Chương 29: Âm mưu Lan thị - nỗi thống khổ của Vũ Văn Liễn

"Tại sao lại là tử thai chứ!?"

Liêu thái hậu ôm lồng ngực thở gấp, trực tiếp ngất đi. Cung nhân xung quanh bắt đầu náo loạn:"Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương!"

Kỷ Dung ngăn tình cảnh hỗn loạn, nhanh nhẹn đưa thái hậu đến gian kế trước. Vũ Văn Liễn đi trước mặt bà đỡ ôm lấy hài tử nằm trong bọc trắng. Đứa trẻ sinh ra lành lặn, chỉ là trên người nó lạnh ngắt chẳng có chút hơi thở nào, hài tử của hắn...còn không sống được một canh. Vũ Văn Liễn run rẩy ôm con trai trong lòng, Cầm Oa...Cầm Oa sẽ không chịu nổi mất.

"Vương thượng..."

Vũ Văn Liễn ôm chặt hài tử, cổ họng dâng lên cổ nghẹn đắng không nói thành lời. Vũ Văn Liễn nhìn hài tử trong khăn trắng tựa như thiên sứ đang ngon giấc. Nhìn xem, đứa trẻ kháu khỉnh đáng còn có mấy phần bụ bẫm thế này vậy mà lại chết yểu sao? 

Đứa trẻ của hắn và Lý Cầm Oa...

Vũ Văn Liễn nén đau đớn trao đứa trẻ lại cho mama: "Đem hài tử đi trước, đừng để Hiền phi thấy được, quả nhân sẽ tự mình nói với nàng ấy."

Vũ Văn Phiên đứng phía sau, nhìn đứa trẻ trong bọc trắng. Không ngờ hài tử của Lý Cầm Oa lại là tử thai. Lý Cầm Oa nhờ sự xuất hiện của đứa trẻ này mới có được sức sống, không biết khi tỉnh lại...nàng sẽ bị kích động đến nhường nào. Vũ Văn Phiên ngẩng đầu nhìn vương thượng, không ai nhìn thấy đôi vai của hắn đang run lên.

Vương thượng là hoàng tự xuất sắc nhất của tiên đế, bình thường ai cũng biết hắn là người lạnh lùng quyết đoán. Nhưng dù thế, khi đối diện với cái chết của nhi tử hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Vũ Văn Liễn đã ít con, ấy vậy mà còn bị chết yểu.

Vũ Văn Liễn đi qua tẩm điện của Thanh Điền cung, bước đi của hắn càng lúc càng chậm. Đằng sau bức bình phong, cung nhân cũng dần lui ra. Hiền phi sinh một tử thai, chuyện này sớm đã truyền ra khắp hoàng cung. 

Hắn ngồi xuống bên giường, bàn tay vuốt lên mái tóc của Lý Cầm Oa. Hắn thực sự không hiểu, rõ ràng vẫn an ổn, tại sao sinh ra lại là một tử thai? Chuyện này nhất định là có vấn đề!

"Cam Bình."

Người đứng đằng sau bức bình phong của tẩm điện liền lên tiếng: "Có thuộc hạ!"

"Điều tra những mama hộ sinh và tên thái y đã giúp Hiền phi dùng thuốc an thai, dù một chút manh mối cũng không được bỏ qua."

"Vâng!"

Vũ Văn Liễn ngồi bên giường, nâng đôi bàn tay của Lý Cầm Oa mà đem đầu gục đầu vào. Vũ Văn Liễn không biết phải đối diện với nàng ra sao, cũng không biết phải nói cho nàng biết hài tử của bọn họ hiện tại thế nào...

Qua nửa canh giờ đối với Vũ Văn Liễn như cả thế kỷ, ngón tay Lý Cầm Oa khẽ cựa rồi nắm lấy tay hắn, đôi môi nàng khô khốc mấp máy: "Vương thượng..."

Vũ Văn Liễn bên cạnh vuốt lấy huyền phát của Lý Cầm Oa: "Nàng tỉnh rồi, quả nhân lấy cho nàng ngụm nước."

Lý Cầm Oa bắt lấy tay hắn, gấp gáp hỏi: "Vương thượng, hài tử chúng ta đâu...?"

"Uống một ngụm nước trước đi."

Lý Cầm Oa lắc đầu, muốn biết câu trả lời: "Không...con chúng ta có sao không, ban nãy bà đỡ nói khó sinh, rốt cuộc thì con của thiếp bị làm sao?"

"Vương thượng!" - Sự im lặng của Vũ Văn Liễn khiến cho Lý Cầm Oa hoang mang, nàng bấu chặt lấy vạt long bào. Hốc mắt bằng đầu rỉ ra vệt đỏ. Lý Cầm Oa không thể kích động, nếu nàng kích động sẽ khiến cho đôi mắt huyết lệ thương tổn. 

Vũ Văn Liễn ôm chặt lấy nàng: "Cầm Oa, không sao hết. Hài tử vẫn ở thế giới khác nhìn chúng ta, quả nhân nhất định không để con chúng ta chịu ủy khuất."

Lý Cầm Oa ngồi ngây ngốc, nàng lắc đầu không muốn chấp nhận sự thật. Đôi môi nàng dần run, nấc lên từng tiếng, bàn tay Vũ Văn Liễn nắm chặt lấy tay nàng tựa như nắm chặt tầng linh hồn đang vụn vỡ. Nàng lắc đầu: "Thiếp không muốn...vương thượng, thiếp không muốn."

Vũ Văn Liễn nghe tiếng khóc nức nở của nàng, tâm can dường như cũng chẳng còn vững. Lý Cầm Oa cho rằng mình rất cẩn thận, hài tử trong bụng nhất định bình an hạ sinh, chỉ là nàng không ngờ trong vòng mấy canh giờ, đứa con nàng vất vả mang thai tám tháng đã vĩnh viễn rời khỏi nàng.

Băng mắt màu trắng của Lý Cầm Oa đã đẫm một hàng máu, Vũ Văn Liễn sợ hãi hô lên: "Thái y! Triệu thái y!"

Lý Cầm Oa ngất lịm trong lòng hắn, không còn chút phản kháng nào. Thái y châm mạch an thần xong thì nói: "Vương thượng, thân thể của Hiền phi nương nương thực sự rất kém, còn có cả hao tổn nguyên khí. Nếu không chú tâm điều dưỡng, e rằng sẽ không thể giữ mình..."

Lý Cầm Oa vốn dĩ thân thể yếu ớt, vừa sinh đã gặp chuyện chấn kinh khiến cho thân thể nàng hiện như con thuyền rách buồm, chỉ một chút gió to liền dễ dàng lật đổ. Vũ Văn Liễn nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt đầy hàn khí: "Ngươi chú tâm điều dưỡng cho Hiền phi, tuyệt đối đừng để xảy ra sơ xuất nào!"

"Vâng."

Nhìn người bất động trên giường, tia sáng trong mắt hắn lóe lên. Mạc Thước đứng bên giường đôi mắt đỏ ngầu vừa mới khóc nghe Vũ Văn Liễn căn dặn: "Ngươi nhớ trông chừng Hiền phi thật tốt, đừng rời khỏi nàng nửa bước. Có chuyện gì lập tức đến Long Nghênh cung báo tin."

Giọng nói của Mạc Thước run rẩy đáp lời: "Vâng, vương thượng."

Vũ Văn Liễn chống tay đứng lên, trước khi đi cứ ngoái đầu lại nhìn người nằm trong tẩm điện. Rời khỏi đó, đôi mắ của cũng thay đổi: "Cam Bình điều tra trở về chưa?"

Trực Khanh và Tiếu Lý đi sau lưng hắn lắc đầu: "Vẫn chưa thưa vương thượng, thuộc hạ nghĩ cũng đã sắp trở về rồi."

Vũ Văn Liễn bước khỏi Thanh Điền cung. Không bao lâu liền dừng lại, hắn nhìn bầu trời mà trong lòng u ám: "Hài tử thế nào rồi?"

Tiếu Lý và Trực Khanh nhìn nhau, đáp: "Nội Cung Phủ đã chuẩn bị tang chế cho nhị hoàng tử rồi, vương thượng yên tâm."

Vũ Văn Liễn nhắm mắt lại, tay chống lên bức tường bên ngoài Thanh Điền cung cuối cùng cũng không chịu đựng được mà gục ngã. Trực Khanh kêu lên, tiến tới đỡ lấy hắn: "Vương thượng!"

Vũ Văn Liễn gạt lấy tay Trực Khanh: "Để quả nhân yên tĩnh!"

Hắn chống tay lên vệt tường, giọng nói vừa rồi đã lạc đi, trong thâm tâm nhẫn nhịn sự đau đớn. Vũ Văn Liễn sao có thể không đau, Lý Cầm Oa người mà hắn yêu nhất hiện tại bên trong Thanh Điền cung đau đớn khổ sở, đứa con mà hai người họ mong chờ bấy lâu cuối cùng lại là một tử thai. 

Người làm phụ thân, Vũ Văn Liễn có thể không đau hay sao!? Hắn từ lúc lên ngôi đến nay, hài tử không nhiều, đứa trẻ này chính là đứa trẻ mà hắn mong chờ nhất, là đứa trẻ mang dòng máu của hắn và Lý Cầm Oa.

Không ai nhìn thấy nước mắt của hắn, người ta chỉ nhìn thấy vương thượng hôm nay gục ngã, ngày mai trước mặt triều chính vẫn phải hùng hồn oai phong nắm giữ triều cương. Vũ Văn Liễn thực sự khâm phục phụ hoàng, năm đó hài tử của phụ hoàng chết sớm, sinh non, sảy thai có lên đến mười mấy người, ấy vậy mà trước mặt quân thần vẫn là bộ dạng cứng rắn và bình tĩnh. 

Làm hoàng đế, đúng là không dễ dàng!

Vũ Văn Liễn hít một ngụm khí lạnh, xoa lên thái dương của bản thân: "Nhị hoàng tử ban tên gọi Kính Chương, lấy phong hiệu Chương Niên hoàng tử. Chôn cất kỹ càng ở Tử Tiên lăng, không được có bất kỳ sơ xuất nào."

Trực Khanh và Tiếu Lý ở đằng sau phụng mệnh, Vũ Văn Liễn phất tay: "Đừng đi theo quả nhân, quả nhân muốn một mình."

Hai người họ đứng lại nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của Vũ Văn Liễn, bọn họ đi theo làm thư đồng của vũ Văn Liễn từ năm mười mấy tuổi, đối với Vũ Văn Liễn không những là thuộc hạ trung thành mà còn có thể coi như thân thiết hơn cả thân tín. 

Vũ Văn Liễn từ lúc làm hoàng đế, tâm tư khổ sở đều đã nhìn thấy qua. Nhìn dáng vẻ của hắn một mình bước đi trên đường đá của hoàng cung, cô độc và lạnh lẽo. 

Hoàng cung một màu tối u buồn, ngày hôm nay của tất cả bọn họ...đều không biết phải trải qua thế nào. Ở nơi hoa lệ này, một người khổ sở thì cũng sẽ có một người vui vẻ, ai biết được trong lòng những người nơi này có loại toan tính gì.

Hiền phi kia mới thật khổ sở, đã không còn long thai. Nàng yếu ớt như vậy, sợ chưa đến bao lâu thì đã khiến cho Vũ Văn Liễn đau lòng xót dạ. Thâm cung lạnh lẽo, ai cũng phải cẩn trong đề phòng.

..............

"Nương nương, Hiền phi sinh tử thai rồi."

Lan Ất Nhĩ nhướng người lên, khuôn mặt hiện rõ ý cười thâm độc: "Thật sao?"

"Thật ạ! Cung nhân vừa bẩm báo Hiền phi sinh tử thai, vương thượng đã lệnh Nội Cung Phủ an bài tang chế, còn phong làm Chương Niên hoàng tử."

Nàng ta há miệng bỏ điểm tâm vào miệng, vất vả toan tính như thế cuối cùng nghiệt chủng trong bụng Lý Cầm Oa cũng chịu chết! Rất tốt! Lan Ất Nhĩ thống khoái, tò mò hỏi: "Vậy Vũ Văn Liễn thế nào?"

"Cung nhân báo, vương thượng tự mình báo chuyện cho Hiền phi. Hiền phi đó nghe tin mất con trực tiếp tổn thương nguyên phí mà ngất, nghe nói nếu không điều dưỡng thì thân thể nhất định không chịu được. Vương thượng sau khi rời khỏi Thanh Điền cung sắc mặt cũng rất kém, vừa về Long Nghênh cung đã phải dùng thuốc an thần."

Khóe môi Lan Ất Nhĩ nhếch lên: "Cuối cùng Vũ Văn Liễn cũng biết đau khổ, bổn cung biết mà...hắn nhất sẽ có ngày này, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu mà thôi!"

Lan Ất Nhĩ xoa lên vùng bụng to tròn: "Đợi hài tử sinh ra nhất định là đứa trẻ mà Vũ Văn Liễn thương nhất. Hiền phi...xem ra không còn cơ hội cho ngươi trở mình nữa rồi."

Lan Ất Nhĩ hơi cười, nhìn người ở bên kia rèm cửa mặc trang phục thị vệ: "Hoàng huynh, nàng ta sinh tử thai chắc huynh là người vui vẻ nhất nhỉ? Không cần sinh ra nghiệt chủng của Vũ Văn Liễn, hoàng huynh cũng có thể dễ dàng nắm bắt Lý Cầm Oa!"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip