Chương 12: Trung thành của Lý gia
"Tham kiến vương gia!"
Lý Phù Uấn mặc giáp phục, ở trong vương phủ kính trọng hành lễ với Vũ Văn Phiên. Lý Phù Uấn nguyên là đích tử của Lý tướng quân và đại phòng Phương thị, cũng chính là vị đại ca của Lý Cầm Oa, hiện giữ chức Hạ Kỵ Tướng Quân.
Trong Lý gia hiện tại thì Lý Phù Uấn có vẻ là có tiền đồ nhất, sau khi cha của Lý Cầm Oa qua đời thì cũng là người có công danh cao nhất Lý gia. Cho nên mới nói dù là Lý Quãng thế nào không quan trọng, quan trọng nhất chính là Lý Phù Uấn này lòng hướng về ai.
Lý Phù Uấn trầm ổn thận trọng nhìn Vũ Văn Phiên, nghe nói năm đó thất hoàng tử này không muốn tranh quyền vị nên đã tự mình lui về Tây An. Hẳn là vì thế mà lâu nay vị trên cao kia luôn đối tốt với người huynh đệ này, cũng nghe nói Cung Thuận vương lần này hồi kinh là muốn phò trợ tân vương.
Bản thân Lý Phù Uấn cũng giống như phụ thân mình, hết lòng vì đất nước, không dám xảy ra một chút sơ xuất. Nên tuổi chỉ mới gần ba mươi đã leo lên được chức Hạ Kỵ tướng quân, địa vị trong triều cũng oai phong như tiên phụ lúc còn sống.
Bởi ở Lý gia được coi như là đứa trẻ xuất sắc nhất trong gia tộc nên Lý Phù Uấn luôn vì đại nghiệp mà quanh năm thao trận bên ngoài, ngay cả thê phòng cũng không có. Chỉ nghe vậy thôi cũng đã đủ chứng minh sự trung thành của hắn đối với đất nước và vương thượng.
Vũ Văn Phiên gật đầu: "Ngài ngồi đi, nhiều năm không gặp Lý tướng quân rồi."
Lý Phù Uấn thả lỏng cơ mặt ngồi vào ghế phía dưới, hạ nhân bắt dầu dâng trà. Lý Phù Uấn từng ở quân doanh gặp qua Cung Thuận vương này. Lúc đó Cung Thuận vương võ nghệ hơn người, bản thân có thể một địch mười.
Hơn nữa nhìn về ngoài Vũ Văn Phiên có vẻ ôn nhu điềm tĩnh nhưng trên võ đài lại ra tay vô cùng hung bạo, chỉ dùng hai quyền đã đánh người ta đến nội thương, bản thân Lý Phù Uấn từng nhìn qua thôi nhưng cũng có ấn tượng rất rõ.
Phải nói thái hậu hiện giờ nuôi dạy nhi tử rất tốt, vương thượng vừa kế vị là kẻ thông minh kiệt xuất thì Cung Thuận vương cũng là anh tài luôn khiêm tốn. Vũ Văn Phiên không vội mà mời Lý Phù Uấn uống trà.
Lý Phù Uấn nhạy bén nhìn tách trà thơm trên bàn mà đi thẳng vào vấn đề: "Vương gia, thuộc hạ tin rằng lần này được triệu đến không chỉ đơn giản là cùng vương gia uống trà đâu phải không?"
Vũ Văn Phiên đặt tách trà xuống, vẫn là nụ cười ung dung trên môi hắn: "Lý tướng quân thông minh như vậy, đại cục hiện giờ thế nào chắc cũng rõ. Bản vương nghe nói tam đệ của ngươi đã đi theo đội quân của Định An vương, cho nên muốn biết rõ bản thân ngươi thế nào?"
Lý Phù Uấn nghiêm mặt, tỏ ý chán ghét tam đệ mà Vũ Văn Phiên vừa nhắc: "Lý Quãng cùng lắm chỉ cùng Lý gia chung một cái họ, hắn đi theo ai cũng không thể cản thuộc hạ trung thành với vương thượng. Huống chi vương gia cũng biết, muội tử mà thần yêu thương nhất sắp tới sẽ gả cho vương thượng làm vương hậu nên đương nhiên thần càng phải dốc sức cống hiến cho Đại Phục, Lý Quãng gì đó thần tử không biết."
Vũ Văn Phiên cảm thấy ba phần tính cách kiên cường của Lý Cầm Oa chắc chắn cũng là di truyền từ vị huynh trưởng này, nhận được câu trả lời này của hắn Vũ Văn Phiên cũng coi an tâm. Vũ Văn Phiên gật đầu: "Lý tướng quân đúng là biết thức thời. Khoảng thời gian sắp tới Lý tướng quân xem ra phải bận rộn nhiều công vụ rồi, vương thượng đăng cơ công vụ nhiều cũng mong Lý tướng quân san sẻ âu lo."
"Là chức trách của thuộc hạ!"
Lý Phù Uấn và Vũ Văn Phiên bàn bạc một chút về công vụ rồi hắn cũng cáo lui, Dư Niên bên cạnh giúp hắn thu dọn mấy thứ trên bàn. Vũ Văn Phiên vốn đã nhiều năm an nhàn, gần đây vì công vụ bận rộn mà khiến tinh thần hắn căng như dây đàn.
"Vương gia, sao người không nói cho Lý tướng biết chuyện vương thượng vẫn nghi kỵ Lý gia?"
Vũ Văn Phiên xoa thái dương, động tác cũng dần chậm lại: "Lý Phù Uấn là một kẻ trung nghĩa, hắn đã vì giang sơn của Vũ thị mà bán mạng bán sức. Nếu như nói cho hắn biết hoàng huynh vẫn vì chuyện của tổ mẫu hắn mà nghi kỵ Lý gia, thì thử hỏi hắn có vui hay không? Vì để hắn phụ một tay phò trợ hoàng huynh, chuyện này cứ che giấu đi. Đợi Cầm Oa sách lập vương hậu, hoàng huynh sẽ tự nhiên hiểu tâm ý của Lý gia."
Dư Niên vừa rời đi, một tên thuộc hạ khác tên Khánh Tư chạy vào: "Vương gia, tiểu thư Bích gia theo lệnh của thái hậu đã đến đợi ở ngoài sảnh chính rồi."
Vũ Văn Phiên bị làm cho phiền: "Không gặp, kêu nàng ta về đi."
Khánh Tư ấp úng: "Thuộc hạ đã nói rồi. Nhưng Bích cô nương nói thái hậu lệnh cho cô ấy đem chút vật phẩm cho thái tử, phải gặp người mới có thể rời đi."
Vũ Văn Phiên thực sự phiền lòng, chỉ là hai hôm trước tiến cung đúng lúc ngoại mệnh phụ đến thỉnh an thái hậu. Phu nhân Bích gia là Ân Tào huyện chúa đem nữ nhi của mình là Bích Mặc tiến cung, phu quân quá cố của huyện chủ là quốc công gia từng được vinh danh trong quan phả của Đại Phục cho nên cũng có thể coi Bích thị là một nhà thế gia.
Ân Tào huyện chủ đem nữ nhi tiến cung là mong thái hậu có thể giúp bà tìm cho nữ nhi một hôn sự tốt, nói trắng ra là thấy Vũ Văn Phiên tuổi không còn nhỏ vẫn chưa thành gia lập thất nên muốn nữ nhi mình có cơ hội được gả làm vương phi.
Thái hậu thấy Bích Mặc ôn nhu lại xinh đẹp, sau khi tiễn mẫu tử Bích gia về thì đã đến hỏi tới hỏi lui ý kiến của hắn. Vì muốn làm vừa lòng mẫu hậu, hắn thuận miệng khen cô nương Bích gia tư chất không tồi.
Cuối cùng thái hậu lại hiểu lầm ý hắn, cứ cách ba bốn bữa lại triệu mẹ con huyện chủ tiến cung làm thân. Thêm cả năm lần bảy lượt mượn cớ giúp bà giao đồ mà lui với Cung Thuận phủ, Vũ Văn Phiên đúng là bị làm cho phiền chết.
Hắn phất tay: "Nàng ta không đi thì cứ để nàng ta ngồi đó, thế nào ta cũng không gặp. Xem thử nàng ta có sợ bị điều tiếng bên ngoài hay không?"
Khánh Tư nhận lệnh: "Thuộc hạ rõ rồi."
Vũ Văn Phiên trước giờ không ôn nhu với bất kỳ nữ tử nào, ngoại trừ...nàng ấy. Hắn lấy trong y duệ một túi gấm, trong túi gấm lách cách âm thanh của ngân lượng, trong đây chính là năm lượng bạc mà ngày đó Lý Cầm Oa mua vải của hắn.
Vũ Văn Phiên không giống những vương tử khác, các vị tôn thất hoàng thất mười mấy tuổi đã có thiếp phòng, bằng tuổi hắn đã có nhi tử đầy đàn. Vũ Văn Phiên là ngoại lệ, trừ nữ nhân Thư thị năm đó hắn yêu thích thì chỉ có Lý Cầm Oa là người mà hắn mong nhớ.
Chỉ là ông trời ngang trái, hai nữ nhân hắn yêu thích đều trở thành nữ tử của hoàng đế. Quả nhiên là trêu người!
.......
"Vũ Văn Liễn, chàng nhìn chậu hoa mà ta trồng đã nảy mầm rồi này!"
Lý Cầm Oa bê một cái chậu nhỏ đi đến bên cạnh Vũ Văn Liễn, hắn khép tấu chương lại đưa cho Tiếu Lý sau đó đưa tay đón thân người của nàng. Cả hai cùng nhìn vào chậu cậy nhỏ đang nhú lên cái mầm thấp bé lại xinh xắn, Lý Cầm Oa vui đến cười hồng hồng cả khuôn mặt.
Vũ Văn Viễn lướt ngón tay lên mầm nhỏ: "Đợi đến mùa xuân chắc chắn sẽ ra hoa, vậy nàng phải chăm chỉ đến Long Nghênh cung chăm sóc nó đó."
Lý Cầm Oa ngồi cạnh hắn sau đó giao chậu hoa lại cho Cung Linh: "Sao chàng lại không cho ta đem nó về trồng vậy?"
Vũ Văn Liễn lại lật cái tấu sớ khác vừa phê vừa trả lời nàng: "Để nó ở đây thì mỗi ngày quả nhân đều có cớ triệu nàng đến rồi!"
Lý Cầm Oa bĩu môi, ngồi cạnh hắn đung đưa cái chân: "Ta ở đây không phải là cản trở chàng bận rộn chính sự sao, để truyền ra ngoài sẽ bị đại thần dị nghị đó."
Vũ Văn Liễn đặt bút lên tấu chương, từng đường nét đẹp đẽ viết xuống: "Nàng là vương hậu tương lai, ai dám dị nghị nàng chứ? Kẻ nào dị nghị, chính là tự tìm chỗ chôn."
Lý Cầm Oa bị tính khí hung bạo của hắn chọc cười, ngồi cạnh an tĩnh đợi hắn phê duyệt tấu chương trước. Gió cuối đông khiến người ta lạnh trong lòng, cũng may bên ngoài đều đã dùng liêm tử che lại, bên trong bọn họ còn đang đốt than sưởi ấm.
Lý Cầm Oa ngẫm thấy thật tốt, mấy ngày trước cùng Vũ Văn Liễn đi dạo hoa uyển viên đã nhìn thấy một cái cây đã héo khô. Nghe nói năm xưa cây đó là do thái tổ hoàng đế trồng cùng vị ái hậu của mình, phu thê họ yêu thương nhau đến mức để lại cả câu chuyện đẹp cho hậu thế.
Vũ Văn Liễn cảm thấy rất hay, muốn cùng Lý Cầm Oa trồng một cái cây giống như tiền nhân.
Lý Cầm Oa vốn rất thích hoa thủy tiên, nói với hắn cần gì phải trồng cây lớn, tình cảm đôi bên thắm thiết thì dù là trồng bụi hoa nhỏ cũng đã đủ chân ý tâm thành.
Vũ Văn Liễn cuối cùng cũng đồng ý, đem đất nơi đó và giống thủy tiên hoa trồng ở Long Môn thư của mình. Không những mỗi ngày phê tấu chương có thể nhìn thấy, Lý Cầm Oa đến Long Nghênh cung cũng có thể chăm sóc.
Dưới sự kiên nhẫn của Cầm Oa, chậu thủy tiên nhỏ của hai người họ cũng đã nảy mầm. Cứ nghĩ đến là lòng dạ Vũ Văn Liễn càng thêm thoải mái, đây không phải là nói hai người lương duyên cũng đang đâm chồi nảy lộc sao?
Một lúc sau Vũ Văn Liễn đặt tấu chương cuối cùng xuống, nắm lấy tay Lý Cầm Oa đi đến gian kế dùng thiện. Trên bàn bắt đầu điểm lên mấy món mặn ngọt có đủ, Lý Cầm Oa dùng thiện trong cung hắn nhiều lần sớm đã quen.
Dù nói Vũ Văn Liễn dùng cơm không nhiều nhưng Đại Phục hiện tại thời kỳ hưng thịnh, hắn thân làm hoàng đế một bữa dùng thiện đã gần chục món. Trên bàn hiện giờ nếu không phải là mấy món đại bổ thì là mấy món được chế biến cầu kỳ. Dùng thiện được một lúc, cung nhân đem lên một dĩa bánh.
Lý Cầm Oa nhìn thấy liền vô cùng thích, là bánh hạt sen của nàng! Chuyện này đã trở thành thường tình rồi, chỉ cần có nàng ở đây thì bàn thiện của Vũ Văn Liễn lúc nào cũng có bánh hạt sen cả!
Nhưng cũng thật lạ, nàng cũng chưa từng thấy hắn dùng qua thứ điểm tâm này bao giờ!
Ở cùng Vũ Văn Liễn đã lâu, không còn câu nệ lễ nghĩa. Vũ Văn Liễn lấy bánh đặt vào đĩa nàng: "Dùng đi, nghe nói sáng nay nàng ở chỗ thái hậu vẫn chưa dùng gì."
Lý Cầm Oa cắn một miếng nhỏ: "Chàng không muốn nếm thử à? Thực sự rất ngon đó!"
Vũ Văn Liễn múc một muỗng canh cho vào miệng vừa nói: "Quả nhân không thích đồ ngọt."
Lý Cầm Oa liền thắc mắc: "Vũ Văn Liễn, chàng không thích đồ ngọt, sao trên bàn lần nào cũng có bánh hạt sen vậy?"
Vũ Văn Liễn cười cưng chiều, đặt tay lên đầu Lý Cầm Oa: "Còn không phải do bên cạnh ta lúc nào cũng xuất hiện một con thỏ nhỏ là nàng sao?"
Lý Cầm Oa chun mũi: "Ta làm gì giống thỏ chứ, thỏ cũng đâu có ăn bánh hạt sen."
Vũ Văn Liễn haha mấy tiếng, sau đó gắp cho nàng thêm mấy thứ thức ăn: "Vậy nếu không phải là thỏ thì nàng ăn thêm những thứ khác đi, dùng điểm tâm no rồi sẽ không ăn được những thứ khác. Hmmm, hình như gần đây mặt của nàng nhỏ đi thì phải."
Lý Cầm Oa đặt nửa cái bánh hạt sen xuống xoa lên mặt mình: "Nhỏ lại thật sao?"
Vũ Văn Liễn phì cười: "Phải đó, vừa nhỏ nhắn lại rất gầy nữa. Nàng ăn nhiều một chút. Cổ nhân có câu, nữ nhân tròn trịa mới là phúc."
Lý Cầm Oa nhìn mấy món trên bàn muốn chán ngấy, thịt mỡ nhiều quá rồi! Gần đây chỉ muốn ăn thanh đạm thôi, nhưng dưới sự thúc ép của Vũ Văn Liễn nàng cực khổ bỏ vào miệng món thịt kho thơm nức của ngự trù.
Dùng thiện được một nửa thì Cam Bình chạy vào: "Vương thượng, ngoài cung truyền tới tin hỷ."
Vũ Văn Liễn nhíu mày: "Là tin hỷ gì?"
"Từ Khác vương phi Mộc thị có hỷ rồi."
Mộc thị! Lý Cầm Oa đương nhiên không quên vị Mộc thị này, chính là người lần đó ở dạ yến đã chặn nàng lại tráo Quan Âm Tống Tử. Sớm nghe nói Từ Khác vương không thích Mộc thị, không ngờ đến giờ cũng đã có tin vui rồi.
Theo lệ trong cung, hoàng thất bao gồm mệnh phụ vương tử mỗi khi có tin hỷ đều sẽ lan truyền trong cung, dựa vào chức phận và địa vị mà được vương thượng và thái hậu ban thưởng. Vũ Văn Liễn biết vương phi Mộc thị này là con gái duy nhất của lễ bộ thượng thư Mộc Hàm, vốn Mộc Hàm là người liêm minh chính trực, bấy lâu làm việc trong lễ bộ chưa từng phạm sai xót gì
Vũ Văn Liễn nhìn Cam Bình sau đó đặt đũa xuống: "Mộc thị có hỷ, đương nhiên phải thưởng. Lệnh cho nội cung phủ đem vật phẩm qua thưởng cho Mộc thị hậu hĩnh, dặn nàng ta an thai thật tốt."
"Vâng, vương thượng!"
Vũ Văn Liễn không quá để ý tiếp tục gắp thịt cho Lý Cầm Oa.
"Ầy, ta không ăn nữa đâu!"
"Nàng không ăn thì hôm nay đừng hòng ra khỏi Long Nghênh cung."
Lý Cầm Oa nghe vậy thầm nghĩ Vũ Văn Liễn này làm đế rồi liền đáng ghét như vậy!
.............
Hoàng cung càng ngọt ngào yên bình thì phủ Từ Khác vương lại càng ồn ào náo nhiệt. Mộc thị vừa chẩn được tin hỷ, trắc phi Tiêu thị cũng nhanh chóng hoài thai. Mộc thị vốn tưởng bản thân có thai sẽ được vương gia để ý, không ngờ cuối cùng Từ Khác vương vẫn lưu lại tiểu viện của Tiêu trắc phi.
Nàng ta mang thai tính khí vẫn nhút nhát, tối ngày khóc lóc khiến cho động thai nguy hiểm. Mộc phu nhân đến thăm con gái nhìn thấy liền xót xa đau lòng, một hai trở về muốn Mộc đại nhân đến phủ đón con gái.
Mộc đại nhân nghe lời phu nhân nhà mình, đến phủ đón Mộc thị về nhà dưỡng thai. Nhưng lúc đến phủ thì Tôn quý thái phi ở đó bắt Từ Khác vương sống chết thề sẽ đối xử tốt với nữ nhi ông. Cuối cùng Mộc thị đành mềm lòng, lưu lại vương phủ.
Mộc thị ngồi bên giường xoa bụng, nàng ta mang thai nghén đủ thứ, bây giờ cả người đều ốm yếu mệt mỏi. Từ Khác vương dưới đôn thúc của Tôn quý thái phi, cuối cùng cũng chịu đến đại viện thăm nàng ta.
Hắn cũng chẳng ngó ngàng gì, ngồi trong viện một chút cho có lệ. Mộc thị không biết vì sao không giống như thường ngày, ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm. Thật ra chẳng có gì to tát, nàng ấy động thai một lần liền hồi tỉnh thông suốt.
Giống như một con người khác, Mộc thị hiện giờ chẳng tham lam chi chút ân sủng từ Vũ Văn Kiệt nữa. Thứ mà nàng muốn chính là bản thân cùng hài tử trong bụng có thể an bình sống tốt, Vũ Văn Kiệt đối với nàng thế nào sớm đã không quan trọng.
Bình thường hắn đến nếu không phải là ngốc nghếch yên tĩnh ngồi cạnh thì là rụt rè không dám nhìn, hiện giờ Mộc thị cùng hắn ngồi trong phòng liền giống như hai người xa lạ ngồi cạnh nhau. Nghĩ đến trong bụng Vũ Văn Kiệt lại thấy khó chịu!
Mắt nhìn thấy Mộc thị chuẩn bị kéo mền muốn ngủ, Từ Khác vương cũng nhanh chóng lên giường. Hắn nhìn Mộc thị quay lưng lại với mình liền cưỡng kéo nàng lại.
"..."
"Vương gia, ngài làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip