Chương 18: Mẫu tử giải bày - cố cung cũng có hơi ấm
"Thái hậu nương nương, vương thượng đang quỳ ngoài điện."
Liêu Minh Vân sắc mặt yếu ớt, vịn tay Dư mama ra ngoài.
Minh Khôn điện lúc này, vì Vũ Văn Liễn đang quỳ nên kéo theo một đám cung nhân cũng quỳ rạp không dám ngẩng lên. Liêu thái hậu đau lòng, muốn đưa tay đỡ hắn nhưng vẫn chần chừ, cuối cùng chỉ đành nói: "Đứng lên đi. Ngươi đã làm hoàng đế, quỳ xuống như thế cũng không hay."
"Nhi thần dù có làm hoàng đế, nhưng bước vào Từ Khôn cung thì vẫn chỉ là nhi tử của người."
Liêu Minh Vân không khuyên hắn nữa, bà nương theo lực đỡ của Dư mama ngồi lên phượng ỷ: "Ngươi còn nhớ ngươi là nhi tử của ai gia sao? Ta còn tưởng ngươi ở chỗ phụ hoàng ngươi học được tư thái làm hoàng đế, sớm đã không nhớ người mẫu hậu này rồi."
Vũ Văn Liễn cúi đầu: "Mẫu hậu, nhi thần làm sao dám quên công ơn dưỡng dục của người. Là nhi thần không hiểu chuyện đã vội vàng đưa ra suy đoán, xin mẫu hậu trách phạt nhi thần tội bất hiếu."
Liêu Minh Vân nhìn Vũ Văn Liễn, trong lòng nhói lên.
Đứa trẻ này là năm đó bà dùng mạng để đánh đổi, nhìn hắn quỳ dưới sàn lạnh, bà không đành lòng.
"Đứng lên đi, sàn nhà rất lạnh."
Năm đó sinh Vũ Văn Liễn, Liêu thị gần như bán cả mạng sống của mình, liều chết sinh hắn ra. Cuối cùng hắn bình an chào đời, chỉ là đáng thương ốm yếu, nhỏ như con mèo bệnh.
Bà còn nhớ lúc bồng hắn trên tay, bà đã khóc đến mức mắt mờ tay run.
Cũng giây phút đó, bà hiểu cái gì gọi là thâm cung hiểm ác.
Vũ Văn Liễn đứng lên, đến ngồi xuống bên chân bà: "Mẫu hậu, là nhi thần không tốt. Từ lúc được phong làm thái tử, nhi thần đã theo phụ hoàng đến Long Nghênh cung. Trong đầu nhi thần luôn lặp đi lặp lại những lời phụ hoàng dạy bảo, khiến trong ánh mắt của người tràn ngập khổ sở."
Liêu Minh Vân vuốt lên ô phát của hắn, bàn tay của bà rất dịu dàng hiền từ.
"Liễn nhi, chúng ta ở trong cung nếu không phải nửa đời người thì là một đời người. Nơi tường cao hoa lệ này mưu tính tranh đoạt, lòng người giả dối. Con và phụ hoàng con giống nhau cũng không có gì lạ. Nhưng cho đến một ngày con phát hiện ra, toàn bộ sự nghi ngờ đó của con đặt lên một người, sẽ từ từ giết đi trái tim của họ."
Vũ Văn Liễn ngước nhìn bà.
Liêu thái hậu đặt tay lên sườn mặt hắn, khẽ vuốt: "Mẫu hậu biết con không được tự do như A Phiên, từ nhỏ đã phải theo phụ hoàng ở trong cung cấm này gò bó mệt mỏi, chịu đựng biết bao nguy hiểm. Nhưng Liễn nhi, thế gian này còn có một thứ gọi là ngoại lệ, sự ngoại lệ đó sẽ hồi sinh trái tim đã đóng băng từng ngày của con. Mẫu hậu đương nhiên mong con đừng phạm phải sai lầm, sau này dẫn đến hối hận..."
Vũ Văn Liễn không nhớ mình đã nghe bao nhiêu lời răn dạy của thái hậu, lúc hắn trở về đã ngồi trong Long Nghênh cung rất lâu.
Mãi đến khi Tiếu Lý đi đến bên hắn, nói canh giờ thượng triều đã đến, hắn mới nhận ra trời đã sáng.
Vũ Văn Liễn chỉnh lại chỉ hoàn trên ngón cái, đi đến Tôn Hòa điện.
Bên dưới là quan thần chầu tấu, bắt đầu chuyện đại sự quốc gia.
"Vương thượng, Hàm gia đã bị người Tông Nhân Phủ điều tra, đây là liệt kê sơ bộ tội danh của họ."
Vũ Văn Liễn đảo mắt nhìn Liêu thừa tướng đang chầu bên dưới, lật tấu sớ của Hàm gia, trong đó còn có tội trạng dính dáng đến tứ đảng.
Vũ Văn Liễn gật đầu: "Chuyện nên làm thì cứ làm, người nào dính dáng đến tứ đảng đều phải loại trừ sạch sẽ, tránh để lại mầm móng tai họa."
"Vi thần tuân chỉ."
Một lão thần dâng tấu sớ về chuyện Lan quốc.
Lan quốc là láng giềng của Phục triều, lần này bọn họ sẽ cử sứ giả đến đây một chuyến, nhằm tiếp tục giữ giao hảo hai bên bằng việc liên hôn.
Vũ Văn Liễn nhìn qua tấu sớ nói: "Trước kia tiền triều từng có một vị công chúa liên hôn làm phi tử, lấy một bản giao ước một trăm năm giữa hai triều. Nay đã đến hạn định, xem ra Lan quốc cử sứ giả đến là muốn cùng chúng ta kết giao lần nữa."
Vũ Văn Phiên lên tiếng: "Vương thượng, nghe nói lần này sứ giả là Lan Nhu vương, đích tử của hoàng đế Lan quốc. Hoàng đế Lan quốc tuổi đã cao, hoàng vị sắp rơi vào tay của Lan Nhu vương, có lẽ Lan Nhu vương nhận phần làm sứ giả đến Phục quốc cầu thân là mong muốn địa vị thêm củng cố."
Lan Nhu vương khiến người ta nhớ đến một vương tử cầm gươm trên chiến trường, hắn nổi tiếng với sức chiến đấu kinh người và tài huấn luyện đội quân hùng mạnh. Nếu đem hắn ra để so sánh với Định An vương Vũ Văn Hiên thì Vũ Văn Hiên còn chưa đủ tư cách để tranh tài.
"Cầu thân?" - Vũ Văn Liễn ngẫm nghĩ: "Lan Nhu vương chưa có chính thê, muốn cầu thân với Phục quốc hẳn tương lai người đó gả đến Lan quốc có thể làm hoàng hậu. Trước mắt quả nhân chỉ có Niên Linh công chúa và nhưng tuổi tác con bé còn nhỏ, không thể gả đi. Tiền triều có Cung Ninh công chúa có lẽ thích hợp nhất."
Thân phận của Cung Ninh công chúa là nữ nhi của Lĩnh Nam phu nhân, phi tần của tiên đế, nếu như phải liên hôn thì nàng ta là thích hợp nhất.
Vũ Văn Liễn xử trí xong việc triều chính thì trở về Long Nghênh điện, bên ngoài vang lên tiếng gào khóc, không cần nghe cũng biết là tiếng của Hàm Quan Ngọc.
"Vương thượng, phụ thân thiếp biết lỗi rồi, cầu người lưu tình!"
Vũ Văn Liễn làm như không nghe thấy.
Tiếng khóc của Hàm Quan Ngọc khiến người ta thương cảm: "Vương thượng, xin người nể tình thần thiếp hầu hạ bấy lâu, xin người tha cho gia phụ!"
Sắc mặt Vũ Văn Liễn vẫn không đổi.
"Vương thượng thiếp biết sai rồi!"
Tiếu Lý bên cạnh thấp đầu nhắc hắn: "Vương thượng, quý phi nương nương đang mang long thai, quỳ bên ngoài sẽ không tốt. Vương thượng đã ít con cái, không thể để nàng ta kinh động thai nhi trong bụng."
Vũ Văn Liễn gật đầu: "Đưa quý phi hồi cung đi, bảo nàng ta dưỡng thai sinh hài tử thật tốt, chuyện chính sự đừng xen vào. Nếu như long thai có mệnh hệ gì, nàng ta tự mình tuẫn táng theo."
"Thuộc hạ rõ rồi."
Chẳng mấy chốc Long Môn Thư cũng không còn tiếng ồn nữa, Vũ Văn Liễn ngửa đầu ra nhắm mắt định thần. Mất một lúc sau hắn mới hỏi Cam Bình: "Người ở cố cung thế nào rồi?"
"Hồi vương thượng, Lý...phế hậu vẫn đang tịnh dưỡng. Thái y nói đôi mắt không thể chữa lành nhưng không quan ngại đến tính mạng, thuộc hạ đã cho người của nội cung phủ đem nhu yếu phẩm đến. Xem như mọi thứ đã an bài xong."
Đợi Tiếu Lý quay lại, Vũ Văn Liễn liền nói: "Ngươi đem chút dược liệu đến cho nha hoàn Mạc Thước, nói số dược liệu là do thái hậu ban tặng, dặn dò Cầm Oa tịnh dưỡng thật tốt."
Tiếu Lý rời đi, Vũ Văn Liễn tiếp tục ngồi bên án phê tấu sớ.
Hắn không phải lạnh lùng vô tình, trái tim của hắn cũng là từng thớ thịt non mềm có cảm giác, hắn rất quan tâm Lý Cầm Oa.
..............
"Tiểu Thước, ra đây."
Mạc Thước nhìn Lý Cầm Oa đã ngủ say, chùi tay vào vạt áo rồi đi ra ngoài.
Tiếu Lý đã đến đây rất nhiều lần, Mạc Thước rất quen thuộc với hắn.
"Tiếu ca!"
Tiếu Lý cho nàng một bọc gấm nói: "Thái hậu sai ta mang đến, bên trong đều là dược liệu quý hiếm, rất tốt cho mắt của tiểu thư nhà muội. Muội cẩn thận chia ra theo giấy trong đó rồi sắc cho tiểu thư dùng, cẩn thận đó."
Mạc Thước dùng tay áo quệt mồ hôi trên trán, cẩn thận nhận bọc gấm quý giá kia.
"Muội nhớ rồi."
"Còn nữa, mua cho muội."
Tiếu Lý nhét vào tay Mạc Thước túi điểm tâm nhỏ. Mạc Thước thích nhất chính là điểm tâm, hai mắt liền sáng rực rỡ: "Có phải là thanh đoàn không?"
"Đúng rồi."
Cả hai người bọn họ ngồi xuống bên thềm cửa, Mạc Thước ngây thơ cười: "Tiếu ca tốt nhất, từ khi ta vào cố cung đến giờ, chỉ có huynh là người duy nhất mua điểm tâm cho ta."
Mạc Thước há miệng cắn một miếng thanh đoàn, híp mắt cười: "Lâu lắm rồi mới ăn lại, ngon quá."
"Chậm thôi."
Mạc Thước chỉ ăn một cái rồi dừng lại, Tiếu Lý vô thức nhíu mày thắc mắc: "Không ăn nữa à?"
Mạc Thước lắc đầu: "Không phải, ta sợ ăn hết thì tiểu thư sẽ không có để ăn, ta muốn để dành cho tiểu thư."
Tiếu Lý xoa đầu Mạc Thước, tự giác ghi nhớ lần sau phải mua nhiều hơn.
Từ khi Cung Linh qua đời, Mạc Thước được Cung Thuận vương đưa vào cố cung hầu hạ Lý Cầm Oa. Mạc Thước cũng thật may mắn, Lý gia sụp đổ, hơn một nửa số người hầu đều bị bán đi, chỉ có tiểu cô nương Mạc Thước được giữ lại.
Mạc Thước và Cung Linh đều giống nhau, là người hầu bên cạnh Lý Cầm Oa từ nhỏ, tình cảm sâu đậm.
Sự trung thành đó của nàng khiến cho Tiếu Lý chú ý, lâu dần mối quan hệ cả hai trở nên thân thiết. Dưới mái hiên của cố cung, Tiếu Lý nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Thước.
"Nếu như muội có thể ra khỏi cố cung thì làm gì?"
Mạc Thước lắc đầu: "Nếu tiểu thư còn ở cố cung ta sẽ không đi đâu hết, tiểu thư chỉ còn lại mình ta thôi, ta không thể bỏ mặc người. Lúc nhỏ là tiểu thư kéo ta ra từ chỗ đám buôn người, từ giây phút đó ta đã định sẵn cả đời này sẽ đi theo tiểu thư!"
Nhắc đến câu cả đời này đi theo tiểu thư, Tiếu Lý liền nhíu mày.
Cho muội nhiều điểm tâm như thế muội lại không thèm nghĩ đến ta! Dù trung thành thì cũng nhớ đến ta một chút chứ.
Tiếu Lý đại nhân lại không biết, theo đuổi tiểu cô nương không thể chỉ đơn giản là mấy món điểm tâm đâu a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip