Chương 22: Lan quốc công chúa
"Cái...cái gì!?"
Hàm Quan Ngọc ngồi bên giường, đôi mắt hoảng hốt: "Ngươi nói dối có phải không? Cô mẫu ta sao lại phải treo cổ chứ! Người còn là thân sinh của trưởng công chúa, vương thượng cũng không thể nào xử chết người!
Lý Cầm Oa: "Hàm gia bị điều tra can tội liên quan đến tứ đảng, Hàm đô úy cha ngươi đã bị giam ở Tông Nhân phủ, toàn bộ Hàm gia đều bị niêm phong điều tra. Kính thái phi..."
Nàng quay lại hướng Hàm Quan Ngọc, tiếp tục: "...truyền mật thư ra bên ngoài cho tứ đảng nên vương thượng đã ban cho Kính thái phi ba thước lụa trắng, tự mình chuộc tội."
Hàm Quan Ngọc: "Không thể nào! Không thể nào đâu! Cô mẫu là thân sinh của trưởng công chúa, vương thượng nhất định sẽ nể mặt!"
Lý Cầm Oa: "Ngươi nhầm rồi, thân sinh của trưởng công chúa là thái hậu, ngươi quên rồi sao?"
Hàm Quan Ngọc ngồi đờ đẫn, Hàm gia của nàng ta đã xong rồi.
Vương thượng đẩy nàng ta vào cố cung, chính là muốn nàng ta chết thật. Lý Cầm Oa kéo lại vạt áo: "Cố cung cũng tốt, nơi này sẽ khiến ngươi ghi nhớ từng chuyện xấu mà mình đã làm trong nửa đời trước."
Nàng đứng lên rời đi. Hàm Quan Ngọc tổn thương khí huyết ho lớn, bò từ trên giường bò xuống: "Lý Cầm Oa!"
Cầm Oa không đáp.
"Lý Cầm Oa! Ngươi không muốn biết tại sao vương thượng đánh chủ ý lên Lý gia sao!? Tại sao huynh đệ ngươi trung thành lại bị Lý Quãng làm cho liên lụy, ngươi có thực sự muốn biết nguyên nhân sau đó không!?"
Lý Cầm Oa đứng lại, Hàm Quan Ngọc nở nụ cười chế giễu: "Lý Cầm Oa, ngươi cũng hiểu rõ đúng không? Kết cục của ta ngày hôm nay, so với ngươi ngày đó có khác là bao! Vương thượng là nghi ngờ ngươi!"
Lý Cầm Oa quay đầu lại: "Ngươi nói cái gì?"
Hàm Quan Ngọc thấy mình thu được sự chú ý của nàng liền tiếp tục: "Năm đó trong cung bắt được một thái giám ở Long Nghênh cung muốn chuyển mật thư ra bên ngoài, mật thư đó được chiếu viết dưới bút tích của ngươi gửi cho tam thiếu gia Lý Quãng, nội dung đều là tình hình trong cung. Vương thượng vì thế hiểu lầm ngươi là gian tế của tứ đảng, cho nên đã đánh chủ ý lên Lý gia!"
Lý Cầm Oa đứng yên nơi đó, tuy trong lòng ngổn ngang lại không thể nói điều gì.
Hàm Quan Ngọc nhạo báng: "Ngươi cảm thấy rất bi ai phải không, vương thượng thường ngày đối với ngươi vô vàn sủng ái lại vì một bức mật thư mà nghi kỵ ngươi. Đến cuối cùng còn ép ngươi vào đường chết! Không phải là Lý Quãng hại cả nhà họ Lý mà do vương thượng không tin ngươi, một mực cho rằng ngươi là gian tế! Lý Cầm Oa, ngươi vì sao thê thảm, bây giờ nhận chút vinh sủng lại quên rồi sao!?"
Lý Cầm Oa nghẹn họng, suy nghĩ mất một lúc rồi mới nói: "Là ngươi, có phải không? Là ngươi cho người mạo danh ta viết mật thư đó."
Hàm Quan Ngọc nhìn Lý Cầm Oa không hề chối bỏ: "Phải, là ta. Nhưng nếu vương thượng thực lòng tin ngươi thì liệu hắn có vì một bức mật thư mà ép ngươi đến mức đó không?"
Hàm Quan Ngọc phá lên cười: "Uổng cho Lý Cầm Oa ngươi gọi là tài nữ, nay lại bị chính ta tính kế rồi thê thảm dưới tay người mình yêu..."
Hàm thị dừng lại, đảo mắt căm hận nhìn nàng: "Lý Cầm Oa, ngươi vẫn yêu Vũ Văn Liễn có phải không?"
Nhìn thấy người kia không đáp, ý cười điên cuồng trong mắt Hàm Quan Ngọc càng rõ, là vừa cười vừa khóc: "Dù thắng hay thua, dù khổ sở hay vinh hỉ thì ngươi cũng giống như ta. Yêu phải kẻ vô tình nhất trong thiên hạ, hoàng đế!"
Lý Cầm Oa nghe một tin tức chấn kinh, cảm thấy đầu óc choáng váng đến hồ đồ, giờ phút cuối cùng Hàm Quan Ngọc lại tặng nàng loạt thông tin như thế, đúng là kinh hỉ.
Nàng bước chân ra khỏi cố cung, không quay đầu mà hỏi: "Nếu ngươi là ta, từ đầu liệu có chấp nhận lời thỉnh cầu của Vũ Văn Liễn, làm vương hậu của hắn không?"
Hàm Quan Ngọc lại không trả lời, nàng cũng đã giống Lý Cầm Oa năm đó vào cố cung sớm đã chết tâm. Lý Cầm Oa thở dài: "Có phải ngươi cũng nghĩ giống như ta, vốn dĩ bản thân từ đầu là nữ nhân đã bị sắp đặt cả cuộc đời, dù ngươi không muốn cũng phải cam tâm chịu đựng loại khổ sở dày vò đó, không có quyền lựa chọn...?"
Lý Cầm Oa cười nhạt: "Hàm Quan Ngọc, ngươi yên tâm, con trai của ngươi ở chỗ thái hậu sẽ bình an lớn lên thật tốt. Cố cung này a...sẽ có ngày ngươi hiểu được, cửa cố cung rất lớn nhưng ngươi chẳng bao giờ dám bước ra."
Người bên này bước ra khỏi cố cung, người bên trong cố cung một trận gào thét đau đớn. Bọn họ đều giống như những cánh hoa bọt bèo nằm trong cái sình lầy rộng lớn, càng vẫy vùng càng chìm xuống.
...................
"Cầm Oa, dùng thiện thôi."
Lý Cầm Oa dựa đầu bên khung cửa, cạnh nàng là chậu thủy tiên năm đó vẫn còn khoe sắc. Đầu xuân đến rồi, tết nguyên đán cũng đang dần tới. Lý Cầm Oa tựa như không nghe lời của hắn, cánh tay mò mẫm bên chậu thủy tìm chạm lên những nhụy hoa.
Vũ Văn Liễn nheo mắt nhìn nàng, từ lúc phong phi đến hiện giờ nàng đều như chán nản với mọi thứ, bất cần với điều xung quanh, lại giống như con rối không có linh hồn mặc sức hắn điều khiển. Vũ Văn Liễn hoàn toàn không muốn, loại cảm giác này cũng giống con dao nhọn vô hình mai mọt trong tim hắn.
Hắn nhớ thương dáng vẻ ban đầu của Lý Cầm Oa, cũng nhớ thương sự ngọt ngào ngây thơ của nàng. Nhưng dù Vũ Văn Liễn có làm gì cũng không khiến nàng cười lại lần nữa, trong lòng hắn trải qua một trận chua chát.
"Cầm Oa..."
Bên tai cảm nhận lại hơi thở của hắn, Lý Cầm Oa dần bừng tỉnh đáp trả một tiếng. Hắn đỡ nàng đến bàn thiện, trên bàn vẫn là món bánh hạt sen quen thuộc ngày nào. Lý Cầm Oa dùng những thứ khác, tuyệt không động đũa.
"Không vừa miệng nàng nữa sao, bánh hạt sen mà nàng vốn thích đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng."
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy nó rất khó ăn."
Vũ Văn Liễn trong lòng trầm đi, hai người giờ đây ngồi bên nhau dùng thiện lại tựa như kẻ xa lạ. Hắn đặt đũa xuống, phong phi nửa năm Lý Cầm Oa bình thường đến nói chuyện cũng lười biếng. Nghe thái hậu nói hiện giờ Lý Cầm Oa che giấu cảm xúc rất tốt, đến cả Lý phu nhân đã mất bốn tháng trước nàng cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Vũ Văn Liễn rõ ràng muốn níu kéo nàng, lại không có cách nào nắm lấy. Hai người dùng thiện một lúc thì Tiếu Lý đi vào, trên tay còn mang theo công văn dâng lên cho hắn. Nghe nói Lan Nhu vương đã kế vị rồi, lần đó hắn đến Phục quốc muốn tính chuyện cầu thân cuối cùng lại đem về Lan quốc hai nữ tử là Huyện Bình quận chúa và Tử Hà huyện chúa, nhưng hắn nghe nói hai người đó đều bị Lan Ất Khanh ban hôn sự cho các vương tử khác.
Vì muốn giữ giao hảo giữa hai nước, Lan Nhu vương sai người đem công văn đến cho hắn, Lan quốc muốn đưa Ất Nhĩ công chúa qua liên hôn. Là một người đa nghi đương nhiên Vũ Văn Liễn cảm thấy Lan Ất Khanh này chắc chắn không có ý tốt gì, đối với việc công chúa liên hôn lại không thể từ chối.
Nghe nói Lan Ất Nhĩ là đích công chúa của Lan quốc, là bào muội duy nhất của Lan Ất Khanh, không ngờ Lan Ất Khanh lại nỡ gả nàng đến Phục quốc. Vũ Văn Liễn đọc xong công văn, cũng biết được vị công chúa đã trên đường đến đây chuẩn bị tiến vào kinh thành.
"Đón tiếp thật tốt, nếu nàng ta có hỏi cứ nói quả nhân bận rộn công vụ chưa thể diện kiến."
"Thuộc hạ rõ rồi."
Vũ Văn Liễn quay lại bàn thiện nhìn Lý Cầm Oa, muốn đưa tay chạm lên mặt nàng, cuối cùng cũng dừng giữa không trung rồi buông xuống. Người trong lòng trước mặt, lại giống như có bức tường ngăn lấy nhau.
...............
"Vương thượng, Cung Thuận vương lại không lên triều, chúng ta có cần phái người đến thăm hỏi không?"
Vũ Văn Liễn gật đầu: "Ừm, A Phiên chắc là không khỏe. Từ Khác phủ thế nào rồi?"
"Từ sau chuyện của tứ đảng, Từ Khác vương vẫn luôn an phận không chút động tĩnh, chỉ có Tôn quý thái phi thường xuyên xuất cung không ngừng giúp Từ Khác vương nạp thêm thiếp phòng. Vừa nãy có tấu chương của Lam trung thư lệnh muốn cầu xin vương thượng để nữ nhi tái giá, muốn nàng ta...gả cho Từ Khác vương."
Lam thị trong lời của Cam Bình chính là vị Định An vương phi năm đó may mắn thoát nạn trong trận của tứ đảng, Vũ Văn Liễn nhớ rất rõ năm đó Hà thái phi vì muốn giành giật đứa con dâu này mà đắc tội không ít người của hoàng thất.
Nhưng Lam thị đã từng thê tử của Định An vương, đây là muốn huynh đệ chung thê sao!?
"Tam đệ thế nào? Hắn lại muốn đi theo ý của Tôn quý thái phi sao?"
Cam Bình: "Từ Khác vương vô cùng phản đối, cũng nói không muốn lấy Lam thị. Thần nghe gia nhân trong Từ Khác phủ đồn đại rằng, kể từ lúc vương phi Mộc thị tạ thế vương gia chưa từng sủng qua nữ nhân nào."
"Ngày mai triệu Vũ Văn Kiệt tiếng cung, quả nhân sẽ tự thăm dò hắn."
Bước chân đường đá sỏi, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của nữ nhân. Kỳ lạ, Hoa Uyển Viên bây giờ lại có nữ nhân sao, giờ này không phải canh giờ các nàng dùng thiện à!
"Công chúa, không ngờ bánh hạt sen của Phục quốc lại ngon tới như vậy!"
Tiếng lảnh lót của nữ nhân vang lên: "Thực sự ngon, ngươi đến chỗ ngự trù đó hỏi thăm cách họ làm bánh một chút, mai này muốn ăn không cần phải cất công đến đó rồi!"
Vũ Văn Liễn đi qua một hàng cây, dưới hoa đình của uyển viện thấp thoáng bóng dáng xinh đẹp của nữ nhân. Mày kiếm của Vũ Văn Liễn nhíu lại đi tới, nữ nhân kia tuyệt nhiên không phát hiện, dưới ánh sáng tươi đẹp của sắc trời mái tóc đen dài bay trong gió với bóng lưng nõn nà.
"Là ai!?"
Lan Ất Nhĩ quay đầu, dáng vẻ xinh đẹp của nàng ta khiến người khác kinh diễm. Vũ Văn Liễn nhìn nàng mà sững người hết vài giây.
Đoàn tháp tùng vương thượng bao gồm cả Tiếu Lý cũng đều kinh ngạc, nữ nhân này không những xinh đẹp, còn có loại phong thái đoan trang, phải nói đúng hơn phong thái này so với Lý Cầm Oa năm đó lại không khác là mấy.
Phải nói người có phong thái giống Lý Cầm Oa rất hiếm, thậm chí là người bên cạnh có cố ý bắt chước thế nào cũng không thể so bì sự tương tự này. Ất Nhĩ công chúa này vậy mà không những thừa hưởng được, còn có dung mạo động lòng người.
Lan Ất Nhĩ nhìn người long bào trước mặt, vội sợ đến run lên mà quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến vương thượng!"
Vũ Văn Liễn nhìn nàng ta đến ngẩn người, sau đó dưới mi mắt chớp một cái tỉnh táo, hắn hỏi: "Ngươi là...vị công chúa kia của Lan quốc?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip