Chương 35: Rời khỏi hoàng cung - Lan thị nhất thời đắc sủng

"Vương thượng, quân thần đều bẩm tấu Hiền phi nương nương hóa điên, không thể giữ lại trong cung nữa!"

Tiếu Lý đọc giúp Vũ Văn Liễn tấu sớ, số tấu chương này đã chất đống trên bàn, nội dung đều giống như nhau. Nắm tay của Vũ Văn Liễn siết chặt, Vũ Văn Phiên bên dưới nhặt bừa một tấu chương cười lạnh: "Bọn họ đều là những người thuộc phe phái của phi tần trong cung, còn lại thì đều là ngoại sứ từ Lan quốc. Hoàng huynh, lần này xem ra huynh thực sự không thể giữ Hiền phi lại được."

Vũ Văn Liễn tựa người vào long tịnh, tay xoa lên trán:

"Những thứ này không phải đệ đã lường trước từ đầu rồi sao, Cầm Oa...vốn không tin ta sẽ xử lý Lan thị cho nên một mực tự mình hành động. Nếu như quần thần đồng tấu chuyện không giữ Cầm Oa thì chắc chắn đều nằm trong tính toán của nàng ấy, nếu không nàng ấy sẽ không tự mình phóng hỏa Thanh Điền cung."

Trong mắt Vũ Văn Phiên lóe lên tia sáng: "Hoàng huynh biết hết rồi?"

"Làm hoàng đế, những thứ này sao lại không biết? A Phiên, Lan thị bụng dạ đen tối khó lường, Hiền phi ở lại trong cung nhất định sẽ bị nàng ta ra tay hãm hại thêm lần nữa. Chi bằng lúc này vừa hay có cớ đưa nàng ấy rời khỏi hoàng cung..."

Trong mắt của Vũ Văn Liễn thoáng vẻ khổ sở, hắn vuốt lấy huyền phát, ngay nơi thái dương xoa mấy cái: "Quả nhân bây giờ hiểu rõ rồi, ân sủng của ta đối với nàng ấy thực sự là họa. Vốn nghĩ giữ nàng ấy lại hoàng cung có thể cùng nàng ấy sống cuộc đời yên bình, nhưng quả nhân đã lầm. Hoàng cung này, ân sủng này là thứ đoạt mạng người."

"Hoàng huynh..."

Vũ Văn Phiên cũng đồng tình, bọn họ là người từ nhỏ lớn lên trong cung. Mẫu hậu bọn họ vất vả thế nào để giữ hai đứa trẻ bình an khôn lớn lại kiệt xuất, chắc chắn không hề dễ dàng. 

"Lý Cầm Oa vì chuyện của Kính Chương đã bỏ ra không ít công sức, suýt nữa còn bán cả mạng. Quả nhân thân là trượng phu cũng là phụ thân, không thể phụ tâm tư của Cầm Oa được. Cung Thuận vương nghe lệnh..."

Vũ Văn Phiên chấp tay thành quyền: "Có thần đệ!"

"Hiền phi mất con, đau buồn quá độ dẫn đến tinh thần bất ổn. Để không ảnh hưởng đến phi tần trong cung, lập tức phế vị Hiền phi. Quả nhân sẽ cho người đưa nàng rời khỏi hoàng cung đến ngoại thành Từ Phát viện dưỡng bệnh, lệnh Cung Thuận vương hộ tống."

Vũ Văn Phiên ngẩng đầu: "Thần đệ tuân lệnh!"

Hoàng huynh dùng cách thức cuối cùng này để bảo vệ Lý Cầm Oa đương nhiên là vì không muốn nàng dính vào cuộc chiến của hắn và Lan thị. Lan Ất Nhĩ bụng dạ xảo trá, đưa Cầm Oa rời khỏi hoàng cung chính là biện pháp tốt nhất.

Vũ Văn Liễn gật đầu, đôi mắt hắn hướng đến chậu thủy tiên trước mặt. Chậu hoa trải qua nhiều năm đã không còn tươi tốt như trước, thậm chí còn trở nên héo tàn theo từng ngày. Vũ Văn Liễn nặng nề trong lòng, mong sự bất an của hắn không thành sự thật. 

.............

Tết Nguyên Đán đã đến. 

Bên ngoài hoàng cung yên tĩnh, Vũ Văn Liễn không ngờ đây lại là tân niên cuối cùng ở bên nhau. Bầu trời của Phục quốc năm nay đầy sao lấp lánh, thấp thoáng còn có ánh trăng tròn sáng rực.

Lý Cầm Oa ngồi bên cạnh hắn, cả người vô lực tựa vào Vũ Văn Liễn. Long Nghênh cung hôm nay ảm đạm lạ thường, Vũ Văn Liễn ngước nhìn tóc mai của nàng bị gió thổi, từng lọn đen dài bay trong gió...

Mười năm hắn làm đế, Lý Cầm Oa cũng hai mươi tám tuổi. Đã không còn là thiếu nữ với đôi mắt sáng ngời chạy đến bên hắn. Vũ Văn Liễn đau lòng mà ôm đôi vai gầy guộc của nàng. Hắn phế vị nàng...mong nàng vĩnh viễn rời khỏi hoàng cung này, đừng nghĩ đến ngày tháng khổ sở bên cạnh hắn nữa.

Lý Cầm Oa không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, nhưng nàng biết lúc này lồng ngực của Vũ Văn Liễn đang thổn thức từng hồi. Nàng yêu nam nhân này từ ngày còn là thiếu nữ, đến lúc bản thân bị hắn đối xử tệ bạc vẫn không dứt ra được. Nàng từng tự thôi miên chính mình, tất cả đều là hắn bất đắc dĩ.

Nhưng Lý Cầm Oa đã lầm, hắn là hoàng đế thì có cái gì gọi là bất đắc dĩ?

Rời khỏi hoàng cung cũng tốt, ngày tháng sau này ở biệt viện có thể thanh bình không tranh đấu. Không còn sóng gió thì tâm sẽ yên ả như mặt hồ, Lý Cầm Oa mệt mỏi rồi.

"Quả nhân đã lệnh cho Vũ Văn Phiên đưa nàng đến Từ Phát viện, nơi đó rất tốt, quanh năm không cần chịu gió lạnh. Quả nhân cũng sẽ để cho Mạc Thước và Tỏa nhi đi theo, sau này còn có người chăm sóc nàng."

Lý Cầm Oa gật đầu, không chút biểu cảm. Vũ Văn Liễn vuốt tóc nàng: "Quả nhân đang cho người tìm chứng cứ chứng minh sự trong sạch của Lý gia. Đợi sau khi mọi thứ an ổn, quả nhân sẽ để nàng dùng thân phận nữ nhi Lý gia về lại hoàng cung."

"Ta sẽ không...sẽ không về lại hoàng cung."

Giọng nói khàn đục của nàng vang lên, cuối cùng đáp trả hắn là một nụ cười chế nhạo: "Vương thượng cho rằng hiện tại chỉ cần chứng minh trong sạch, liền có thể trả cho ta hết những gì mà người đã cướp đi sao?"

Đáy lòng Vũ Văn Liễn nghẹn đắng: "Ta chỉ nợ nàng một hậu vị..."

Lý Cầm Oa bật cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng như dao cắt vào tim hắn: "Ai cần hậu vị của người? Vương thượng, người nói không nợ ta sao? Lý nào người quên mất mẫu thân ta chết ra sao, Lý gia đã thê thảm đến mức nào, hài tử của ta...đã bị vị ái phi Lan thị đó của người giết bằng cách gì à? Người, người quên nhanh quá...đúng là hoàng đế!"

"Ta không quên! Lý Cầm Oa, mỗi canh giờ trong cuộc đời ta đều không quên!"

Hắn ôm lấy vai của nàng, nghẹn ngào: "Cầm Oa, dù có nói một trăm một vạn lần nàng cũng sẽ không tin ta. Ta thật sự chưa từng quên, ta chỉ muốn nàng đợi, đợi ngày ta cho những kẻ đó nếm mùi vị khổ sở!"

"Ta không quên Lý gia, không quên Kính Chương, cũng không quên nàng đã từng chịu những gì. Nhưng ta không thể lỗ mãng hành sự, ta là hoàng đế, dưới tay còn có triệu sinh mạng con dân của Đại Phục!"

Lý Cầm Oa tựa cằm vào vai hắn: "Phải...người là hoàng đế, nhưng ta thì không. Ta chỉ biết người nào có thù phải trả, có oán phải nhớ. Vũ Văn Liễn, ta hận chàng...hận đến tận xương tận tủy. Sau khi ta rời khỏi hoàng cung, chỉ mong chàng...cả đời này sống trong vinh quang, sống trong phú quý. Vĩnh viễn đừng quên ta và Lý gia, Kính Chương từng thê thảm đến mức nào."

Tuy nàng thực muốn hắn đau khổ, thực muốn nhìn thấy dáng vẻ của hắn hiện giờ. Nhưng đôi khi cũng phải cảm ơn ông trời đã khiến đôi mắt nàng mù lòa, nếu không...khi nàng nhìn thấy, sẽ không biết phải nên vui hay nên buồn.

"Vũ Văn Liễn...người thực biết hành hạ ta."

Nhân gian hữu tình, đến loài cây cỏ còn biết đau đớn thì con người làm bằng da thịt sao có thể chịu thấu. Lý Cầm Oa tê tâm phế liệt ở trong cung mười năm qua giống như bị con đỉa hút máu, hút hết toàn bộ sinh khí của nàng. 

.......

Mạc Thước ngồi cạnh nàng, giọng nói run lên: "Nương nương...chỉ còn một đoạn nữa là rời khỏi cổng hoàng cung rồi."

Lý Cầm Oa ngược lại bình tĩnh: "Có thể dừng xe ngựa lại không?"

Vũ Văn Phiên dẫn ngựa bên cạnh, khó hiểu: "Cầm Oa, sao lại muốn dừng ngựa? Có phải không khỏe không?"

Lý Cầm Oa lắc đầu, che giấu tâm tình kích động: "Ta muốn tự mình bước ra khỏi hoàng cung."

Vũ Văn Phiên ngẩng đầu cho đoàn xe dừng lại, tự mình bước xuống ngựa. Sóng bước bên cạnh nhìn Mạc Thước và Tỏa nhi đỡ Lý Cầm Oa xuống xe. 

Ngày Lý Cầm Oa bước vào hoàng cung chính là đại hôn với Vũ Văn Liễn, cũng là ngày nàng bị phế hậu. Ngày Lý Cầm Oa rời khỏi nơi này, là ngày nàng là một phế phi. Cổng vàng điện ngọc rộng lớn, nàng là người duy nhất khao khát bước khỏi nơi này.

Hai lần phế truất đã khiến thâm tâm nàng như phiến băng mỏng, vụn vỡ đến không còn gì nữa rồi. 

Lý Cầm Oa vịn tay Mạc Thước và Tỏa nhi từng bước đi qua Kiểm Long Môn. Bên ngoài cổng thành là hàng cây phong tín tử, mùi hương nhàn nhạt bên cánh mũi nàng. Lý Cầm Oa bước khỏi địa phận hoàng cung, Mạc Thước sụt sùi lau nước mắt: "Nương...không phải, tiểu thư chúng ta rời khỏi hoàng cung rồi."

Hít một ngụm khí lạnh, Lý Cầm Oa gật đầu một cách kiềm nén: "Phải...rời khỏi rồi."

Rời khỏi nơi khiến nàng đau khổ, sạch sẽ quên những gì mà hoàng cung này đã gây nên. Nàng không quay đầu, tiếp tục đi thẳng, không chút lưu luyến. Vũ Văn Liễn đứng ở Thừa Nghênh điện nhìn Lý Cầm Oa rời đi. Cổng hoàng cung cũng từ từ khép lại, ánh mắt hắn hiện lên sự chua chát. Cuối cùng nàng ấy thì nàng ấy vẫn phải rời đi. 

"Vương thượng, người không muốn tiễn Oa nương nương sao?"

Vũ Văn Liễn lắc đầu cười khổ: "Không có ta, nàng ấy sẽ tốt hơn. Lý Cầm Oa đã rời khỏi hoàng cung rồi, tiếp theo vẫn là nên quay lại trận chiến thôi."

Tiếu Lý liền bẩm báo: "Vương thượng, thái hậu và Kỷ phi nương nương đang ở Từ Khôn cung có chuyện muốn trình với người."

"Khởi giá Từ Khôn cung!"

Tiếu Lý đi theo sau hắn, cách đây hai ngày Lan Ất Nhĩ đã hạ sinh tam hoàng tử được đặt tên là Vũ Kính Quang. Hiện tại Lan thị đã được nâng lên làm quý phi, địa vị trong cung vô cùng phong quang. Vũ Văn Liễn treo trên mặt lớp mặt nạ mà hắn đã đeo suốt nhiều năm, quyết đoán và tàn nhẫn. 

Lan thị hiện tại phong quang bao lâu thì còn chưa biết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip