Chương 37: Quân Lan đánh tới - đến ông trời cũng giúp đỡ
"Dung Tức, chuyện này không giống như công vụ thường nhật ở Tây Lương chúng ta. Nó liên can đến an nguy xã tắc của Phục quốc, mẫu hậu nghĩ con vẫn là không nên xen vào thì hơn."
Dung Tức chấp tay thành quyền: "Nhi thần nghĩ Đại Phục đang cần trợ giúp, nhi thần thân không những là đích tử của mẫu hậu và phụ hoàng, còn là chất tử của hoàng cữu Đại Phục Đế cho nên không ai thích hợp hơn nhi thần trong chuyện lãnh binh!"
Tuy nói Tây Lương thái tử chỉ mới mười ba tuổi nhưng trên người đã thoáng vẻ chín chắn lễ độ, hiểu biết thông tuệ. Vũ Lăng Linh là người làm mẹ, nhìn thấy thái tử trước giờ chưa từng xuất trận cầm binh lại muốn ra trận khiến nàng vô cùng lo lắng.
Thịnh An ở cạnh cười: "Mẫu hậu, người không yên tâm thì cứ để nhi thần đi cùng hoàng huynh là được!"
Vũ Lăng Linh thương nữ nhi như mạng, càng không đồng ý: "Không được, thất cữu của con bận rộn công vụ như thế, không có thời gian chăm sóc hai đứa con đâu. Đừng có hồ nháo! Hoàng thượng, Đô Kỵ tướng quân lãnh binh ở biên ải có thể trở về không?"
Tây Lương đế lắc đầu: "Đô Kỵ tướng quân vừa rời kinh, nếu trở về cũng phải mười mấy ngày đường, đến lúc đó không kịp để giúp Phục quốc. Nương tử, nàng cứ để Dung Tức đi đi, lúc trẫm bằng tuổi nó đã đánh trận ở Kinh Thương rồi. Nếu nó không thể hoàn thành nhiệm vụ, là bản thân nó vô dụng!"
Dung Tức nghiêm nghị: "Mẫu hậu, phụ hoàng nói đúng. Nếu như nhi tử không hành sự đúng mực thì là bản thân vô dụng, không thích hợp nắm vương vị. Nhưng nếu mọi chuyện đều ổn thỏa không những có thể giúp cho hoàng cữu, còn có thể khiến cho bản thân học hỏi thêm nhiều thứ. Nhi thần xin mẫu hậu chấp thuận!"
Vũ Lăng Linh lườm Túc Trạch Văn.
"Không biết tính khí cứng đầu của con giống ai nữa! Chàng đó, gọi đại thiếu của nhà Đô Kỵ tướng quân tiến cung đi, hắn phải đi cùng thì thiếp mới yên tâm!"
Tây Lương đế gật đầu: "Được rồi, Dương Khúc từng theo phụ thân hắn lãnh binh ra trận mấy năm qua, là kẻ có tài. Có hắn đi theo trẫm cũng không sợ Dung Tức không làm được đại sự."
Dương Khúc trong lời của Túc Trạch Văn chính là con trai trưởng của nhà Đô Kỵ tướng quân, tài hoa anh tuấn, khí chất đầy mình.
Túc Trạch Văn đã âm thầm nhìn trúng, chỉ tiếc con gái quá nhỏ chưa thể gả đi mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không dám gả, Vũ Lăng Linh còn muốn giữ con gái bên mình mấy năm. Tây Lương đế muốn rể quý cũng phải đợi nương tử nhà mình đồng ý mới được!
Túc Thịnh An bám lấy áo Vũ Lăng Linh: "Mẫu hậu! Nhi thần cũng muốn đi!"
"Không được, con phải ở lại. Chiến trận là đại sự, không phải là chỗ có thể tùy tiện đi theo. Con không được đi, nơi đó có hoàng huynh con và Dương Khúc là đủ rồi."
Tiểu công chúa đáng thương kêu: "Mẫu hậu..."
Vũ Lăng Linh đứng lên đến bên hoa kỷ bắt đầu cầm kéo tỉa lá, mặc kệ vẻ mặt cầu khẩn của tiểu công chúa. Nàng dặn dò Dung Tức: "Lần này lãnh binh nhất định phải cẩn thận, quân Lan lòng dạ hiểm độc, mưu mô thâm sâu. Con tuyệt đối đừng chủ quan để cho bọn họ tính kế lại chúng ta."
Dung Tức gật đầu: "Nhi thần biết rồi, mẫu hậu yên tâm."
Đại sự đã định, Tây Lương đế lập tức ra chiếu chỉ cho con trai và tài tướng của mình giúp đỡ Phục quốc. Một ngày sau đó, Vũ Văn Phiên đứng trước cổng thành bái biệt trưởng tỷ: "Hoàng tỷ, lần này đa tạ tỷ cùng tỷ phu."
Tây Lương đế mỉm cười: "Chúng ta là thân thích, những chuyện này đều nên làm thôi. Đợi Đại Phục an ổn, trẫm sẽ để Dung Tức ở đó thay trẫm chúc mừng Phục đế."
Vũ Văn Phiên cáo lễ, sau đó lên ngựa cùng thái tử Túc Dung Tức rời kinh. Đoàn người tiến ra khỏi thành, cung nhân bên cạnh mới chạy đến: "Hoàng hậu nương nương! Không thấy tiểu công chúa đâu hết!"
Vũ Lăng Linh hoảng hốt: "Cái gì!?"
Nhìn theo đoàn người hộ quân, Túc Thịnh An lộ cái đầu nho nhỏ bên trong rương lên vẫy tay với Vũ Lăng Linh. Đúng là tức chết rồi!
Tây Lương đế ở bên cạnh cười ngặt nghẽo, con hơn mẹ là nhà có phúc!
Năm đó không phải Vũ Lăng Linh nào là trốn khỏi cung, leo tường thành trốn bụi cây để gặp hắn sao?
Đây chính hổ mẫu sinh hổ tử!
"Đều do chàng! Dung túng cho bọn nhỏ!"
Túc Trạch Văn oan ức cũng không dám nói, ôm Vũ Lăng Linh: "Có Dung Tức và Dương Khúc đi cùng sẽ không sao đâu, nàng a...dưỡng thai cho tốt, đừng nghĩ nhiều nữa."
Vũ Lăng Linh và Túc Trạch Văn đi vào trong hoàng cung, vừa đi nàng vừa vuốt lồng ngực. Nàng có nghe qua chuyện Lý Cầm Oa phế hậu do bị người nhà họ Lý liên lụy, trong chuyện tứ đảng tạo phản năm đó còn có sự góp mặt của Hàm gia và Lý gia. Lý gia thì có Lý lão phu nhân và huynh muội Lý Quãng cho nên mới khiến cho cả nhà họ Lý phạm phải đại tội.
Chung quy cũng đều do vạ lây mà ra!
Cũng may năm đó Vũ Văn Liễn nể tình tỷ muội kêu nàng xuất kinh sớm, nếu không bị kẹt giữa Hàm gia và vương thượng thì bản thân nàng hẳn lành ít dữ nhiều.
Hiện giờ chỉ tội nghiệp cho Lý Cầm Oa không được may mắn như thế, cuốn vào chuyện tranh đoạt của Vũ thị, bây giờ còn vì nhận sủng ái của vương thượng mà chịu đau chịu khổ...
Thật đáng thương!
..........
"Bên ngoài là tiếng gì vậy?"
Mạc Thước ngẩng đầu lên nghiêm túc nghe một chút: "Nương nương, hình như là tiếng khóc!"
Lý Cầm Oa vịn tay Tỏa nhi đứng lên, tiếng khóc này tựa như tiếng của phụ nữ ai oán khóc than trong đêm. Hiện giờ là đầu xuân nhưng tuyết vẫn chưa tan dần, nơi núi non của Từ Phát viện này lại hoang vu, thật khiến người lạnh người khi nghe tiếng khóc như thế.
"Chúng ta đi xem thử."
"Vâng."
Từ Phát viện này là nơi ở ngoại thành của phế phi, tuy không có nhiều người nhưng bên ngoài vẫn được canh phòng cẩn mật. Mạc Thước đi trước cầm lồng đèn, đằng sau Tỏa nhi đỡ Lý Cầm Oa chậm chạp nối gót.
Tuyết đang tan dần khiến cho con đường trơn trượt ẩm ướt, Lý Cầm Oa phải vững một lúc mới bước theo được. Càng đến gần bên ngoài Từ Phát viện tiếng khóc đó lại càng lớn hơn, Mạc Thước bạo gan đi lên hỏi: "Là ai!?"
" ... "
Tiếng khóc dừng bặt, Mạc Thước cầm đen rọi đến chỗ có âm thanh đó.
Em nhìn thấy một đám người chạy nạn ngất giữa dọc đường, tiếng khóc đó là tiếng của một thôn phụ đang khóc cho bằng hữu đang mang thai của mình.
Mạc Thước :"Các ngươi là ai, sao lại ở bên Từ Phát viện khóc lóc thế này?"
Đám người đó sợ hãi, đám người bọn họ đa số đều là nữ nhân và trẻ con. Lý Cầm Oa còn nghe được tiếng thút thít, một người thôn dân trong đám người lên tiếng: "Tiểu phụ là người từ Đàn Giao chạy nạn tới, ở nơi tiểu phụ ở đã có một số người xưng quân xâm lược cướp bóc hiếp đáp cho nên mọi người mới cùng nhau chạy đến đây. Đi hết mấy ngày đường mới tới được núi Dực Tông. Nhìn thấy bên này có một tiểu viện cho nên chỉ định đứng dưới hiên tránh gió, trong số người đi cùng chúng tôi có một thai phụ đã ngất rồi! Tôi không biết làm gì nên mới khóc, xin các vị đại nhân đại lượng cứu chúng tôi với!"
Mạc Thước rọi đèn về phía họ, quả thật có một thai phụ bụng đã lớn tròn nằm ngất, bên cạnh là hai ba người và mấy đứa trẻ bộ dạng lấm lem mệt nhọc. Lý Cầm Oa không nhìn thấy nhưng nghe được Mạc Thước kể lại: "Tiểu thư, quả nhiên có một thai phụ đang ngất."
Lý Cầm Oa không hề chậm trễ ra lệnh: "Tỏa nhi, vào bên trong tìm thêm người ra đây giúp đỡ, chuẩn bị thêm than sưởi. Mạc Thước, cho người tìm đại phu cứu thai phụ kia trước."
Lý Cầm Oa an bài xong thì cùng họ đi vào chính viện, đám người kia mừng rỡ cúi đầu tạ ơn. Nàng đợi bọn họ giữ ấm đầy đủ, ngồi ở trong viện rồi mới hỏi: "Đàn Giao đã bị đánh tới, các người là ở trong thôn chỗ đó sao?"
Tiểu phụ kia gật đầu, tay chân không biết là vì kinh hãi đoạn ký ức trong đầu hay lạnh giá mà run rẩy: "Vâng, tiểu phụ là người ở thôn Thiên Bình. Ban đầu có một đám người đến nói là hành bộ đi qua xin lại tá túc, nhưng một chốc sau thì rút gươm đánh người, chồng của tiểu phụ là chết dưới tay bọn họ."
Nói đến đây nàng ta mắt rướm lệ, sụt sùi một hồi mới nói tiếp: "Đám người đó tự xưng là quân Lan, ép thôn dân đi theo bọn họ làm nô lệ. Người nhà tiểu phụ tuy có nhanh trí tháo đường chạy trốn, nhưng chỉ kịp dẫn được vài người chạy về hướng Bắc. Đi liên tục mấy ngày đường thì tới được đây."
Lý Cầm Oa hạ người xuống, đè nén kích động: "Quân Lan đã đánh tới Đàn Giao rồi. Mạc Thước, mau truyền tin này cho Cung Thuận vương, tuyệt đối đừng chậm trễ."
Không ngờ quân Lan lại nhanh như thế, bí mật đánh tới Đàn Giao, xâm phạm địa phận Phục quốc.
"Vâng." - Mạc Thước đáp lời.
Ngồi một lúc thì đại phu bắt mạch cho tiểu phụ có mang kia đi ra. Thai phụ kia là con dâu của trưởng thôn, cả nhà bọn họ không còn con trai, chỉ có một đứa cháu đang trong bụng cho nên mới nhờ tiểu phụ kia đưa cô ấy theo cùng. Thai tự đã tám tháng mà phải đi bộ mấy ngày đường đúng khiến sức cùng lực kiệt, cũng may bản thân cô ấy và hài tử kiên cường cho nên chỉ là động thai khí chứ không nguy hiểm đến tính mạng.
Lý Cầm Oa nghe nói bên họ còn có ba đứa nhỏ cho nên cũng không đành lòng đuổi đi mà thu nhận tất cả phụ giúp trong viện. An bài xong thì canh giờ không còn sớm, Cung Thuận vương nhận tin xong đã đến nơi.
"Vương gia, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Nhờ tin tức của nàng, ta và vương thượng vừa phát hiện được một quân doanh quân Lan bí mật dựng gần Đàn Giao. Hai ngày nữa Tây Lương thái tử và ta sẽ đến đó giải cứu dân chúng, trừ khử toàn bộ!"
Lý Cầm Oa thở dài: "Là ông trời giúp chúng ta mới đúng, lại để đám thôn phụ kia chạy đến chỗ của ta, từ họ mới biết được tin lớn này. Vương gia, lần này chiến với quân Lan tuyệt đối không được thất bại!"
Vũ Văn Phiên: "Bổn vương hứa với nàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip