Chương 25: Long thai bị động

Nghe nói trong triều Phục quốc có một vị phế hậu họ Lý, trước khi đại hôn diễn ra nhận được vô vàn ân sủng của Phục đế. Lan Ất Nhĩ từ khi được gả đến liên hôn vẫn luôn ngày đêm cho người thăm dò, sau đó liền mua được một ả nô tì bị bán đi của Lý phủ.

Ả nô tì đó dạy nàng phong thái của Lý Cầm Oa, dạy nàng sở thích, dạy nàng dáng vẻ giống đến tám mười phần của Lý phế hậu để đem đến trước mặt Vũ Văn Liễn. Lan Ất Nhĩ tốn nhiều công sức như thế cuối cùng cũng nắm được thánh tâm, nhanh chóng đạt được phi vị.

Nàng ta ngấm ngầm ở nơi này chính là đợi một ngày có thể tự tay giết chết Vũ Văn Liễn. Nhưng Lan thị lại không ngờ, thì ra Lý phế hậu đó chính là Hiền phi nương nương của Thanh Điền cung kia, chả trách Hiền phi vừa hoài long thai thì vương thượng đã mặc kệ Điền Giao cung của nàng.

Lan Ất Nhĩ lấy một tờ giấy, mài mực bắt đầu viết. Nàng ta đúng là chưa từng gặp qua Hiền phi, nhiều lần đi thỉnh an chỉ nghe nói Hiền phi đó yếu ớt nhiều bệnh cho nên được thái hậu và vương thượng lưu lại cung, ngoài Long Nghênh cung và Từ Khôn cung thì chẳng lui tới đâu cả.

Xem ra Vũ Văn Liễn và thái hậu không những bảo hộ nàng ta mà còn muốn nàng ta ở lại trong cung nhằm tránh người khác đàm tiếu ảnh hưởng đến thanh danh. Lan Ất Nhĩ cười lạnh, thì ra Phục đế kia cũng có điểm yếu, một điểm yếu ở Thanh Điền Cung kia!

Lan Ất Nhĩ rất tò mò, rốt cuộc nữ nhân mù lòa đó có cái mị lực gì mà khiến cho Vũ Văn Liễn và cả Lan Ất Khanh hoàng huynh nàng không ngừng nhung nhớ. Nàng còn nhớ rất rõ ánh mắt Lan Ất Khanh khi nói về Lý Cầm Oa, huynh ấy chỉ mới gặp qua Lý Cầm Oa một lần mà đã đem lòng nhung nhớ suốt nhiều năm!

Lan Ất Nhĩ đưa mật thư cho cung nhân, căn dặn bí mật gửi ra ngoài. Nếu như hoàng huynh biết Lý Cầm Oa còn sống, chắc sẽ kích động lắm!

............

"Nương nương, thư của Cung Thuận vương."

Lý Cầm Oa bên tai nghe Mạc Thước đọc thư, gật đầu coi như an tâm. Nàng cúi đầu xoa lên bụng, hài tử đã đến tháng thứ tư rồi. Thái hậu nương nương biết nàng có thai, mỗi ngày đều cho người mang đồ bổ đến. Vũ Văn Liễn không thất hứa, hằng ngày thật sự đều ở cạnh nàng.

Điều này không phải là mục đích của Lý Cầm Oa, mục đích nàng dành lấy Vũ Văn Liễn chính là muốn lật đổ âm mưu của Lan Ất Nhĩ. Muốn lật đổ Lan thị phải có bằng chứng, đợi nàng ta nhẫn nhịn không nổi lòi cái đuôi ra thì đến lúc đấy mới có thể bắt lấy chứng cứ để hạ bệ ả. 

Lý Cầm Oa từ khi về hoàng cung đến nay, không còn cái tâm lý nhu nhược lo sợ, để người ta tùy ý áp đặt số phận nữa. Bên cạnh nàng chỉ còn có mấy người, nàng không mong kết cục của họ giống như đại ca, mẫu thân và cả Cung Linh. Đấu tranh cho sự sinh tồn của bản thân và mọi người, đó mới là mục đích thực sự mà khiến bản thân nàng không bỏ cuộc. Huống chi nếu như Lan Ất Nhĩ đạt được nguyện vọng, Vũ Văn Liễn sẽ xảy ra chuyện. Vũ Văn Liễn có chuyện thì bản thân nàng, hài tử trong bụng, thậm chí là cả thái hậu yêu thương nàng như ruột thịt cũng sẽ bị gặp nguy hiểm.

Lý Cầm Oa đã mất đi quá nhiều người rồi, nàng tự nhủ không thể mất thêm bất kỳ ai nữa!

"Vương thượng đến!"

Nàng khôi phục lại khuôn mặt dịu dàng, khóe môi có chút cong lên. Vũ Văn Liễn bước đến bên cạnh nàng nhẹ giọng trêu chọc: "Cầm Oa đúng là không ngoan rồi, bây giờ đến cả hành lễ cũng không thèm làm nữa. Ha! Quả nhân còn phải đích thân vào Thanh Điền cung hành lễ với nàng sao?"

Lý Cầm Oa càn quấy: "Vương thượng cho phép thiếp không ngoan, bây giờ còn trách thiếp sao? Vương thượng là nhất quốc chi quân làm sao hành lễ với thần thiếp nhưng thiếp cũng đang mang long thai không thể tùy tiện kính lễ với người, đợi hài tử trong bụng lớn một chút liền có người hiếu kính với vương thượng."

Vũ Văn Liễn ngồi cạnh nàng, nụ cười trên môi hắn treo đến nửa ngày cũng không gỡ xuống được vươn tay xoa lên bụng nàng: "Hài tử ngoan, có quấy mẫu phi ngươi không? Nghe nói hài tử hành nàng ăn không ngon rồi, vừa rồi thức ăn nội cung phủ dâng lên cũng chỉ dùng một chút."

Lý Cầm Oa không thấy được sắc mặt của hắn nhưng đâu đó cảm nhận được giọng nói đầy cưng chiều, nàng thực tò mò dáng vẻ hiện của Vũ Văn Liễn rốt cuộc là thế nào, chỉ đáng tiếc a...đôi mắt này của nàng đã bị mù.

"Hài tử rất ngoan, không giống như vương thượng. Thần thiếp nghe Cam Bình nói vương thượng nghỉ ngơi không đủ, sáng nay đã triệu thái y có phải không?"

Vũ Văn Liễn âm thầm liếc xéo Cam Bình, sau đó ở bên cạnh Lý Cầm Oa tằng hắng một tiếng: "Nàng đang lo lắng cho quả nhân sao? Quả nhân thực sự không sao, là đám nô tài nhiều chuyện lắm điều mà thôi."

Lý Cầm Oa vuốt bụng, tùy ý dựa vào người hắn: "Vương thượng phải bảo trọng long thể, nếu không hài tử sẽ không thương người nữa đâu đấy!"

Vũ Văn Liễn híp mắt, ôm lấy đôi vai của Lý Cầm Oa: "Hắn không thương quả nhân thì nàng thương là được."

Lý Cầm Oa không đáp lại, chỉ an tĩnh ở trong lòng hắn. Vũ Văn Liễn nâng bàn tay của Lý Cầm Oa lên xoa xoa ma sát: "Đợi nàng sinh con xong, chúng ta cùng nhau đến hành cung đi. Sinh xong cũng đã là mùa hè, đến đó tránh nóng là thích hợp nhất. Quả nhân còn nhớ ở đó có một cái hồ rất lớn, nước cũng rất trong và ấm, thích hợp cho chúng ta ở đó uống trà ngửi mùi thanh dịu của hoa cỏ. Hài tử ra tháng có thể đến đó tránh nóng tắm hồ, có phải rất yên bình không?"

Lý Cầm Oa gật đầu, móng tay nhỏ của nàng khều vào lòng bàn tay hắn khiến cả tâm tư của Vũ Văn Liễn bị nàng chọc đến ngứa ngáy: "Vương thượng thích là được."

Chàng thích là được. Bốn chữ này không hiểu vì sao lại trở nên dễ nghe như thế!

Ngồi một lúc thì thái y đi vào, từ lúc Lý Cầm Oa mang thai bọn họ đều rất cẩn thận, cứ cách vài ngày đều có thái y đến bắt mạch an thai. Lý Cầm Oa đặt tay lên gối nhỏ, thái y bắt mạch một hồi: "Nương nương mang thai, nhất định là chứng mất ngủ càng nặng hơn trước."

Lý Cầm Oa: "Phải, gần đây đúng là mất ngủ nhiều hơn. Bổn cung cứ nghĩ là do long thai cho nên mới khiến cho cả người khó chịu, nhưng tinh thần không đủ ban ngày cũng không có sức."

Thái y nhấc khăn lụa khỏi cổ tay của Lý Cầm Oa, vô cùng cẩn trọng nói: "Nương nương, sức khỏe của người vốn không tốt, lúc trước cũng đã hao tổn quá nhiều nguyên khí cho nên mới dẫn đến tình trạng yếu ớt như hiện tại. Vi thần kiến nghị để đảm bảo an toàn cho cả nương nương và long thai lúc sinh, vi thần sẽ kê đơn thuốc an thai, mỗi ngày đều uống để đảm bảo lúc sinh sẽ không gặp bất trắc gì."

Vũ Văn Liễn lo lắng nhíu mày với thái y: "Quả nhân không cần biết ngươi làm gì, cho dù dốc hết sức mình thì cũng phải nghĩ đến sự an toàn của Hiền phi trước."

Thái y cúi đầu vâng lệnh, vương thượng sủng ái Hiền phi điều này ai cũng biết. Nếu là những quân vương khác nhất định sẽ đặt mạng sống của hoàng tôn nhi tử lên đầu, Vũ Văn Liễn lại kêu thái y ưu tiên cho Hiền phi trước, đủ thấy Lý Cầm Oa với hắn thực sự quan trọng.

Đợi thái y rời đi, Cầm Oa đánh nhẹ vào lồng ngực hắn: "Người nói cái gì vậy, làm gì có phụ thân nào như người không?"

Vũ Văn Liễn biết bản thân chọc giận nàng cho nên ở cạnh bắt đầu dỗ dành: "Quả nhân chỉ là lo lắng cho nàng."

"Thiếp thì có cái gì chứ, nếu như để hài tử trong bụng biết được có thương tâm hay không! Thiếp không để ý người nữa a!"

Lý Cầm Oa quay mặt chỗ khác không để ý tới hắn, Lý Cầm Oa cũng không biết...hắn thực sự lo sợ sẽ mất nàng. Một lần ở cố cung chứng kiến sự khổ sở của nàng, sau đấy Vũ Văn Liễn không dám để nàng để xảy ra tổn thương thêm lần nào nữa. Khó khăn lắm nàng mới chịu quay về bên cạnh hắn, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ buông ra, cũng không để mất nàng.

Vũ Văn Liễn vươn tay ôm nàng từ phía sau, bao bọc nàng trong vòng tay ấm áp của hắn, Vũ Văn Liễn lúc này lại không nói điều gì. Lý Cầm Oa thở dài: "Sau này...đừng nói như thế nữa, vương thượng thương thiếp cũng phải thương cả hài tử chứ. Con cái là phúc, phải có phúc thì mới tốt."

"Quả nhân đương nhiên thương cả hai mẫu tử nàng."

Lý Cầm Oa gật đầu, nàng xoa xoa bụng: "Vương thượng thích nam hài hay nữ hài?"

"Nam hay nữ đều tốt, do nàng sinh là được."

Lý Cầm Oa nép vào trong lòng hắn, nàng hiểu trong lòng Vũ Văn Liễn đang nghĩ gì. Hắn khác với những nam nhân kia, trong lòng hắn có suy tính và sự ích kỷ. Lý Cầm Oa ngồi một lúc thì bên ngoài cung nhân của Điền Giao cung hối hả chạy đến cấp báo: "Vương thượng, vương thượng! Nương nương nhà nô tì bị động thai rồi!"

Vũ Văn Liễn đứng bật dậy: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hồi vương thượng, nương nương dùng thiện xong thì nói đau bụng, chưa kịp truyền thái y thì đã động thai chảy máu. Hiện giờ đang ở tẩm cung bắt mạch, không rõ thế nào cho nên nô tì mới đến tìm vương thượng!"

Vũ Văn Liễn quay đầu lại nhìn Lý Cầm Oa: "Quả nhân đi xem Lan phi thế nào, Cầm Oa nàng nghỉ ngơi trước."

"Vâng."

Vũ Văn Liễn trước sau theo cung nhân rời đi, nàng liền cảm thấy không lành. Không phải ban nãy Lan phi còn bình thường sao, chưa đầy bao lâu thì động thai rồi?

Cầm Oa gọi Mạc Thước: "Ngươi đến Điền Giao cung nghe ngóng một chút, xem thử Lan thị có thực sự bị động thai hay không?"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip