Chương 39: Nàng ấy tìm huynh

"Đánh!"

Vũ Văn Phiên giương gươm không hề nhân nhượng tấn công quân Lan, phải của Vũ Văn Phiên là thái tử Tây Lương đang gồng mình đấu với quân thù, đằng sau họ là Hạ Văn tướng quân cũng dẫn một nhóm binh đánh vào.

Quân Lan không nghĩ mình tiến vào Phục quốc còn chưa được hai ngày đã bị người ta đánh đến đầu rơi máu chảy, thua thảm bại.

Túc Dung Tức hạ gươm xuống, dễ dàng đoạt mạng của tên đại soái dẫn đầu, số binh quân thấy mất thủ lĩnh lập tức đầu hàng. Vũ Văn Phiên hạ đao xuống nói với Dư Niên: "Bên này đã ổn rồi, nhanh chóng sai người truyền tin cho vương thượng!"

Dư Niên quay đầu phi ngựa, phi liên tục ba canh giờ, đứng trên đỉnh núi Bồng Hòa bắn pháo sáng. Người bên kia núi nhìn thấy lập tức đánh ngựa hồi kinh.

.................

"Lan quý phi, đó là con trai ngươi!"

Kính Quang trong tay Lan Ất Nhĩ khóc rống lên, cô ta nắm lấy trâm cài kề sát vào Kính Quang còn nằm trong bọc khăn. Kỷ Dung đứng ở đối diện cùng thái hậu sợ đến run người, không ngờ Lan Ất Nhĩ này lại tàn nhẫn như thế, còn lấy chính con trai của mình để uy hiếp!

"Con trai ta? Không hề! Nó chỉ là nghiệt chủng của Vũ Văn Liễn!"

Lan Ất Nhĩ vừa dứt lời thì cùng lúc Vũ Văn Liễn đã đặt chân đến Điền Giao cung, dáng vẻ của hắn vô cùng điềm tĩnh, điều này khiến cho Lan Ất Nhĩ tức giận. Giống hệt với ngày đầu nàng tiếp cận Vũ Văn Liễn, là bộ dạng vương giả quyền quý này của hắn khiến nàng cảm thấy chán ghét.

Nàng ta kề sát trâm cài vào cổ Kính Quang: "Ngươi cũng thật tài, không hổ là hoàng đế. Hôm trước còn ở Điền Giao cung của ta nói cái gì mà cho ta muôn ngàn vinh sủng, ngày sau liền nhanh chóng tước hết quyền hành của ta. Vũ Văn Liễn, xem ra ngươi chuẩn bị cho việc vây bắt ta đã lâu rồi phải không?"

Vũ Văn Liễn sắc mặt không đổi: "Quả nhân nếu không lường trước, làm sao có thể dễ dàng bắt kẻ nghịch tặc như ngươi?"

Lan Ất Nhĩ cười loạn: "Nghịch tặc? Vũ Văn Liễn à, ta là nghịch tặc thì ngươi là cẩu hoàng đế. Mà cho dù ta không thể giết được ngươi đi nữa cũng chẳng quan trọng, vì sớm muộn gì hoàng huynh ta chẳng sẽ đem quân đánh chiếm Phục triều, đến lúc đó xem ngươi có còn oai phong được không!?"

"Có phải ngươi cho rằng hiện tại quân Lan đã ở bên ngoài thành sẵn sàng chờ lệnh đánh vào rồi không?"

Biểu cảm của Lan Ất nhĩ khẽ đổi: "Ngươi đã biết!?"

Vũ Văn Liễn cười khẩy: "Ngươi và Lan Ất Khanh chuẩn bị kỹ càng như thế, ta sao lại không biết? Lan quý phi, ngươi vẫn chưa nhận được tin từ chiến trận phải không? Quả nhân nói cho ngươi rõ, bốn canh trước ở núi Bồng Hòa đã đưa tin toàn bộ quân Lan tiến vào Phục quốc đã bị Cung Thuận vương và Tây Lương thái tử diệt trừ!"

Lan Ất Nhĩ kinh hoàng: "Cái gì!?"

"Tể tướng Lan quốc vừa gửi thư cầu hòa, mong quả nhân đừng tính toán với hành động của ngươi, còn nói mạng của ngươi tùy ý quả nhân xử trí. Chuyện này, hẳn ngươi cũng không biết phải không quý phi?"

Người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào nàng; Không ngờ bụng dạ Lan quý phi lại đầy những tính toán đáng sợ như thế, đến cả chính sự cũng dám nhúng tay vào, còn dám nuôi mộng nuốt trọn Phục quốc. Vũ Văn Liễn chỉ vào Lan Ất Nhĩ: "Buông nhi tử của quả nhân xuống, nếu khồn đừng hòng quả nhân chừa cho ngươi một mạng chó!"

Lan Ất Nhĩ túm chặt lấy Kính Quang khiến thằng bé khóc ré lên: "Buông nó ư? Nó đáng ra phải chết chung với bổn cung! Để lại nghiệt chủng này sống trên cõi đời, ta thực có lỗi với vong linh của Vinh Chiểu!"

Khoảnh khắc Lan Ất Nhĩ giơ trâm muốn đâm xuống, cung tên từ chỗ Tiếu Lý bắn xuyên qua cổ tay nàng ta, Kính Quang vì thế nên rơi xuống. Vũ Văn Liễn không suy nghĩ nhiều nhào đến ôm chặt lấy nhi tử, mặc kệ Lan Ất Nhĩ ngã cách đó không xa.

"Cẩn thận!"

"Vương thượng!"

May mắn rằng Vũ Văn Liễn kịp thời ôm lấy nhi tử, hắn chỉ vào Lan thị mà lệnh: "Người đâu, bắt nghịch tặc Lan Ất Nhĩ lại!"

Vũ Kính Quang trong lòng Vũ Văn Liễn khóc đến đỏ mặt mày. 

Trong trận chiến này người vô tội nhất là những đứa trẻ, hắn đã mất Kính Chương, không thể để mất thêm một đứa nữa.

Lan Ất Nhĩ thấy Kinh Quang vẫn còn an toàn trong tay hắn thì gào lên: "Vũ Văn Liễn, ngươi nhất định sẽ không toàn thây! Nghiệt chủng đó mang dòng máu của ta, trước sau nó cũng sẽ giống như ta, tự tay giết chết ngươi!"

Vũ Văn Liễn trao con trai cho Kỷ Dung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lan Ất Nhĩ: "Ngươi không cần nói lời chia rẽ, đứa trẻ này chỉ cần nuôi dạy tốt thì dù là nó mang dòng máu của ngươi, quả nhân cũng không để ý! Chỉ có ngươi, người làm mẹ muốn giết nó mới là đáng chết!"

Lan Ất Nhĩ bị người ta đè xuống đất khống chế, nhưng nàng ta vẫn cười lớn: "Ngươi cho rằng chỉ như thế là hết sao, ngươi cho rằng ta không còn cách nào hành hạ ngươi à? Vũ Văn Liễn, ngươi nhất định sẽ còn đau khổ hơn cả ta! Ông trời nhất định sẽ không để tên cẩu hoàng đế như ngươi sống yên thân!"

Vũ Văn Liễn nhíu mày: "Ngươi có ý gì!?"

Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt hắn, Lan Ất Nhĩ đắc ý cuồng loạn hơn: "Vũ Văn Liễn, ngươi cho rằng ta không biết Lý Cầm Oa ở đâu sao, ngươi cho rằng nàng ta được ngươi sắp xếp an toàn, thực sự nằm trong tầm tay của ngươi sao!?"

Vũ Văn Liễn trừng mắt, bắt đầu mất bình tĩnh. Lan Ất Nhĩ cổ tay đầy máu nén đau, cười quỷ dị: "Cẩu hoàng đế, nếu bây giờ ngươi đến đó có khi sẽ hốt được xác của Lý Cầm Oa đó!"

..............

"Buông ra! Buông ta ra!"

Từ Phát viện không có nam nhân, đám nữ quyến trong đó đột nhiên bị nghịch tặc bao vây lấy, có người phản kháng còn bị bọn chúng đánh chết. Nhưng mục tiêu của chúng không phải họ mà là Lý Cầm Oa, tên đầu đàn túm lấy nàng: "Lan quý phi nói rất đúng, ngoại trừ đôi mắt bị mù thì ngươi thực sự không tồi. Ta ở bên ngoài bấy lâu cũng chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp như ngươi!"

Lý Cầm Oa vùng vẫy, sức nàng thực sự không đủ để chống lại một tên đàn ông tướng người to khỏe như kẻ trước mặt. Hắn nở nụ cười dâm loạn nắm lấy Cầm Oa ném lên giường, nàng mạnh mẽ chống trả: "Buông ra! Nghịch tặc như ngươi nhất định sẽ không yên ổn!"

"Dọa ta? Không ngờ ngươi còn dọa ta cơ đấy. Quý phi nương nương nói ngươi là phế phi, cho dù ta có làm bậy với ngươi thì vương thượng cũng sẽ không để ý!"

Hắn nắm lấy chân nàng kéo lại, bàn tay bắt đầu thô bạo lướt khắp thân thể. Lý Cầm Oa chưa từng bị đối xử như thế bao giờ, nàng phản kháng kịch liệt thì liền ăn lấy một bạt tai của tên nghịch đản đó!

Chát!

Vừa đánh hắn vừa mắng: "Còn muốn chống cự với lão tử, xem ngươi có sức đến lúc đó hay không!?"

Lý Cầm Oa quơ loạn nhanh chóng bị hắn bắt lại khống chế, tiếng kêu của nàng làm người bên ngoài run sợ. Bàn tay của tên súc sinh đó nắm lấy cổ nàng bóp chặt, mở miệng phun ra mấy lời dung tục. Mạc Thước và Tỏa nhi bị bắt bên ngoài kêu lớn, Tỏa nhi vùng ra nhào tới cửa thì bị một tên túm lại đánh đập.

"Tỏa nhi!"

Bên trong tiếng của Lý Cầm Oa thảm thiết pha lẫn với tiếng cười của điên loạn của tên nghịch đản, người xung quanh sợ đến mức ôm nhau khóc. Nàng bên trong bị giày vò đến cực hạn, khoang miệng truyền đến mùi máu tanh rợn người.

Nàng nhất định sẽ không để bản thân chịu nhục, cho dù có chết...cũng phải chết trong vinh hiển! Nàng không cho phép bản thân chịu nhục!

"Ngươi ngoan, ta nhất định đối xử..."

Tên nghịch đản đó nhìn lại, thấy Lý Cầm Oa không còn phản kháng mà cả mắt và môi nàng đều là máu, trực tiếp bị dọa sợ.

"Ngươi...!" - Hắn không ngờ nữ nhân mình cưỡng bức lại có gan dám cắn lưỡi tự sát. Trong lúc tên nghịch đản vẫn chưa biết phải làm thế nào, thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh huyên náo. Cánh cửa bị đạp tung ra, Vũ Văn Phiên kêu lớn:

" Cầm Oa! "

Rầm!

Tên nghịch đản quay đầu lại, một đao đã hạ xuống trước mặt hắn. Cả thân người tên nghịch đản đó bổ nhào xuống, không kịp hiểu gì đã chết tươi tại chỗ!

Vũ Văn Phiên nhìn Lý Cầm Oa nằm trên giường gỗ, áo quần xốc xếch. Hắn vội ôm nàng trong lòng, bàn tay chạm lên khuôn mặt nhỏ run lên từng hồi: "Cầm Oa...Cầm Oa, không sao nữa, ta đã đến rồi."

Lý Cầm Oa mở miệng, bên môi vươn vệt máu đỏ chói, đau đến khó thở. Vũ Văn Phiên lắc đầu, điên cuồng lau chùi thứ máu bên môi nàng: "Cầm Oa, đừng...đừng có chuyện gì. Ta..."

"Liễn..." - Hơi thở của Lý Cầm Oa yếu dần rồi lạnh hẳn, cánh tay vô lực của nàng rớt xuống. Không ngờ cuộc đời của mình cũng thật thảm, phải dùng cách này để rời xa dương thế! Nàng không thể nhìn thấy, chỉ biết bên tai nghe được rất nhiều âm thanh.

Nàng còn rất nhiều hối tiếc, vẫn còn nhiều chuyện chưa thể làm!

Nàng chưa minh oan cho Lý gia, nàng chưa bắt Lan Ất Nhĩ quỳ dập đầu trước mộ của Kính Chương, nàng vẫn chưa tận hiếu với thái hậu, cũng chưa nghe Thịnh An công chúa kể ngày đại thắng dẹp loạn quân Lan.

Lý Cầm Oa bắt đầu nhớ đến ngày bản thân vừa bước vào cổng hoàng cung, thái hậu nhìn thấy nàng...liền muốn nhận làm nghĩa nữ, nét mặt hiền từ đó...ngoài mẫu thân ra nàng chưa thấy ai có qua.

Nhớ đến Đoan Cung trưởng công chúa, người nói thái tử điện hạ rất khó gần, sau này nhất định phải cẩn thận.

Nhớ đến Vũ Văn Liễn từng cứu nàng, hắn ở trong gian thất đó hỏi...nàng có muốn làm vương hậu của hắn không?

Thật nhiều thật nhiều thứ...

Vũ Văn Liễn...Vũ Văn Liễn, cả đời nàng hận người này nhưng nàng cũng rất yêu hắn. Thật đáng cười...

"Không!"

Âm thanh cuối cùng phát ra từ môi của Lý Cầm Oa, tiếng của cuối cùng mà hắn nghe từ nàng lại là tên của hoàng huynh. Vũ Văn Phiên lắc đầu không muốn chấp nhận sự thật: "Không, nàng không thể chết được! Lý Cầm Oa! Bổn vương nỗ lực bảo vệ nàng, sao có thể...Cầm Oa, nàng tỉnh lại đi!"

Thứ âm thanh oán than của hắn trở nên vô dụng, chuyện Lý Cầm Oa đã cắn lưỡi tự sát đã rồi. Có lẽ, đây chính là kết thúc mà nàng tự chọn. Cho dù nàng còn sống, cũng sẽ không thể chấp nhận nổi việc nghịch đản đã cưỡng bức nàng. Vũ Văn Phiên ôm chặt lấy thân mình của Lý Cầm Oa, bên ngoài Mạc Thước và Tỏa nhi ôm miệng phát ra âm thanh kiềm nén khổ sở.

Đoàn người bên ngoài chỉ dừng tại cửa, Vũ Văn Liễn đến sau cùng không dám bước vào. Đàn chim trên bầu trời cũng phát ra từng âm thanh ghê rợn, giống như tiếng khóc tang cho một đời người chấm dứt.

Vũ Văn Phiên dùng áo choàng bọc lấy thân ảnh của Lý Cầm Oa, chậm rãi đứng lên che giấu biểu tình trên mặt. Từng bước nặng nề của Vũ Văn Phiên lúc này như đeo ngàn tấn sắt đi ra khỏi chính viện, Vũ Văn Liễn ở bên ngoài nhìn thấy, huynh đệ không nói một câu nào.

Vũ Văn Phiên cẩn thận trao vào tay hắn phần còn lại của Lý Cầm Oa trên hồng trần, giọng nói chứa đầy khổ: "Nàng ấy...nàng ấy tìm huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip