"Vương phi...vương phi qua đời rồi sao?" - Lý Cầm Oa nhận tin Cung Linh nghe ngóng được mà bàng hoàng.
Cung Linh trầm mặc gật đầu: "Tiểu thư..."
Vẻ mặt của nàng không tin được, giọng nói lắp bắp: "Không ngờ...không ngờ người mới đây đã không còn nữa."
Cung Linh cúi đầu: "Nghe nói vương phi mất là do trù phòng trong phủ bỏ độc vào canh an thai, mà độc đó là do trắc phi hạ. Nhưng chuyện này đến tận tháng thứ sáu của thai kỳ mới phát hiện, lúc đó thì không thể cứu vãn được nữa."
Nàng dựa người vào trường kỷ, chống tay lên xoa thái dương.
Mộc thị đúng là số khổ, cứ tưởng mang thai rồi có thể sống ngày tháng yên bình nhưng cuối cùng lại bị hại chết. Cầm Oa mệt mỏi làm cho Cung Linh đau lòng: "Tiểu thư, gần đây bệnh mất ngủ của người lại ngày càng nặng."
"Không biết vì sao gần đây trong lòng bất an, nhị ca vẫn còn bị giữ ở Tông Nhân phủ, đại ca thì lại lâu rồi không gửi tin về nhà."
Mạc Thước đốt lên từng ngọn đèn, thắp sáng gian phòng. Lý Cầm Oa nhìn bên ngoài nổi mấy trận gió khiến người ta buốt rét. Lý Cầm Oa không thể ngủ ngon, vừa chợp mắt một chút liền tỉnh dậy, sau lưng đã là một mảng ướt đẫm.
Không biết là trong lòng nghĩ gì mà lạnh run.
.........
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trắc phi Từ Khác vương Tiêu thị lòng dạ độc ác, mưu hại chính thê, tội đáng muôn chết. Nay ban chết, một chung rượu độc."
Tiêu thị không cam tâm, nàng ta vừa mới sinh con liền khóc lóc níu lấy vạt áo của Vũ Văn Kiệt: "Vương gia, người cứu thiếp với, thiếp không muốn chết. Vương gia, thiếp đã sinh được nam hài cho người, người phải cứu thiếp."
Vũ Văn Kiệt ngồi yên không động, sắc mặt lạnh nhạt: "Người đâu, thi hành thánh chỉ."
Tiêu thị lắc đầu: "Vương gia! Vương gia! Các ngươi buông ta ra, ta không uống!"
Trái phải có cung nhân hành sự, đem rượu độc đổ vào miệng Tiêu trắc phi. Nàng uống hết tất cả, sau đó dùng chút sức lực mong manh, bò lại chỗ Vũ Văn Kiệt: "Vương gia..."
Vũ Văn Kiệt đôi mắt vô thần, không nhìn nàng ta.
Vương phủ của hắn treo đầy khăn tang, khắp đại viện là một màu trắng lạnh lẽo. Tiêu trắc phi bò khóc lăn lộn một hồi. Cuối cùng ói ra ngụm máu, chết ngay tức khắc. Vũ Văn Kiệt một ánh nhìn cũng không cho nàng ta, mắt hướng linh vị của thê tử Mộc thị mà nhìn.
Thật nhạo báng, người hắn từng ghét bỏ lại là người mà hắn hiện tại mong nhớ nhất.
Cung nhân thi hành lệnh xong thì cáo lui. Thánh chỉ lại tuyên xuống, con gái của hắn và Mộc thị được phong làm quận chúa. Vũ Văn Kiệt nhìn con gái trong tay, ốm yếu đến đáng thương.
"Mộc Bình, ta sẽ yêu thương nữ nhi chúng ta thật tốt. Nàng yên tâm."
Mộc thị đã hóa thành tấm bài vị lạnh lẽo, nằm trong phật đường. Cả đời này của hắn cũng đừng mong nàng có thể quay lại, chỉ có thể sống trong nỗi dày vò và day dứt của lương tâm mãi mãi.
............
"Vương thượng, bên ngoài bắt được một cung nhân lén la lén lút. Thuộc hạ lục soát trên người hắn thì phát hiện thứ này."
Cam Bình đưa cho Vũ Văn Liễn một ống đồng, bên trong có một mật thư.
Vũ Văn Liễn xé ra đọc bức mật thư, hai tay run run.
Cam Bình và Tiếu Lý không dám lên tiếng. Trực Khanh, kẻ vừa giao mật thư cho hắn bẩm tiếp: "Vương thượng, cung nhân đó..."
Vũ Văn Liễn nắm chặt mật thư trong tay: "Trực tiếp xử chết."
"Thuộc hạ rõ rồi."
Vũ Văn Liễn đem thư trong tay bỏ vào chậu lửa. Tiếu Lý cúi đầu nói: "Vương thượng, người có đến Long Môn Thư nữa không?"
"Nói với quận chúa, ta đang bận công vụ, không thể đến Long Môn Thư."
Mật thư nhanh chóng cháy gần hết, để lại một nét chữ khiến người ta nghi hoặc. Chậu lửa nghi ngút mùi khói ngai ngái, lòng dạ Vũ Văn Liễn đấu tranh kịch liệt.
Lý Cầm Oa.
Vũ Văn Liễn đợi người đi hết, hắn tựa đầu vào long tịnh.
Nhớ lại ngày tháng phụ hoàng còn sống.
Vũ Thế Luân sắc mặt vô cùng kém ngồi trên long tịnh, bàn tay hắn vuốt đi vuốt lại mảnh vải màu đỏ chói. Vũ Văn Liễn nhận ra thứ đó, lúc hắn vừa đến đã nhìn thấy mẫu hậu rời đi, mảnh vải này chính là từ phượng bào của người.
Vũ Thế Luân ngoắc hắn, răn dạy: "Liễn nhi, làm hoàng đế ngồi trên hoàng vị này là ngôi cao bất tận. Bất kỳ người nào bên cạnh con, cũng đều không thể quá tin tưởng."
"Phụ hoàng, không phải bên cạnh người vẫn có mẫu hậu và chúng nhi thần sao?"
Tiên đế nhìn Vũ Văn Liễn: "Mẫu hậu con...chưa từng yêu ta."
"Phụ hoàng."
Vũ Thế Luân ho khan: "Năm xưa ta cướp nàng từ chỗ của Tào tướng quân, trong lòng mẫu hậu con...nhất định rất oán hận ta. Chắc chắn cả đời này, nàng ấy cũng sẽ không tha thứ ta. Cho nên Liễn nhi con phải hiểu, hoàng đế không thể yêu bất kỳ ai, vì nữ tử ở cạnh con người nào cũng không đáng tin."
Vũ Văn Liễn hạ thấp đầu: "Nhi thần biết rồi."
Không lâu sau đó phụ hoàng hắn qua đời, mẫu hậu hắn chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt. Hắn đã tin lời phụ hoàng, người bên gối cũng có thể vô tình thì những kẻ khác sao đáng để tin tưởng?
Long Môn Thư.
Vương thượng bận rộn công vụ, chuyện này đã xảy ra nhiều lần. Nàng nán lại nhìn chậu thủy tiên lúc trước đang nở rộ, trong lòng như bão tố.
Lý Cầm Oa hồi phủ.
Sau mấy canh giờ không ở trong phủ, Lý phủ hiện giờ loạn như một mớ bòng bong. Tam gia Lý Quãng can tội bất chính, đã bị Tông Nhân Phủ cắt chức. Lý Cầm Vân đã hết giá trị lợi dụng, Định An vương trực tiếp lạnh nhạt nàng ta.
Lý Cầm Vân cùng sủng thiếp của Vũ Văn Hiên xảy ra tranh chấp, nàng ta bị ngã xuống hồ dẫn đến sảy thai.
Hài tử trong bụng Lý Cầm Vân không còn, Vũ Văn Hiên cũng không tha thiết gì nàng ta. Cả ngày cả đêm đều ở chỗ của Lam thị. Lý Cầm Vân thất thế chạy về nhà mẹ, tranh chấp một phen khiến Lý tổ mẫu tức giận đến ngất đi.
Lý gia trước là một gia tộc rực rỡ, giờ lại như con thuyền sắp chìm xuống.
Lý tổ mẫu không nghĩ sự tình lại phát triển đến đường này. Bà chỉ đơn giản suy nghĩ nhị nha đầu gả cho Vũ Văn Liễn, đại nha đầu gả cho Vũ Văn Hiên thì bên nào tranh đoạt Lý gia bà cũng sẽ không sao.
Chỉ đáng tiếc, toàn bộ suy nghĩ này của Lý lão phu nhân đều là sai lầm! Bây giờ trong bụng bà hối hận cũng không kịp!
.........
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lý thị, Lý Cầm Oa thông minh lễ nghĩa, tài hoa kiệt xuất. Nay sắc phong nhị tiểu thư Lý gia, tức An Nghĩa quận chúa làm vương hậu. Khâm thử!"
Đại lễ hoành tráng, phượng bào hoa lệ, trong mắt Lý Cầm Oa lại không một ý cười. Kiệu hoa đi trên hồng trang, trải dài từ Lý phủ đến Kiểm Long môn của hoàng cung.
Phượng quan rực rỡ, dung nhan mỹ miều.
Đằng sau kiệu hoa của nàng vang lên tiếng kiếm đao, Cung Linh mở rèm kiệu hoa hớt hải nói với nàng: "Tiểu thư, là quân của tứ đảng đánh vào hoàng cung."
Vũ Văn Hiên mặc giáp sắt, đi cùng với hắn có thượng tướng Tào Uy. Mang theo binh quân xông thẳng vào hoàng cung vào ngày đại hôn. Lý Cầm Oa gật đầu, kiệu hoa vừa đặt xuống, nàng bước khỏi kiệu hoa nhìn thấy Vũ Văn Liễn.
Giọng tuyên thánh chỉ lại lần nữa vang lên: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lý Cầm Oa đoan trang hiền thục, tố nhàn nội tắc, xứng bậc mẫu nghi thiên hạ. Nay chính vị trung cung..."
Vũ Văn Hiên hô lớn: "Đánh!!!"
"...phong làm vương hậu. Giúp Phục quốc khai chi tán diệp, an bài nội cung."
"Giết!!!" - Người của Vũ Văn Liễn và Vũ Văn Phiên ở đằng sau phóng tên tới, khung cảnh đánh giết khiếp sợ này lại xảy ra trong ngày đại hôn. Lý Cầm Oa đứng dưới bậc thềm, hắn nhìn xuống nàng, nàng nhìn lên hắn.
Không gian tựa như lắng đọng.
"Khâm thử!"
Lửa binh tháo trận hòa cùng giọng đọc chiếu chỉ. Vũ Văn Liễn mặc long bào viền đỏ chữ hỉ, hôm nay là ngày hắn cùng nàng thành thân. Cuối cùng một đại hôn hoành tráng, lại trở thành một chiến trường thế này.
Đôi mắt của nàng và hắn giao nhau.
Chàng có từng yêu ta không, Vũ Văn Liễn?
Nàng có thật lòng yêu ta không, Lý Cầm Oa?
Nàng nghĩ bản thân sẽ là ngoại lệ của Vũ Văn Liễn, nhưng ngày hôm nay hắn lại đem đại hôn của nàng biến thành cái bẫy tóm bắt tứ đảng.
Châu ngọc trong suốt trên đôi mắt nàng rơi xuống: "Vũ Văn Liễn, những lời chàng nói trước đó đều là giả sao?"
Ái tình hoàng đế, không đáng tin.
Vũ Văn Liễn không trả lời nàng, Định An vương ở phía dưới giương cung tên về phía hắn gào lớn: "Vũ Văn Liễn, ngươi chết đi!"
"Đừng!"
Một mũi tên phóng tới, xuyên qua phụng bào tinh xảo. Lý Cầm Oa ôm lấy hắn, liều mạng che chắn. Mũi tên cắm sâu vào cánh tay nàng, tiếng kêu của Lý Cầm Oa tựa như xé tan cả bầu trời, nàng ngã vào trong lòng Vũ Văn Liễn.
"Vương hậu nương nương!"
Vũ Văn Liễn nhìn cánh tay rỉ máu của nàng, đáy mắt kinh hoàng của hắn bị nàng nhìn thấy.
"Liễn..."
Nàng được người đưa đến thứ điện, ánh mắt lạnh lẽo của bậc vương quân cũng có ngày dao động. Lý Cầm Oa mất ý thức, trong mắt lưu lại phong thái của hắn.
Con cờ.
Trên một bàn cờ lớn, nàng biến thành con cờ để người ta tùy ý điều khiển. Trong bóng tối chập chùn, bọn họ thản nhiên nhìn con cờ di chuyển, sau đó rơi vào hố sâu, trực tiếp bị loại khỏi bàn cờ.
Nàng chỉ là con cờ của Vũ Văn Liễn, tất cả từ đầu đến cuối đều chứa đầy giả ý. Là nàng ngu ngốc để hắn lợi dụng, Lý Cầm Oa nàng lại cược thua một ván cờ!
Đao kiếm vô tình, người người đổ xuống.
Phản quân khí thế hừng hực nhưng không kịp so bì với cấm vệ quân của Vũ Văn Liên, máu tươi nhuộm đỏ hoàng triều.
Trung đô đốc mang theo thuộc hạ, áp giải Vũ Văn Hiên đã trọng thương nặng nề đi đến: "Vương thượng, quân ta thắng rồi."
Vũ Văn Hiên căm thù nhìn hắn, trong mắt đều là ý hận.
Vũ Văn Hiên là chỉ là binh tướng, khí thế của hắn không thể so với bậc vương giả kia. Hắn nghiến răng, đón nhận cái chết.
Vũ Văn Liễn không hề nương tình, nhận gươm của Vũ Văn Phiên, một nhát xuyên tim phản tặc.
Định An vương tạo phản bất thành, xử chết tại chỗ.
Gươm bạc rút ra. Đôi mắt khát máu của Vũ Văn Liễn khiến người ta kinh hồn: "Từ nay trở đi, bất kỳ kẻ nào lòng dạ bất trung tạo phản, kết cục sẽ giống như Vũ Văn Hiên! Chết không nhắm mắt!"
Triều thần khuynh đảo: "Vương thượng vạn tuế!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip