Chương 11: Suy tính trong lòng Vũ Văn Liễn

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tân vương kế vị, phong tam hoàng tử Vũ Văn Kiệt làm Từ Khác vương, tứ hoàng tử Vũ Văn Hiên làm Định An vương, thất hoàng tử Vũ Văn Phiên làm Cung Thuận vương, bát hoàng tử Vũ Văn Khải làm Cẩn Từ vương. Khâm thử!"

Hàng nam nhân diện cung phục hành lễ, bên trên là Vũ Văn Liễn long bào ngồi trên hoàng vị. Không tránh khỏi nhìn thấy những ánh mắt không cam lòng từ phía Vũ Văn Kiệt và Vũ Văn Hiên, hắn giữ vững dáng vẻ chừng mực nghe tiếng tạ ơn của hàng vương tử.

"Tạ ơn vương thượng!"

Vũ Văn Phiên đảo mắt nhìn hoàng huynh rồi lại liếc sang Vũ Văn Hiên đang cụp mắt đứng cạnh, dáng vẻ ảm đạm. Ngồi lên hoàng vị, chưa chắc đã vững!

Vũ Văn Phiên sau khi kết thúc lễ phong, tự mình rời khỏi điện tế. Bước trên đường sỏi nhỏ, tay hắn nới lỏng cổ áo cung phục, Dư Viên thuộc hạ của hắn đi bên cạnh thấp giọng: "Điện hạ, nghe nói Tào thượng tướng đang chiêu binh ở phía Bắc kinh thành. Chúng ta có cần tiếp tục theo dõi không?"

Hắn gật đầu tỏ ý đã biết sau đó hỏi lại: "Lý Phù Uấn đã hồi kinh chưa?"

"Bẩm, Lý tướng quân đã hồi kinh, nghe nói chuyện biên ải được giao lại cho Trung đô đốc rồi ạ."

Vũ Văn Phiên: "Ừm, về phủ thì triệu Lý Phù Uấn đến. Gần đây tam đệ của hắn là Lý Quảng đã có ý định đi theo Vũ Văn Hiên, bản vương cũng muốn thăm dò trong lòng hắn là hướng về vương thượng hay hướng về nghịch đản."

"Vâng, thuộc hạ biết rồi."

Vũ Văn Phiên phiền lòng, hoàng huynh kế vị cũng vẫn chưa an ổn đại cục, trái phải lại có thêm Vũ Văn Kiệt và Vũ Văn Hiên khiến người ta đau đầu. Vũ Văn Kiệt thì không cần lo, ngoại trừ Tôn quý thái phi hắn lại chẳng có năng lực gì dòm ngó đến ngai vị. Nhưng Vũ Văn Hiên thì khác, hắn nam chinh bắc phạt nhận được phần lớn ủng hộ của triều thần, trong đó có cả sự đồng trợ của Lam gia và thượng tướng Tào Uy.

Trong bụng Vũ Văn Hiên bây giờ chắc chắn đang nhộn nhạo như trăm ngàn con trùng bò quậy, hoàng vị kia khiến người ta thèm thuồng đương nhiên bản thân Vũ Văn Hiên cũng không muốn dễ dàng bỏ qua. Nghe nói Hà thái phi đã nhìn trúng Lam thị để làm chính phi cho Vũ Văn Hiên, có lẽ mẫu tử họ cũng đã ngấm ngầm cấu kết quyền lực rồi.

Đi được một đoạn, trước mắt hắn nhìn thấy một nữ tử. Nét mặt tinh xảo, mày liễu môi cong, trên người khoác cung phục xinh đẹp. Đối phương nhìn thấy hắn, dường như đã đợi sẵn hắn ở nơi này rất lâu: "Phiên...à không, tham kiến Cung Thuận vương."

Thanh âm ngọt ngào của nàng ta tựa như tiếng chim hót buổi sáng, khiến cho tâm can người khác rộn ràng. Nhưng Vũ Văn Phiên lại không nghĩ vậy, hắn thậm chí không muốn để nữ nhân trước mặt này vào mắt dù chỉ là một khắc. Vũ Văn Phiên đã thông suốt nhiều năm, hiểu rõ nữ nhân như nàng ta không đáng để hắn chấp niệm đau khổ.

Quan thái tần, Thư Mộng! Nữ nhân này lại còn mặt mũi xuất hiện trước mặt hắn, đúng là khiến hắn chán ghét đến cùng cực. Thư Mộng vừa ở chỗ thái hậu trở về, vương thượng đăng cơ đã tôn các tiền triều hậu phi làm thái nương nương, Thư Mộng cũng là một trong số đó.

Vũ Văn Phiên đối lễ, gọi một tiếng thức tỉnh nàng ta: "Thái tần nương nương."

Quan thái tần cho rằng hắn còn giận chuyện cũ, sau đó từng bước uyển chuyển đi lại gần: "Trước đây cũng có chút quen biết, hôm nay vương gia đối với ta lại lạnh nhạt đến vậy, có phải còn trách ta năm đó phụ bạc người không?"

Vũ Văn Phiên nhíu mày, một tiến của nàng ta là một bước lùi của hắn: "Thái tần nương nương nghĩ nhiều rồi, năm đó bản vương tuổi trẻ bồng bột đem lòng trao cho nhầm người, đã qua lâu như vậy trong lòng bản vương đã không còn người đó nữa."

Quan thái tần cúi đầu, bên mi đã ươn ướt nay thêm cả giọng nói nghẹn ngào, biểu cảm thương tâm vô cùng: "Vương gia, ta là bị phụ mẫu ép buộc."

Vũ Văn Phiên lộ vẻ khinh miệt: "Thử hỏi nếu nương nương không muốn, ai có thể ép nương nương làm phi tần của phụ hoàng ta!?"

Quan thái tần muốn nói tiếp thì bị hắn ngăn lại: "Nương nương, nam nữ đứng chung một chỗ bị người ngoài truyền ra sẽ rất khó nghe. Huống chi, con đường năm đó nương nương lựa chọn nay cũng đã đạt được rồi. Phụ hoàng sủng ái nương nương, mong nương nương giữ lễ thủ tiết. Tránh như cánh liễu hoa đào, hồng hạnh vượt tường." 

Sau đó Vũ Văn Phiên trực tiếp bước đi, Quan thái tần nhìn theo bóng dáng của hắn cắn răng tức giận. Cung nữ bên cạnh nàng ta nhỏ giọng nhắc nhở: "Nương nương, chúng ta hồi cung thôi, để tai mắt của thái hậu nhìn thấy sẽ không tốt đâu."

Thư Mộng quay đầu nhìn bóng dáng của Vũ Văn Phiên mấy lần, trong bụng không cam tâm. Năm xưa cứ nghĩ tiến cung giành lấy ân sủng, sớm muộn cũng sẽ có ngày phú quý an nhàn, đem vinh quang cho phụ mẫu. Không ngờ hoàng đế chỉ mới ngoài năm mươi đã đột ngột băng hà, khiến cho Thư thị còn chưa kịp hoài long thai đã thành góa phụ.

Năm đó ở cùng tiên đế đã bị thái hậu bắt gặp, tiên đế dù có sủng ái nàng ta cũng không muốn chọc giận thái hậu, cuối cùng ân sủng trong cung cũng chỉ mặn mặn nhạt nhạt. Trong lòng tiên đế thậm chí cũng chỉ đối với nàng ta là nhất thời, đến khi lão nhân gia qua đời cũng không để lại lời trăn trối cho nàng ta khiến nàng ta ở trong cung bị người ta khinh thường sống không thoải mái.

Thái hậu biết Thư thị trước là ái nhân của Vũ Văn Phiên, còn là nguyên nhân khiến hắn buông bỏ vương quyền cho nên bà càng căm ghét Thư thị. Trước khi tiên đế còn sống không thể hiện ra mặt, sau này không còn ai che chở nên thái hậu thoải mái đối với nàng ta chèn ép đủ điều.

Trong khi các tiền triều hậu phi khác được chuyển đến cung khác sinh sống, nhận tôn phong hưởng vinh hoa phú quý thì Quan tần bị lấy cớ sinh thời tiên đế yêu thương nàng ta, thái hậu liền đẩy nàng ta đến Thọ Minh đường ngày ngày ăn chay niệm phật tích đức cho tiên đế.

Thư thị chỉ mới hai mươi mấy tuổi, suốt ngày phải mặc mấy bộ quần áo màu tối tăm, ăn uống kham khổ đương nhiên nàng ta không cam lòng. Nếu biết có kết cục ngày hôm nay, năm đó cần gì vất vả tính kế bò lên long sàng. Chỉ bằng việc nắm lấy Vũ Văn Phiên trong lòng bàn tay, thì vị trí chính thất vương phi kia không phải tôn quý hơn sao!

Bây giờ nàng ta có khổ sở cũng vô dụng, Vũ Văn Phiên ngày xưa đã chết tâm, nàng ta không thể quay đầu lần nữa. Quan thái tần ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm của hôm nay, ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng.

...........

"Tham kiến vương thượng!"

Vũ Văn Liễn đích thân đỡ Đoan Cung công chúa, nhìn thấy bụng nàng ta đã nhô lên một vòng, bản thân cũng rất vui vẻ trưởng tỷ có cuộc sống viên mãn: "Hoàng tỷ sau này không cần hành lễ, phải chú ý long thai trong bụng. Nghe nói Tây Lương đế cứ cách vài hôm lại cho thuộc hạ ghé thăm, xem ra hoàng tỷ cùng tỷ phu ân ái, phu thê tình trọng."

Vũ Lăng Linh ngồi vào La Hán sàng, tay hơi vuốt ve mặt bụng: "Vương thượng cũng nên cùng Lý Cầm Oa nhanh chóng cử hành đại hôn, đến lúc đó nhi tử đầy đàn. Không phải cũng viên mãn hay sao?"

Vũ Văn Liễn mỉm cười, vẫn thân thuộc rót trà cho Vũ Lăng Linh: "Đại tỷ xem ra còn nôn nóng hơn cả ta, dù sao cũng phải đợi đại tang của phụ hoàng qua đi thì mới có thể tính chuyện hỷ."

Vũ Lăng Linh: "Có thể không nôn nóng sao? Ta và mẫu hậu đều mong vương thượng và Cầm Oa nên duyên phu thê, chỉ vậy bọn ta mới có thể an tâm."

Nói đoạn, nàng ta uống một ngụm trà rồi lấy trong tay áo một phong thư đưa cho Vũ Văn Liễn: "Phu quân của ta nhờ ta đích thân gửi cho đệ, cũng là đồng ý cho chuyện bàn giao của hai nước. Sau khi đệ đăng cơ, chuyện giao thương giữa Phục quốc và Tây Lương sẽ được tiến hành như những gì đã định."

Vũ Văn Liễn nhận lấy phong thư, mở ra nhìn một lượt: "Cũng nhờ tỷ phu, chuyện giao thương mới có thể phát triển tốt như vậy. Cũng một phần khiến cho Vũ Văn Hiên và Tào thượng tướng không quá đắc ý, biết đường mà thu liễm."

Vũ Lăng Linh nhiều lời mấy câu: "Vương thượng anh dũng khí xuất, có thành tựu thì đương nhiên quan thần sẽ nghe người. Tào thượng tướng đó theo Vũ Văn Hiên chẳng qua bởi vì năm đó ông ta bị phụ hoàng đoạt mất chung thân đại sự, căm hận nhiều năm không buông. Mai này Vũ Văn Hiên thất thế, xem thử ông ta sẽ có bộ dạng gì."

Vũ Văn Liễn gật đầu, tỷ đệ bọn họ đều biết năm đó kinh thành sôi nổi truyền miệng chuyện Kiến Ninh vương đoạt thê tử chỗ Tào gia tướng. Thái hậu Liêu thị lúc trẻ vốn là hôn thê được định sẵn của Tào tướng quân nhưng trong một lần gặp gỡ Kiến Ninh vương, Vũ Thế Luân - phụ hoàng của bọn họ đã nhìn trúng Liêu thị, một mực đoạt hôn sự này để đưa Liêu thị làm thành vương phi của mình.

Tào tướng quân ôm hận nhiều năm chuyện chung thân đại sự bị lỡ làng cho nên lúc tiên đế còn sống thì đã rời kinh lo chuyện biên ải, sau khi tiên đế băng hà mới hồi kinh phò trợ Vũ Văn Hiên. Vũ Văn Liên ngồi một lúc lại thâm dò Vũ Lăng Linh nói: "Tỷ không đến Nam Giao điện sao? "

Vũ Lăng Linh hơi chần chừ, Nam Giao điện trong lời Vũ Văn Liễn nói chính là nơi ở của sinh mẫu nàng, Kính thái phi. Nàng đặt tách trà xuống vừa nói: "Dù nói là sinh mẫu nhưng từ nhỏ ta đã được nuôi bên cạnh mẫu hậu, đối với vị sinh mẫu chỉ có quen không có biết. Vương thượng nói như thế, là muốn thăm dò tâm ý của ta sao?"

Vũ Văn Liễn phì cười: "Hoàng tỷ cùng quả nhân và A Phiên lớn lên trong cung thái hậu, tình cảm đương nhiên tốt hơn những người khác. Nhưng hiện nay tỷ không chỉ là trưởng công chúa của Đại Phục mà còn là hoàng hậu của Tây Lương, khó tránh sẽ có nhiều người ngọ nguậy không an phận. Quả nhân đương nhiên luôn tin tỷ, nhưng hoàng tỷ luôn mềm lòng, sợ rằng mai này tỷ sẽ nể tình mẫu tử với vị ở Nam Giao điện mà cầu tình giúp bà."

Vũ Lăng Linh liền hiểu vấn đề, đâm ra lo lắng: "Có phải Hàm gia có vấn đề không?"

Vũ Văn Liễn gật đầu: "Mọi chuyện vẫn còn đang trong tầm ngắm của A Phiên, đợi đệ ấy điều tra rõ mới có thể nói tiếp."

Vũ Lăng Linh chớp mắt mấy cái sau đó đứng lên, tay chống thành sàng: "Vương thượng, dù tương lai thế nào vẫn mong vương thượng thẳng tay trừng trị những kẻ có dã tâm. Không cần lo lắng ta nghĩ gì, cũng không cần nể mặt trưởng tỷ này."

Vũ Văn Liễn hài lòng gật đầu: "Tâm ý của hoàng tỷ, quả nhân hiểu rồi."

Rời khỏi Long Nghênh cung, Vũ Lăng Linh vịn tay tâm phúc vẫn còn run rẩy: "Ngươi mau thông báo với hạ nhân, chúng ta sẽ nhanh chóng về Tây Lương quốc."

"Công chúa...có chuyện gì vậy?"

Vũ Lăng Linh: "Hàm gia dù không biết có nằm trong tứ đảng hay không nhưng nay đã bị vương thượng cho vào tầm ngắm, tương lai Kính thái phi thế nào chúng ta còn chưa rõ. Chỉ nhìn thấy vương thượng hiện giờ cho Hàm quý phi muôn ngàn sủng ái, sau lưng lại âm thầm nghi kỵ Hàm gia. Xem ra vương thượng cũng không muốn vì chuyện sinh mẫu của ta khiến cho địa vị của ta ở Đại Phục lẫn Tây Lương bị liên lụy, cho nên mới khôn khéo nhắc nhở."

Tâm Phúc cũng sợ hãi: "Nhưng ban nãy rõ ràng vương thượng nói tin công chúa..."

"Vương thượng đã trưởng thành, đối với người bên gối vương thượng còn tính kế từng chút một thì huống chi là chúng ta. Vương thượng khéo léo nói với ta như thế, cũng là mong sắp tới ta quay về Tây Lương cứ ở yên nơi đó có phu quân bảo vệ, kinh thành sắp nổi trận cuồng phong, ai là người rớt ngựa còn không biết."

Vũ Lăng Linh bước đi thật nhanh: "Vương thượng làm hoàng đế, hắn đã nể tình ta cùng hắn lớn lên tỷ đệ tình trọng mới nhắc nhở. Nếu không... người làm vương là kẻ khác, e rằng ta đã không có cái phúc này."

Vũ Văn Liễn vô cùng thâm sâu, là người lớn lên cùng hắn từ nhỏ Vũ Lăng Linh thừa rõ hắn cũng giống hệt như phụ hoàng nàng - vô cùng đa nghi và quyết đoán. Nhưng hắn tốt hơn ở chỗ còn lưu lại mấy phần tình nghĩa cho người bên cạnh. Vũ Lăng Linh mang tâm tư này ghi nhớ sự đối đãi của hắn, phải nhanh chóng trở về Tây Lương quốc, nếu không cả bản thân cũng sẽ bị Hàm gia ngu ngốc kia liên lụy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip