Chương 16: Tâm ý của thái hậu

Định An vương chết, toàn bộ những kẻ liên can đều bị xử trảm, trong đó còn có Tào thượng tướng. 

Chuyện lớn như thế, Lý gia đương nhiên không may mắn thoát tội.

Lý Quãng trực tiếp liên can đến tứ đảng, cả bà tử An Phương Kỳ cũng bị người ta chỉ chứng có mưu đồ riêng. Vì chuyện này, Vũ Văn Liễn chỉ có thể xử chết kẻ đầu sỏ Lý Quãng rồi mới tạm thời tính sau. 

Chuyện xử trí xong, Lý Cầm Oa được đưa đến đại điện. 

Phượng bào xốc xếch, tóc mai rũ xuống vài sợi, trông nàng có đến mấy phần đáng thương nhếch nhác. Cánh tay đau nhói đã được băng bó, nàng quỳ dưới điện, thần sắc ảm đạm.

Trong ánh mắt của Lý Cầm Oa hắn trở thành một con người vô tình, nào giống kẻ đã từng cùng nàng ôm ấp giấc mộng uyên ương. 

Giọng điệu thờ ơ của hắn vang lên: "Lý gia can tội mưu phản, Lý vương hậu lập tức phế vị. Nhưng quả nhân nể tình Lý gia từng là công thần, giữ mạng cho phế hậu, giam vào cố cung."

"..." - một hồi im lặng khiến cho cõi lòng nàng tê dại, Lý Cầm Oa nuốt ngược đau đớn trong lòng.

"Ta biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Lần đó nhìn thấy Tiếu đại nhân từ Lý phủ đi ra, nhị ca bị tống giam ở Tông Nhân phủ, ta đã hiểu đây là toàn bộ kế sách của vương thượng. Nếu như ta không có công hộ giá, e rằng lúc này cũng ba thước lụa trắng và rượu độc đoạt mạng có phải không?"

Vũ Văn Liễn hít một ngụm khí, giữ vững vẻ điềm tĩnh: "Nàng thông minh như vậy, sao từ đầu không ngăn cản cứu Lý gia?"

Lý Cầm Oa cười cợt: "Vương thượng tính toán rất kỹ, dù ta đi đông hay đi tây cũng là nằm trên bàn cờ của người. Ta ngoài chuyện tuân theo thánh ý, còn có thể làm được những gì?"

". . ." 

Chật vật và khổ sở, nỗi đau của nàng nói không thành lời. 

Lý Cầm Oa siết chặt vạt áo, dập đầu với hoàng đế. 

"Ta không dám xin sự tha thứ của người dành cho Lý gia, tạo phản là đại tội. Ta chỉ còn một câu ngu ngốc một hỏi người."

Vũ Văn Liễn đáp: "Cứ hỏi."

"Từ lúc người cầu thân ta ở Lý phủ đến nay, có lúc nào người thật lòng yêu ta chưa?"

Vũ Văn Liễn không đáp, Lý Cầm Oa tự mình thêm một câu trả lời. 

"Vương thượng nhân hậu, trong chuyện này không liên quan đến mẫu thân ta. Xin vương thượng nể tình mẫu thân ta có thâm giao với thái hậu nhiều năm, tha tội chết cho bà. Còn lại xin người tùy ý định đoạt."

Vũ Văn Liễn không nói sẽ đồng ý. 

Nữ tử bên dưới đại điện kia nuốt ngược nước mắt trong lòng, từng thanh âm thổn thức khiến trái tim hắn co rút: "Xin vương thượng suy xét."

..............

Lý Cầm Oa cởi bỏ phượng bào, một kiện y phục màu tối bị cung nhân đưa vào cố cung. 

Cung Linh nhìn vết xước trên tay nàng, đau lòng không tả. Chắc chắn là do lúc nãy thay y phục, bị hạ nhân cố ý lưu lại. Bình thường Lý Cầm Oa cũng đối tốt với họ, thường xuyên chiếu cố. Ấy vậy mà hôm nay nàng gặp nàng, lại có thêm mấy kẻ hận không thể đạp thêm vài cái. 

"Tiểu thư, tiểu thư người có sao không?"

Lý Cầm Oa bò dậy từ sàn nhà lạnh, loạng choạng ngồi trên bàn gỗ. Khung cảnh cố cung có khác gì lãnh cung đâu chứ, lạnh lẽo hoang tàn và đổ nát. 

Lý Cầm Oa thu người lại, ho khan nặng nề.

"Ta ổn. Em có nghe ngóng được chuyện gì không? Không biết mẫu thân và mọi người ở Lý phủ bây giờ thế nào rồi?"

"Nô tì không nghe ngóng được gì, chúng ta giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy. Nô tì chỉ biết tam thiếu gia đã bị xử trảm, những người khác đều bị đưa đến Tông Nhân phủ tra xét."

Vũ Văn Liễn không đồng ý cũng không chối từ, có lẽ hắn sẽ nể tình một chút mà tha mạng cho mẫu thân.

Lý Cầm Oa nhìn ra bên ngoài, lá phong cuối cùng rơi xuống bậc thềm, như đang báo hiệu mùa sắp kết thúc. 

Nàng không nghĩ, bản thân lại có ngày này.

Cánh tay của nàng đột nhiên đau nhói, Lý Cầm Oa như thức tỉnh khỏi giấc mộng. 

"Tiểu thư..."

Cầm Oa cười yếu ớt: "Để em chịu khổ rồi."

Cung Linh rơi nước mắt, tiểu cô nương này và Mạc Thước là hai nha hoàn đi theo Cầm Oa từ nhỏ đến lớn, tình cảm sâu đậm hơn cả tỷ muội ruột thịt. Chứng kiến Lý Cầm Oa đau khổ suy sụp, Cung Linh xót xa quỳ bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay nàng: "Tiểu thư, người đừng nói thế. Dù vinh quang hay khổ nhục, em cũng sẽ đồng hành cùng người. Tiểu thư, người hãy kiên cường cùng em có được không?"

Lý Cầm Oa đưa bàn tay yếu ớt lên lau nước mắt cho Cung Linh, nàng gật đầu: "Phải, chúng ta cùng nỗ lực. Chúng ta phải kiên cường mà sống."

Cung Linh gật đầu.

Ngày thứ hai đến cố cung, hoàn cảnh khốc liệt khiến cho nàng lẫn Cung Linh không thể thích ứng, cả hai đều bệnh nặng. 

Lý Cầm Oa nằm mơ màng trên giường, nghe tiếng hùng hồn của đám cung nhân: "Quý phi nương nương có lệnh, tội hậu thì không thể có cung nhân theo hầu hạ. Đem cô ta đi!"

Lý Cầm Oa trên giường bệnh cố gắng thều thào từng tiếng, đôi mắt mệt mỏi của nàng chỉ nhìn thấy được dáng vẻ mơ hồ của cung nhân. Cung Linh kêu lên: "Tiểu thư, không được! Các ngươi buông ta ra!"

Chát!

Cung Linh bị ả trưởng sự tát một cái đau điếng, choáng váng ngã xuống. 

Trưởng sự lạ mặt kia khinh thường nhìn Lý Cầm Oa: "Đã biến thành một phế hậu mà còn muốn có người hầu hạ ngươi sao? Người đâu, ra tay!"

Lý Cầm Oa bị người ta lôi xuống giường, kéo xềnh xệch từ giường đến bên ngoài bãi tuyết vứt xuống. Cái lạnh giá rét khiến cánh tay chưa lành của nàng đau buốt. 

Trưởng sự kia ngồi trước mặt Lý Cầm Oa cười man rợ: "Lý phế hậu, người cũng đừng trách ta. Ta cũng chỉ là tuân theo ý của người trên mà thôi, hãy trách người sinh ra tốt số cướp đi quá nhiều thứ mà người khác tham vọng."

Lý Cầm Oa nói không ra hơi, bàn tay nhỏ bé của nàng run rẩy đè lên nền tuyết: "Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

"Hành hình!"

Trưởng sự đó kêu cung nhân giữ lấy nàng. Lý Cầm Oa lắc đầu vùng vẫy, nhìn thấy thứ đồ bén nhọn kia hướng tới mắt mình mà đả thương: "Đừng!"

"A!"

Tiếng kêu của thảm thiết của nàng vang lên trong không gian tĩnh mịch, nền tuyết trắng toát kéo lên một màu đỏ chói máu. Lý Cầm Oa ôm lấy mắt mình gào lớn: "Mắt của ta! Mắt ta..."

Không chút sức lực, nàng bị người ta vứt xuống nền tuyết, ý thức sớm đã không còn. Đôi mắt xinh đẹp của nàng bị đám người đó một dao đoạt mất, trong cơn đau thấm nhuần sự thống khổ và dày vò.

Trưởng sự đó cười lạnh: "Thứ bọn ta nên làm cũng đã làm rồi, mong nương nương sau này đừng hận bọn ta. Có trách thì trách vương thượng quá ưu ái người, khiến cho nhiều người đố kỵ."

Nhưng Lý Cầm Oa bị đau đớn bao lấy, làm gì còn nghe thấy được gì. Đám người đó rời đi, nàng mò mẫm xung quanh gọi lớn. 

"Cung Linh..."

Nàng bò đến chỗ của Cung Linh kêu thảm: "Cung Linh...Cung Linh, em có sao không?"

Trên người Cung Linh không có chút hơi ấm nào nữa, bên trán của tiểu cô nương lúc này là một mảng đỏ chói thấm đẫm trên nền tuyết, biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo. Lý Cầm Oa lắc đầu: "Đừng...em đừng bỏ ta lại. Em đừng bỏ ta một mình, Cung Linh."

"..."

Dòng huyết lệ trên đôi mắt nàng đáng sợ rơi xuống, máu từ sau gáy của Cung Linh cũng thấm ướt lòng bàn tay nàng.

"Là em kêu ta kiên cường, sao chưa gì đã bỏ rơi ta?" 

Trước khi không còn nghĩ được gì nàng nghe được tiếng kêu của Vũ Văn Phiên. 

"Cầm Oa, Cầm Oa!"

Cả thân ảnh Lý Cầm Oa rơi vào vòng tay hắn, máu từ đôi mắt nàng và hơi thở nhẹ tựa lông vũ đó khiến Vũ Văn Phiên kinh sợ. 

Ý thức của nàng tối đen như mực, trong đầu nàng chỉ còn lại tiếng oán trách. Chẳng lẽ ông trời thấy nàng chưa đủ thảm hay sao? Tại sao cướp đi đôi mắt của nàng, cướp luôn cả Cung Linh? 

"Người đâu! Mau triệu thái y!"

..........

Xoảng!

Chén trà bị hất đổ lên nền đất, vỡ thành trăm mảnh.

"Ta không nghe!" 

Liêu Minh Vân khí nộ bừng bừng nhìn Vũ Văn Liễn đứng phía dưới, buông lời thương tâm: "Con chỉ dựa vào một bức thư không rõ nguồn ngọn liền đem mọi tội trạng đổ lên đầu Lý Cầm Oa. Con ở bên cạnh con bé ba năm, chẳng lẽ lại không hiểu con bé là người thế nào sao?"

Thái hậu nhìn Vũ Văn Liễn, không dám tin những chuyện ngày qua là do hắn sắp đặt: "Lý lão phu nhân có làm chuyện gì, cũng là bà ta tự làm tự chịu! Con đem sự nghi ngờ của mình, hết lần này đến lần khác trút lên đầu con bé. Vũ Văn Liễn, con hồ đồ rồi có phải không?"

Vũ Văn Liễn cúi đầu, không biện hộ: "Những chứng cứ đó đều nhằm vào Lý Cầm Oa, mẫu hậu cho rằng con làm như thế là thoải mái lắm sao?"

"Con không thoải mái sao? Con thực sự không thoải mái sao?! Ngay từ đầu con đã tính toán từng bước, một chút cũng không lưu tình vậy thì có gì mà không thoải mái?!" 

Liêu Minh Vân đứng lên bước tới chỗ hắn: "Con giống hệt như phụ hoàng con, nghi hoặc mưu mô, lạnh lùng vô tình!"

Vũ Văn Liễn siết chặt quyền: "Cho nên mẫu hậu người, chưa từng yêu phụ hoàng phải không?"

Liêu thái hậu nhìn hắn, trong phút chốc lại nhìn thấy dáng vẻ năm đó của tiên đế Vũ Thế Luân. Trong lòng vô cùng thương tâm: "Con chỉ nghe lời từ một phía, liền cho rằng đó là toàn bộ sự thật. Có phải phụ hoàng con nói, Tào Uy vì muốn dành lấy ta nên mới năm lần bảy lượt tìm cách tạo phản, có phải không?"

Vũ Văn Liễn không trả lời, ngấm ngầm coi lời của thái hậu là sự thật. 

Liêu Minh Vân quay đầu, ngồi lên phượng ỷ: "Phụ hoàng của con có nói, năm xưa hắn dùng thủ đoạn gì để ta gả cho hắn chưa? Vì sao nhiều năm như thế, ta đối với phụ hoàng con đều là lạnh nhạt vô tình? Hắn có nói với con, ta ở trong cung cấm này chịu đựng những gì, đau đớn ra sao không!? Con không biết, một chút cũng không!"

Vũ Văn Liễn bối rối: "Dù phụ hoàng có làm gì, cũng đã rất yêu thương mẫu hậu!"

Liêu Minh Vân oán hận: "Yêu thương ta? Hắn ép chết ngoại gia của ta, ép chết huynh đệ ta. Cũng giống như con bây giờ, ép chết Lý Cầm Oa! Đây là yêu thương sao?"

"Ta chưa từng đem tâm tư mình đặt lên Tào Uy nhưng phụ hoàng con chưa từng tin ta. Nhiều năm làm phu thê, ta tự hỏi trời đất đã làm tròn phụ đạo nhưng phụ hoàng con...hắn đã làm những gì con có biết hay chưa?"

Liêu thái hậu nghẹn giọng: "Hắn trách ta lạnh nhạt. Vậy con đã nhìn thấy ta vì bị ái thiếp của phụ hoàng con hãm hại, ở trên giường sinh suýt mất mạng chưa? Ta sinh con ra chỉ nhỏ như một con mèo, yếu ớt đến đáng thương. Phụ hoàng con lúc đó làm những gì, con có muốn ta đưa con đến hoàng lăng hỏi hắn lại lần nữa không?! Con nhìn thấy sự thất vọng của ta đối với hắn, khi hắn ngay cả Thư thị, hôn thê của con trai mình cũng bế lên long sàng chưa?!"

Vũ Văn Liễn ngây người.

Liêu Minh Vân nhìn hắn giống như ánh mắt đã từng nhìn tiên đế, hắn nhận ra mình chưa từng hiểu thái hậu. 

Phụ hoàng hắn là minh quân tốt, nhưng lại không phải trượng phu tốt!

Liêu thái hậu không muốn thất thố trước mặt con trai, quay mặt lau nước mắt. Bà kiềm nén sự đau thương trong lòng chôn giấu bấy lâu. 

Vũ Văn Liễn nhất thời không biết nói gì, hắn chưa từng hiểu hết nỗi khổ tâm của thái hậu. Thái hậu ở trong cung nửa đời người, vừa tính kế vừa bảo vệ huynh đệ hắn chu toàn cũng thực rất vất vả. 

Liêu thái hậu tựa người lên phượng kỷ, mệt mỏi ho mấy tiếng: "Vũ Văn Liễn, ta không cần biết con đã làm gì. Lý Cầm Oa không thể xử tội! Con muốn giết con bé, trừ phi ta chết!"

"Mẫu hậu, ta thực tình không nghĩ đến sẽ xử chết nàng."

"Bây giờ thì...con cút đi!" 

Vũ Văn Liễn nhìn mẫu hậu của mình bị hắn chọc đến tức giận ho khan. Liêu Minh Vân vịn tay Dư mama: "Hiện giờ Lý Cầm Oa đến cả đôi mắt cũng không thể giữ, Lý gia con cũng đã xử trí rồi. Chi bằng tha cho nàng và Phương thị một mạng, xem như nể mặt ai gia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip