được xông vào, còn nói bọn họ đánh nhau là tốt. Lỡ như không truyền ra âm thanh gì, lúc đó mới là lớn chuyện!"

...

Bên trong kéo dài âm thanh đến nửa canh giờ thì mới dừng lại, Vũ Văn Phiên và Vũ Văn Liên cùng nhau nằm dài trên sàn thở hổn hển. Xung quanh huynh đệ bọn họ nếu không phải là mảnh vỡ thì là những vật vụn bị đánh nát, giống như cả hai người đều đã trút hết những bực tức trong lòng bấy lâu.

Nằm cạnh nhau, Vũ Văn Phiên cuối cùng cũng lên tiếng trước: "Năm đó...tại sao huynh lại giúp Thư gia dâng Thư thị cho phụ hoàng?"

Vũ Văn Liễn hít một ngụm khí thở dài: "Thư gia bản tính tham lam quyền lực, Thư thị cũng không khác là mấy. Đệ lúc đó đắm chìm vào Thư thị, lời khuyên nào của ta cũng không nghe, đệ cũng không muốn biết những chuyện xấu cô ta làm sau lưng đệ. Thư thị vì muốn đạt được vinh quang, muốn gả vào hoàng thất bay lên cành cao làm phượng hoàng mà không từ thủ đoạn. Có một nữ nhân như vậy ở cạnh, đệ sớm muộn gì cũng bị hại chết."

Vũ Văn Phiên nhìn hoa văn trên trần nhà, một hồi hoang mang: "Vì khuyên không được đệ, nên huynh mới cố ý đưa Thư thị vào cung xuất hiện trước mặt phụ hoàng sao?"

Vũ Văn Liễn cười lạnh: "Phụ hoàng yêu thích Thư thị đã lâu, ta chỉ nhân lúc đó làm cầu nối, tạo cơ hội cho người mà thôi. Ta lại không ngờ ngay khi ta rời đi, Thư thị ở lại cũng nhanh chóng tìm đường bò lên long sàng. Chỉ sau hôm đó liền được triệu tiến cung, làm phi tử. Phụ hoàng là vua một nước, người muốn đoạt nữ nhân nào thì sẽ có người đó, đệ không đấu lại phụ hoàng sẽ cư nhiên bỏ cuộc."

Năm đó chuyện Vũ Văn Liễn đem lòng yêu tiểu thư Thư gia đã là chuyện lan truyền khắp kinh thành, chỉ là người mà Thư Mộng nhắm đến là địa vị bên cạnh hoàng đế. Nàng ta một mực tiếp cận thất hoàng tử cũng chỉ là lợi dụng hắn làm bàn đạp cho mình, cuối cùng Vũ Văn Liễn không nhịn nổi nữa đứng ở giữa đẩy Thư Mộng vào tay tiên đế.

Vũ Văn Phiên biết chuyện, ban đầu còn tưởng Thư thị vì bị ép buộc nên mới ở trước Long Nghênh cung đội mưa quỳ xin phụ hoàng thành toàn cho hắn và nàng ta. Không ngờ quỳ suốt mấy canh, tiên đế lại đánh gãy hy vọng của hắn mà nói đêm trước ông đã sủng hạnh Thư thị rồi.

Không ngờ nhanh như thế người trong lòng đã biến thành di mẫu, Vũ Văn Phiên đem sự oán tức này trách móc bào huynh. Cũng từ đó Vũ Văn Phiên không còn ý chí, một mực vứt bỏ mọi thứ chạy đến Tây An. Trong lòng hắn chán ghét sự ham mê quyền lực, cũng là chán ghét chân tâm của con người bị cái nhất phẩm nhị phẩm làm cho lu mờ lý trí!

Thư Mộng đó trẻ đẹp lại biết câu dẫn lòng người, nàng ta tiến cung không bao lâu thì được làm Quan tần, chỉ đáng tiếc hoàng đế tuổi già sức yếu cũng không thể cho nàng ta đứa con. Sau khi tiên đế băng thệ, nàng ta được gọi Quan thái tần.

Đương nhiên, người ta thường nói trèo cao té sẽ đau là có thật. Nàng ta dùng thủ đoạn đê tiện để thượng vị khiến cho thái hậu không yêu thích, cho nên sau khi tiên đế băng hà thái hậu cũng nhân đó đẩy nàng ta đến Phật đường quanh năm ăn uống kham khổ. Nàng ta có tức giận cũng chỉ có thể nuốt giận quanh quẩn nơi đó tụng kinh ăn chay.

Vũ Văn Phiên lúc tuổi còn trẻ vẫn luôn oán trách thái tử phá hỏng lương duyên của mình. Chỉ là hắn sau nhiều năm, nay đã thông suốt trở lại kinh đối diện với huynh trưởng. Bọn họ là huynh đệ ruột thịt, thái hậu luôn dạy dỗ bọn họ tình trọng chốn thâm cung vô cùng quý giá. Hôm nay Vũ Văn Phiên cuối cùng cũng có thể buông bỏ chấp niệm trong tâm, thấu hiểu một nữ tử như Thư thị không đáng để hắn trở mặt cùng hoàng huynh.

Vũ Văn Liễn thở dài: "A Phiên, năm đó...là lỗi của ta."

"Không, huynh làm rất đúng. Nếu như huynh không đứng ra làm người xấu kéo Thư Mộng đi, thì ta làm sao thoát khỏi bẫy của cô ta chứ? Kẻ không có dã tâm, thì sẽ không dễ dàng bị hoàng quyền mê hoặc. Thư thị không có lòng riêng thì long sàng làm sao dễ leo lên?"

Dừng một chút, Vũ Văn Phiên lại tiếp tục: "Thư thị... nhiều năm như vậy rồi. Trong lòng đệ đã không có nàng ta nữa, bây giờ trong mắt đệ nàng ta chỉ là nữ nhân của phụ hoàng. Không hơn không kém!"

Huynh đệ bọn họ thở dài một trận, đánh xong trận vừa rồi khiến cả hai giải tỏa được hiểu lầm. Vô cùng thoải mái, bọn họ nằm giữa chính sảnh nhìn lên hoa văn, giống như lúc nhỏ cả hai dắt tay nhau nô đùa khắp nơi rồi dừng lại nghỉ chân.

"Huynh cùng quận chúa, là thế nào rồi?"

Vũ Văn Liễn im lặng một lúc mới đáp: "Thật ra Lý Cầm Oa không tồi, mẫu thân nhiều lần muốn nàng ở cạnh ta đều là có lý do cả. Gần đây ta phát hiện cùng nàng ở một chỗ cũng là một dạng thưởng thức, chỉ cần nàng tương lai an phận ngồi lên hậu vị...ta đảm bảo có thể cùng nàng chung sống hòa thuận."

Nghe hoàng huynh nói thế, bản thân Vũ Văn Phiên cũng coi như yên tâm. Lý Cầm Oa là một nữ nhân tốt, nếu nàng có thể an ổn bên cạnh hoàng huynh hắn cũng coi như không cần nghĩ nhiều rồi.

"Lần này đệ trở về, có phải sẽ lên triều giúp ta không?"

Vũ Văn Phiên ừm một tiếng: "Thế lực tứ huynh đã lớn mạnh, ngay cả thượng tướng Tào gia cũng đứng về phía hắn. Ta đương nhiên cũng phải về đây giúp huynh một tay an ổn hoàng vị, chuyện kế tiếp chính là chỉnh đốn triều cương sau lễ đăng cơ sắp tới."

Vũ Văn Phiên chống người dứng dậy nhìn một loạt tứ gian bị huynh đệ họ phá đếm hoang tàn mà chậc lưỡi một tiếng: "Không biết mẫu hậu nhìn thấy, có đánh chết huynh đệ chúng ta không nữa."

Sau đó đưa tay đỡ Vũ Văn Liễn đứng lên: "Đệ quên mất năm chúng ta mười mấy tuổi đã từng đánh nhau ở hoa viện Phượng Loan cung sao, lúc đó đệ còn dẫm nát chậu mẫu đơn mà mẫu hậu thích nhất, ta thì đã đánh gãy cây phong lan của người."

Vũ Văn Phiên phủi áo: "Sau đó huynh đệ chúng ta bị người phạt quỳ trong tẩm điện, vừa quỳ vừa đọc kinh phật cầu siêu cho mấy bụi cây."

Hai người nhìn nhau cười phá lên một tiếng, đây mới đúng là huynh đệ!

Vừa rời khỏi tứ gian đã thấy thái hậu và Lý Cầm Oa trở về, nhìn huynh đệ bọn họ hòa hợp lại thái hậu cũng buông lỏng tâm tình. Liêu thái hậu dạy dỗ nhi tử chính là như thế, cũng may mắn đến cuối cùng huynh đệ bọn họ có thể trở về như ngày cũ.

"Các con không ở lại cung dùng thiện sao?"

Vũ Văn Liễn và Vũ Văn Phiên nhìn nhau, ho một tiếng: "Chúng nhi thần vừa định xuất cung ra ngoài làm công vụ, bữa thiện hôm nay xem ra phải bỏ lỡ rồi. Đành nhờ quận chúa bồi mẫu hậu vậy!"

Sau đó huynh đệ một trước một sau chạy mất, đến khi thái hậu nhìn bóng dáng của họ rời đi mới yên tâm, cùng Lý Cầm Oa bước vào tứ gian.

"!!??"

Khắp tứ gian đều hoang tàn, ngay cả cái bình hoa bà thích cũng nằm vỡ toang dưới đất. Bà cứ tưởng hai người chỉ đánh nhau một chút, sẽ không đến nỗi nào! Bình hoa đó của bà là quà sinh thần mà trưởng công chúa tặng đó!

"Bình hoa...bình hoa của ta! Hai tên nghịch tử này!"

Lý Cầm Oa bên cạnh nhịn cười.

Liêu thái hậu tiếc nuối lườm Cầm Oa một cái: "Con cười cái gì chứ!? Ai gia là đang tiếc đứt ruột đây!"

Lý Cầm Oa xua tay dỗ dành bà: "Không phải, thái hậu...nếu như một bình hoa có thể đổi lại tình cảm huynh đệ của họ đúng là cũng đáng mà. Trưởng công chúa sẽ không đau lòng đâu, cùng lắm sau này Cầm Oa tặng cho người một cái bình khác."

Liêu thị nhìn bình vỡ dưới đất, cười khổ: "Phải rồi, coi như cũng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip