Chương 32: Lan thị đắc ý
"Nương nương, người không thể xông vào được! Vương thượng đang bận công vụ!"
Lý Cầm Oa gạt tay Tiếu Lý, vịn Mạc Thước tiến vào Long Môn thư. Vũ Văn Liễn nhìn thấy nàng nhíu mày không biết nên làm thế nào, vội phất tay cho Tiếu Lý đừng ngăn cản. Hắn vô cùng bình tĩnh hỏi: "Cầm Oa, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói của nàng đầy kích động, hiện lên sự chất vấn: "Tên thái y đó, là người ra lệnh giết sao?"
Vũ Văn Liễn dừng một khoảng rồi gật đầu: "Phải, là quả nhân sai người ban chết cho hắn. Hắn thân làm thái y, tắc trách trong chuyện chăm sóc long thai, tội đáng chết!"
Lý Cầm Oa tức giận: "Một tên thái y làm sao có gan đó!? Nhất định đằng sau hắn có người giật dây xúi giục! Người giết hắn, khác nào chặt đi manh mối!"
"Không có gì là chặt đi manh mối, là hắn tắc trách, chỉ đơn giản là vậy thôi. Cầm Oa, nàng tuyệt đối đừng nghĩ nhiều. Hài tử mất đi, chính bản quả nhân cũng rất đau khổ."
Lý Cầm Oa lập tức cứng họng, ngữ khí của Vũ Văn Liễn khiến cho nàng bừng tỉnh. Hắn là vương thượng, nếu ngay cả nàng cũng phát hiện ra có vấn đề thì Vũ Văn Liễn chắc chắn cũng vậy. Hắn không phải phủ nhận mà là cố ý bao che cho kẻ đứng đằng sau. Lời nói của nàng ngắt quãng: "Phải rồi...người đã biết kẻ đứng đằng sau là ai..."
Vũ Văn Liễn ôm lấy cánh tay nàng: "Cầm Oa, nàng bình tĩnh đã!"
Nàng đẩy hắn ra,run rẩy: "Người đang bao che cho kẻ đó, là đang bao che cho kẻ giết con chúng ta sao!? Vũ Văn Liễn, người có phải vô tâm vô phế rồi không!?"
Vũ Văn Liễn không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành lấp liếm:"Cầm Oa, nàng nghe ta nói. Ta làm tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân! Nàng phải hiểu cho ta!"
Lý Cầm Oa gào lên: "Ta không nghe! Bây giờ là mạng của con ta quan trọng hay là mạng của kẻ đó mới quan trọng, Vũ Văn Liễn chàng thực sự không cân đo nổi hay sao!?"
Nàng nắm lấy cổ áo hắn, từng tiếng hằn học phẫn uất.
"Có phải chàng vì long thai trong bụng ả ta không!? Vũ Văn Liễn, chàng vì long thai của ả mà để cho Kính Chương của ta chết oan uổng sao!? Vũ Văn Liễn...chàng ăn nói sao với Kính Chương đây!"
Hắn lắc đầu, đỡ lấy thân ảnh đã ngã xuống vì mệt nhoài của Lý Cầm Oa. Băng mắt màu trắng của nàng thấm đẫm máu tươi từ hốc mắt, kéo xuống hai dòng lệ màu đỏ chót trên khuôn mặt trắng nõn. Vũ Văn Liễn hốt hoảng kêu lên: "Cầm Oa! Người đâu, truyền thái y đi! "
"Mau truyền thái y!"
.......
Lý Cầm Oa liên tục bị đả kích, nguyên khí hao tổn, đã nhiều lần mời thái y cho đến nay.
"Vương thượng, bệnh tình của Hiền phi ngày càng nặng, không thể tùy tiện kích động được. Vi thần kê thuốc an thần, mong giúp nương nương điều dưỡng tốt."
Vũ Văn Liễn tay nắm vào thành ghế, cả người hàn khí phun ra: "Đôi mắt của Hiền phi thế nào?"
Viên thái y đó hồi đáp: "Vương thượng, đôi mắt của Hiền phi nương nương vốn dĩ bị tổn hại nghiêm trọng, một khi kích động rơi nước mắt sẽ tựa như máu tươi đổ xuống, nếu đổ máu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến ngọc thể. Sau này xin vương thượng căn dặn cung nhân, tuyệt đối đừng để nương nương khí nộ xung thiên, đến lúc đó e rằng hậu quả khó lường."
Thân người Vũ Văn Liễn khẽ run lên: "Quả nhân biết rồi."
Thái y rời đi, Vũ Văn Liễn tựa vào long tịnh. Hắn không thể ở lại Thanh Điền cung, ban nãy Lý Cầm Oa chỉ nghe thấy tiếng hắn đã vô cùng kích động, nếu không phải là gào lên thì đôi mắt lại bắt đầu đổ máu. Hắn kiềm nén sự khốn khổ nơi lồng ngực, ôm trán tựa vào long sàng.
"Cam Bình."
"Có thuộc hạ!"
Vũ Văn Liễn: "Ngươi đã dò hỏi thái y, xem thử biết long thai của Lan phi sẽ sinh khi nào chưa?"
Cam Bình đáp: "Hồi vương thượng, là tháng sau."
Hắn nhìn lên tấu án, trên đó còn vương vãi tấu sớ lẫn lộn về chuyện Lan thị. Lan thị mang long thai, hiện tại còn là công chúa liên hôn giữa hai nước. Hắn không thể tùy tiện ban chết, cũng không thể xử trí nàng ta như phi tử bình thường, vì trong bụng Lan Ất Nhĩ vẫn còn mang con của hắn.
Vũ Văn Liễn không chỉ là một hoàng đế, hắn còn là một phụ hoàng, hắn đã mất một đứa con thì không thể mất thêm một đứa nữa! Dù hắn hiện tại không thể xử chết Lan Ất Nhĩ, cũng sẽ không ngồi yên chờ thời!
"Trực Khanh, tìm Cung Thuận vương đến đây!"
Vũ Văn Phiên mặc dù có vẻ im hơi lặng tiếng nhưng vẫn luôn ở đằng sau triều âm thầm giúp Vũ Văn Liễn làm việc. Để không kinh động đám bá quan và tai mắt của Lan thị, Vũ Văn Phiên còn tự mình lặng lẽ thăm dò mọi thứ.
Đến cuối cùng Vũ Văn Liễn ban chết cho thái y cũng chỉ là hạ sách cuối cùng. Hắn biết rõ ngày nào chưa biết được nguyên nhân sự việc thì trong lòng Lý Cầm Oa như mọc lên gai nhọn không có cách nào gỡ bỏ. Nàng lúc này rất nhạy cảm, nhất định sẽ kích động mà ảnh hưởng đến kế sách lâu dài. Vũ Văn Liễn thì lại tính đường chu toàn hơn nên không thể nói cho nàng hiểu, quan trọng là lúc này Lý Cầm Oa căn bản không nghe lời hắn.
Chưa đầy một canh thì Vũ Văn Phiên đã tiến cung, hắn mang theo nhiều tin tức đến cho Vũ Văn Liễn. Vũ Văn Liễn cười lạnh, chả trách Lan thị oán hận nhiều năm sinh ra hệ sự lớn như thế. Thì ra là vì người nàng yêu, Đạt Ba tướng quân năm đó đã từng bại dưới tay Vũ Văn Liễn. Hắn còn nhớ năm đó lúc giao chiến võ công của Đạt Ba Vinh Chiểu kém cỏi, chưa đầy bốn chiêu đã chết dưới mũi kiếm của hắn. Là quân vương kế vị tương lai, có trách nhiệm với triều đình đất nước, Vũ Văn Liễn cảm thấy không có gì đáng tiếc. Chỉ là không ngờ Đạt Ba tướng quân này lại là phò mã tương lai của Lan Ất Nhĩ, lúc đi là người lúc về chỉ còn là một hũ cốt, Lan Ất Nhĩ sinh ra oán hận đánh chủ ý lên triều chính Đại Phục và dã tâm của Lan Ất Khanh.
Một kẻ như Lan Ất Nhĩ chỉ nhuốm đầy sự thù hận, luận về đấu trí nhất định không đấu lại Vũ Văn Liễn.
................
Lan Ất Nhĩ cười khinh miệt, bộ cung phục chói lóa trên người nàng ta khiến cho cả dung mạo thêm mấy phần lộng lẫy: "Xem kìa, Hiền phi nương nương sao lại nhìn thê thảm thế này, nghe nói còn thảm đến mức khiến hai đôi mắt huyết lệ không ngừng. Hiền phi nương nương nên bảo trọng ngọc thể mới phải, nếu không mai này làm sao hầu hạ vương thượng chứ?"
Lý Cầm Oa nghe tiếng là biết qua Lan Ất Nhĩ, hiện giờ người có gan ở đây thị uy với nàng chỉ có Lan Ất Nhĩ mà thôi. Lý Cầm Oa kiềm nén sự điên cuồng trong đầu mình, mở lời đáp trả:"Loại thủ đoạn này của ngươi đúng là khiến người khác khinh thường, hôm nay đến Thanh Điền cung là muốn thị uy với bổn cung sao?"
Lan Ất Nhĩ ngồi xuống mộc đôn: "Đương nhiên là đến thỉnh an nương nương rồi. Ta tiến cung lâu như thế cũng chưa từng gặp qua Hiền phi nương nương nổi tiếng thịnh sủng không suy. Nhưng hiện tại nhìn thấy ngươi e rằng cũng chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi! Nói ngươi từng là một phế hậu, ta cảm thấy có chút không tin nổi."
Lý Cầm Oa cười lạnh: "Lan phi, tin tức của ngươi cũng thật tốt, cũng đã biết ta chính là Lý Cầm Oa. Ngươi tốn nhiều công sức như thế cũng chỉ là muốn ta cùng vương thượng chia ly thôi sao?"
Lan Ất Nhĩ bật cười: "Nếu chỉ vì lý do đó ta cần gì hao phí tâm tư, dù sao hiện tại kết quả đã khiến làm hài lòng ta rất nhiều. Lý Cầm Oa ngươi thua rồi, uổng cho cái gọi là sủng ái của hoàng đế!"
Lý Cầm Oa bình tĩnh đáp: "Thua...? Không đâu, người thua cuộc là ngươi mới phải. Lan Ất Nhĩ, ngươi có biết ngươi thua ta từ lúc nào không?"
"..."
"Chính là từ lúc ngươi dùng dáng vẻ giống hệt ta câu dẫn vương thượng, ngươi định sẵn sẽ thua rồi. Suy cho cùng mà nói, ngươi cũng chỉ là thứ đồ giả, người mà Vũ Văn Liễn cần chính là ta!"
Trong mắt Lan Ất Nhĩ hiện lên vẻ biếng nhác, nàng ta xoa bụng đứng lên: "Phải, ta là thứ đồ giả. Nhưng đến cuối cùng, Vũ Văn Liễn vẫn đã bị thứ đồ giả như ta mê hoặc đó thôi. Chứng tỏ đối với đám nam nhân, thật giả chẳng quan trọng. Nếu có thể thỏa mãn hắn thì thật hay giả đều chỉ để lừa người!"
Lan Ất Nhĩ vừa dứt lời thì Mạc Thước cũng đã đi vào, nàng ta chỉ đi tìm Tiếu Lý một chút thì nơi này Lan Ất Nhĩ đã đến rồi, không biết đám cung nhân Thanh Điền Cung đang làm cái gì nữa! Nhất định là cung nhân đều bị Lan phi này mua chuộc lộng hành, nếu không lúc sớm nàng và Tỏa nhi phát hiện thì Lý Cầm Oa đã bị gió thổi đến bệnh trong tẩm điện rồi.
Mạc Thước tức giận mắng: "Sao ngươi lại ở đây, nơi này là nơi của Hiền phi nương nương nghỉ ngơi. Phi tần nhị phẩm như ngươi sao lại ở nơi của nhất phẩm tứ phi càn quấy hống hách chứ!?"
Lan Ất Nhĩ cười lạnh: "Nhất phẩm tứ phi!?"
Ả ta quay đầu nhìn Lý Cầm Oa, sự giễu cợt rõ ràng trong từng lời nói nghe đến chói tai: "Có vẻ Hiền phi nương nương không biết nhỉ, long thai của thần thiếp là nam hài. Vương thượng đã hứa chỉ cần thần thiếp sinh hạ hài tử, sẽ nâng thần thiếp làm quý phi. Đến lúc đó Thanh Điền cung của ngươi, e rằng còn phải hành lễ với bổn cung!"
"Ngươi!"
Lan Ất Nhĩ bật cười, nàng ta nói tiếp: "Hiền phi nương nương, thần thiếp cáo lui. E rằng...đây sẽ là lần cuối thần thiếp hành lễ với người."
Nàng ta rời đi, Mạc Thước buông lỏng run sợ chạy đến bên cạnh Lý Cầm Oa lo lắng: "Nương nương, người có sao không? Lan thị có làm người bị thương không? Đều là nô tì không tốt, không nên đi lâu như thế."
Lý Cầm Oa lắc đầu, ngữ khí kìm nén: "Không sao, Lan thị sẽ không thể làm cho ta tức giận hơn đâu. Ả ta càng thị uy, ta càng biết âm mưu thâm sâu của ả đến đạt đến nhường nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip