Chương 17: Tâm ý của thái hậu - Liêu gia sự

Liêu Minh Vân đi vào tẩm điện, không để hắn có cơ hội tạ lỗi.

Năm xưa có sự việc gì giữa Tào Uy và thái hậu, hắn hoàn toàn không biết sự tình thực hư. Nhưng khi Tào Uy tạo phản, hắn xử trảm phản tặc, thái hậu một chút biểu hiện cũng không có.

Rốt cuộc lời của phụ hoàng nói liệu có phải sự thật không?

Vũ Văn Liễn rời khỏi Từ Khôn Cung.

Trong đêm tối xuyên qua những con đường có tường cao chót vót. Hắn đi đến trước một cung thất, trên có treo hai chữ lớn.

Cố Cung.

Lúc nhỏ hắn đã một mình đến đây, từng nhìn thấy phi tần của phụ hoàng phạm tội đều bị đưa vào nơi này, sống vô cùng thống khổ.

Hắn còn nhớ phụ hoàng có một phi tần được gọi là Tuần phi. Nghe nói bà ấy vì án oán khiến toàn tộc bị xử trảm. Lúc nhận chỉ bị đày vào cố cung bà ấy còn đang mang long thai. Cái kết không nói cũng biết là bà ấy chịu không nổi cuộc sống khắc nghiệt mà tự vẫn, hoăng cả mẹ lẫn con.

Tình cảnh rất thê thảm, thê thảm đến mức Vũ Văn Liễn ám ảnh đến giờ.

Ánh đèn le lói của cây đèn dầu nhỏ bé, Lý Cầm Oa với đôi mắt bị băng kín vải trắng, bàn tay nhỏ bé của nàng vì lạnh mà giấu trong chăn. Chỉ mới vài ngày không gặp, Lý Cầm Oa trông chẳng giống như trí tưởng tượng của hắn.

Lúc biết nàng bị Hàm Quan Ngọc hãm hại, hắn đột nhiên không biết nên hiểu hiện ra cái gì. Đau lòng hay lạnh nhạt?

Hắn không dám nghĩ đến.

Nghe Vũ Văn Phiên nói, lúc chạy đến Lý Cầm Oa đã nằm bất động trên nền tuyết, khắp người đầy máu tươi. Thái y nói nếu không cứu chữa kịp thời thì nàng đến nửa cái mạng cũng không thể giữ.

Hắn nhìn người bên trong cố cung kia không có chút sức sống, trong lòng dâng lên nỗi chua chát kỳ lạ.

Mạc Thước được Vũ Văn Phiên cứu ra từ đám hạ nhân của Lý gia, hắn đưa Mạc Thước đến cố cung hầu hạ Lý Cầm Oa.

Mạc Thước ngồi bên giường, khóc thút thít cầm chén cháo: "Tiểu thư, người đừng vậy mà. Cả ngày chỉ uống chút nước, làm sao mà chống đỡ được?"

Giọng nói Lý Cầm Oa khàn đục: "Cung Linh cũng mất rồi, ta biết phải làm sao?"

"Tiểu thư..."

Mạc Thước lâu vội nước mắt nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, người không thương bản thân thì hãy thương phu nhân còn ở bên ngoài cung. Nếu người xảy ra chuyện gì thì phu nhân phải làm sao đây?"

Lý Cầm Oa cuối cùng cũng động đậy.

"Mẫu thân, mẫu thân ta thế nào?"

"Phu nhân đã được người đưa về nhà mẹ Phương gia. Người đổ bệnh mấy tháng nay, hiện giờ còn đang tịnh dưỡng."

"Mẫu thân đã về Phương gia?"

"Vâng, Phương gia biết phu nhân được tha tội nên mấy ngày trước liền sai người đến đón."

Hắn đã tha cho mẫu thân nàng.

Lý Cầm Oa bắt lấy bàn tay nhỏ của Mạc Thước: "Vương thượng có tha cho những người khác không?"

Mạc Thước lau nước mắt: "Lão phu nhân đã bị đưa đến ngoại lăng. Nam đinh trong nhà can tội đều xử chết, nếu không cũng bị Tông Nhân phủ giam lại. Vương thượng nói, do phu nhân xuất thân Phương thị nên mới đặc ân tha mạng."

Nhà ngoại Phương thị từng cứu giá tiên đế, Vũ Văn Liễn chắc là nhờ vào đó lấy cớ tha cho bà.

Lý Cầm Oa gật đầu, cuối cùng đã chịu ăn cháo.

Vũ Văn Liễn không có can đảm nhìn tiếp, quay người rời đi.

Bên ngoài cố cung, Vũ Văn Phiên không biết là đợi sẵn từ lúc nào.

Hắn muốn chất vấn Vũ Văn Liễn nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Nếu hắn ở trong tình thế y hệt, e rằng cũng sẽ làm như hoàng huynh.

Huynh đệ bọn họ cùng bước đi, bỏ lại cố cung phía sau lưng.

Vũ Văn Phiên dừng bước: "Hà thái phi đã treo cổ trong Từ Giao Điện, những nhánh còn lại đệ cũng đã xử lý xong. Cữu cữu nhận lệnh truy bắt đám người còn lại của nghịch đản, dự là sẽ nhanh chóng giải quyết xong."

Vũ Văn Liễn nhìn vào bên trong cố cung: "Đã an bài xong cho Phương thị?"

Vũ Văn Phiên sắc mặt không đổi: "Phương thị sức khỏe yếu kém, chỉ có thể đưa về Phương gia. Hoàng huynh muốn xử lý Lam gia không?"

Vũ Văn Liễn nghĩ một chút, lắc đầu: "Giữ lại, bọn họ còn giá trị."

Vũ Văn Phiên đột nhiên bật cười: "Phàm là những gì còn giá trị lợi dụng, hoàng huynh đúng là sẽ thường ưu ái hơn nhỉ?"

Vũ Văn Liễn dựa người vào tường thành lạnh lẽo, tiếp tục lảng tránh câu hỏi của Vũ Văn Phiên: "Đã tìm thấy Lý Phù Uấn chưa?"

"Vẫn bặt vô âm tín."

Mật thư ngày đó chính là nét bút của Lý Cầm Oa, hắn không hỏi nhiều nóng nảy cho giết tên gian tế. Lí do không dám giữ lại chứng cứ là vì sợ triều thần biết được sẽ không thể bảo toàn mạng sống cho nàng. Đến bây giờ hắn mới tự trách mình quá lỗ mãng.

Vũ Văn Liễn thở một hơi khói trắng: "Người làm đôi mắt nàng bị thương, đã biết là ai chưa?"

Vũ Văn Phiên vốn muốn rời đi cũng khựng lại, nhả ra mấy chữ: "Hàm Quan Ngọc."

Đợi người rời đi, Vũ Văn Liễn nhìn về hướng cố cung, không nhịn được mà quay lại. Ánh đèn cố cung đã tắt hết, hắn dựa vào vách tường, đằng sau vách tường này là Lý Cầm Oa.

Vũ Văn Liễn cười buồn.

Hắn mệnh sinh đế vương, từ nhỏ đến lớn phụ hoàng dạy hắn quyền lực mới là tồn tại vĩnh hằng. Tình cảm chính là thứ không chân thật và vô dụng nhất.

Lý Cầm Oa.

Nữ tử này đã đập tan toàn bộ những suy nghĩ đó của hắn. Nhìn thấy nàng chịu khổ, trái tim vốn đóng băng của hắn như bị dội ngàn lớp nham thạch nóng hổi, đóng lại thành một mảng đen không thể gỡ ra.

Hắn yêu nàng.

Suy nghĩ này vừa nhen nhóm, Vũ Văn Liễn đã giật thót mình.

Nếu không phải yêu nàng, vì sao lại nương tay với nàng, vì sao khi phát hiện gian tế hắn lại nghĩ đến việc tiêu hủy chứng cứ để bảo toàn cho nàng?

Một vạn câu hỏi vì sao, Vũ Văn Liễn không có cách trả lời.

.............

"Vương thượng cho triệu vi thần."

"Cữu cữu, đừng khách khí. Ban ngồi."

Liêu Vũ ngồi xuống, cảm tạ thánh ân.

Liêu thừa tướng là huynh trưởng của thái hậu, cũng là người phò trợ cho Vũ Văn Liễn trong trận chiến vừa qua. Liêu Vũ trên mặt có một vết sẹo dài, ông ấy mang dáng vẻ hùng dũng của một trung tướng.

Vũ Văn Liễn rất kính trọng ông.

Liêu thừa tướng nói: "Vi thần đã điều tra xong, chứng cứ chỉ tội Hàm gia đều rất đầy đủ."

Ông bắt đầu nói sơ lược tội trạng của Hàm gia. 

Sáu năm trước khi Hàm thị được gả vào phủ thái tử, Hàm gia đã bắt đầu ngang tàn hống hách, ở bên ngoài khoe khoang khắp nơi, coi trời bằng vung. 

Có một lần Hàm gia va chạm với tiểu quan bên dưới, không những vu oan người ta, còn ép chết thê nhi của tiểu quan đó. Nhưng vì Hàm gia cũng có quan tước, lại là nhà mẹ của trắc phi nương nương cho nên không ai dám cáo trạng. 

Liêu thừa tướng còn tra ra được, Hàm gia chuyện xấu vì cũng làm, nhận kim tiền hối lộ. Hàm đô úy ở bên ngoài bao nuôi ngoại thất, đây là một nhà chuyện xấu nhiều không kể siết.  

Chả trách Hàm gia xưa nay không chút thăng tiến, là vì nhà dột từ nóc, bại hoại gia phong. Kính thái phi năm xưa vì có xuất thân như thế mới không được nuôi dưỡng trưởng công chúa. 

"Vương thượng muốn xử lý thế nào?"

Liêu thừa tướng hỏi ý hắn.

"Cứ triệt để, đừng để kẻ nào thoát tội."

"Vi thần biết rồi."

Liêu Vũ nhìn vương thượng, ông có vẻ cũng nhìn ra Vũ Văn Liễn đang có tâm sự. 

Vũ Văn Liễn uống xong ngụm trà mới hỏi ông ấy: "Cữu cữu, lần này quả nhân mời người đến là muốn hỏi người mấy chuyện của lão nhân gia."

Lão nhân gia trong lời của Vũ Văn Liễn có lẽ là thái hậu. Gần đây mẫu tử bọn họ bất hòa, có lẽ vương thượng muốn biết thêm nguyên do đằng sau thái độ của thái hậu nương nương. 

Liêu Vũ dừng động tác uống trà, đứng lên chắp tay: "Vương thượng, xin người cứ hỏi."

"Năm đó giữa phụ hoàng, mẫu hậu và Tào Uy đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Liêu Vũ không mấy biến đổi, giống như đã biết trước hắn sẽ hỏi như thế. Liêu Vũ thấp đầu: "Vương thượng thực sự muốn biết sự thật sao?"

"Phải. Những gì cữu cữu biết, cứ thành thật nói ra."

Sự việc giữa thái hậu và Tào Uy trước kia là cấm kỵ của tiên đế, nhiều năm như thế rồi, Liêu Vũ bắt đầu hồi tưởng lại. 

Liêu gia. 

Ngoại tổ phụ Liêu thị cũng giống như Lý gia bây giờ, công thần trung tướng một triều. Trong nhà nếu không phải làm quan cũng là làm tướng, địa vị danh môn không kém bất kỳ ai. 

Liêu thái hậu hiện giờ - Liêu Minh Vân cũng là con gái duy nhất của Liêu gia bọn họ, viên ngọc bảo được Liêu lão phụ và các huynh trưởng yêu thương bảo vệ. 

Liêu Minh Vân từ nhỏ đã có hôn ước với Tào gia, tức Tào Uy, đôi bên tình cảm được xem là tốt đẹp. 

Tiên đế, năm đó là Kiến Ninh vương Vũ Thế Luân đang trong giai đoạn tranh quyền đoạt vị, cùng huynh đệ dành ngôi trữ quân. Kiến Ninh vương khi đó đã nhìn trúng Liêu thị, muốn ép nàng thành thân. 

Thủ đoạn của Kiến Ninh vương khi đó không hề tầm thường, lấy sức vương quyền ép Tào Uy ra trận đánh giặc. Tào Uy không những không chết, ngược lại khải hoàn phong tướng, lập đại nghiệp. 

Thấy ở chỗ Tào Uy gây sự không xong, Kiến Ninh vương đánh chủ ý lên Liêu gia. Khiến bên ngoài đồn đại,  Liêu gia cất giữ quốc bảo làm cho vương thượng nghi ngờ.

Năm đó Liêu Minh Vân chưa biết chuyện gì đã bị huynh trưởng đưa đi Nam Kinh, huynh muội trốn thoát. Đến lúc hồi kinh mới biết, ngoại tổ phụ Liêu gia và thê nhi mười mấy người toàn bộ đều bị ép chết. 

Sau này Liêu gia tuy được minh oan nhưng chỉ còn lại huynh muội hai người họ. Liêu Minh Vân bị ép phải gả cho Kiến Ninh vương, nếu không ông sẽ làm hại huynh trưởng của bà. 

Dù oán hận đến đâu, Liêu Minh Vân cũng phải cắn răng cùng hắn bái đường thành thân. Kiến Ninh vương thắng trong cuộc đấu vương quyền, thuận lợi đăng cơ.

Liêu thị hoài thai Vũ Văn Liễn, bà bắt đầu buông bỏ hận thù, tiếp nhận Vũ Thế Luân. Đó có lẽ là khoảng thời gian thanh bình nhất của bà. 

Trong cung có một quý phi An thị, chính là người xuất thân tộc nhân của An Phương Kỳ. An quý phi hầu hạ nhiều năm vẫn không hoài long thai, đố kỵ địa vị và ân sủng của Liêu thị. Bình thường tỏ ra tỷ muội thân thiết khiến cho Liêu Minh Vân nới lỏng phòng bị, cuối cùng nàng ta lại hại Liêu Minh Vân lâm bồn khó sinh, suýt bị giữ lại ở quỷ môn quan. 

Liêu Minh Vân hạ sinh Vũ Văn Liễn, hắn vì bị trúng độc mà ốm yếu như mèo nhỏ, suýt không giữ được mạng. 

 Sau đó chuyện này, Liêu Minh Vân đã bẩm lên vương thượng, mong hắn sẽ vì mẫu tử bà mà xử trí An thị. Kết quả, Vũ Thế Luân không những không đứng về phía bà, bọn họ ở chính điện xảy ra tranh chấp, Liêu Minh Vân khí nộ công tâm ngất ngay sau đó. 

Vũ Thế Luân như thế, lại nghi ngờ bà và Tào Uy còn có gian tình. 

Liêu Minh Vân vì chuyện này suy sụp một khoảng thời gian, tình cảm của Vũ Thế Luân dành cho bà càng ngày càng trở nên méo mó. 

Nhiều năm sau đó, Vũ Thế Luân sủng ái nữ nhân vô độ, khiến cho Liêu Minh Vân tâm tàn ý lạnh. 

Đỉnh điểm của sự việc là bà tận mắt nhìn thấy Vũ Thế Luân cùng nữ tử sau rèm trướng kia ban ngày ban mặt ở thứ điện tuyên dâm, nữ tử đó còn là hôn thê của Vũ Văn Phiên. 

"Vương thượng, thái hậu nương nương thương tâm như thế vì người đã từng mất đi một hài tử. Chuyện này vương thượng có biết không?"

Vũ Văn Liễn ngẩng đầu, kinh ngạc đáp: "Có chuyện này sao?"

Liêu Vũ gật đầu, kể tiếp: "Lúc vương thượng được sáu tuổi đã có một năm đến hành cung cùng Cung Thuận vương lưu lại rất lâu, khoảng thời gian đó thái hậu nương nương đã hoài một nữ nhi."

Vũ Văn Liễn bàng hoàng: "Chuyện này...sao quả nhân lại không biết?"

Hắn như thế, còn có một tiểu muội chưa kịp chào đời. 

"Thái hậu sợ người và tiên đế phụ tử bất hòa cho nên vẫn luôn kín kẽ giữ chuyện, huống chi tiểu công chúa chưa kịp chào đời đã hoăng."

Vũ Văn Liễn không thốt nên lời.

Liêu Vũ giải đáp nghi hoặc của hắn: "Là bị tiên đế trong lúc dằn co, vô tình đẩy ngã mới khiến long thai không thể giữ."

Hằng tháng thái hậu vẫn đến phật tự thắp nhang, là vì Trường Ninh công chúa Vũ Lăng Vân mà cầu phúc. Bà luôn nhớ thương nữ nhi chưa kịp chào đời của mình. 

Vũ Văn Liễn cuối cùng cũng hiểu ánh mắt ngày đó mẫu hậu nhìn mình ở Từ Khôn cung, vừa xa lạ vừa đau lòng. Hắn dựa đầu vào long tịnh, thở dài một trận. 

Liêu Vũ nói tiếp: "Chuyện của thái hậu và Tào Uy vốn đã là chuyện xưa cũ, năm đó là Tào gia có lỗi với Liêu gia nên thái hậu nương nương mới không thể nào hàn gắn với Tào Uy được. Vương thượng, nếu thái hậu và Tào Uy thực sự như lời tiên đế thì tại sao lúc Tào Uy bị xử chết, thái hậu một chút đau lòng cũng không có chứ?"

Vũ Văn Liễn thông suốt gật đầu.

"Vương thượng, thái hậu nhìn thấy Lý thị cũng giống như nhìn thấy bản thân bà lúc trẻ. Bà vì thế không muốn vương thượng tổn thương Lý thị như cách tiên đế tổn thương bà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip