Chương 40: Cả ta và ngươi đều có điểm yếu

Vũ Văn Liễn ôm lấy thân mình của nàng mà gục trên nền đất, gió chiều đầu xuân hôm nay lạnh đến run rẩy. 

Lý Cầm Oa, điềm đạm ôn nhu, đối nhân xử thế đều đặt trong tâm không hổ thẹn. Bất kỳ người nào cần giúp đỡ nàng cũng sẽ không ngần ngại mà đưa tay, thử hỏi trong số những người được cưu mang kia có ai mà không thương tâm cho kiếp nàng chứ? 

Số Lý Cầm Oa đại khổ, tan nhà nát cửa, chết trong đau đớn....

Vũ Văn Liễn nghe thất đệ nói, nàng tìm hắn...đến giây phút cuối cùng, Lý Cầm Oa chỉ muốn nhìn thấy hắn. Hắn lại không xông đến kịp thời, để cho nàng ra đi trong vòng tay của Vũ Văn Phiên. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầm Oa nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, Vũ Văn Liễn cứ tưởng bản thân an bài nàng ở đây thì sẽ không cần lo lắng nữa, có thể đảm bảo nàng một đời bình an.

Hắn tự đề cao, là hắn... khiến nàng bị liên lụy. 

Lan Ất Nhĩ đi đến con đường này không phải chỉ vì muốn trả thù Vũ Văn Liễn giết chết Đạt Ba Vinh Chiểu thôi sao? Nói một cách khác, Lý Cầm Oa và Kính Chương xảy ra chuyện đều do hắn!

Hắn ôm chặt người trong lòng, cả người nàng chẳng còn chút hơi ấm nào cả. Vũ Văn Liễn khép chặt đôi mắt: "Nàng xem...nàng phải chịu đau khổ như thế, còn muốn gặp ta để làm gì chứ?"

Giọt nước mắt của Vũ Văn Liễn rớt trên má của Lý Cầm Oa, dần nhòe đi. Ai nói đế vương không thể khóc, chỉ là hắn cần che giấu tâm tư của mình, che giấu sự đau thương trong lòng.

Lý Cầm Oa...là ta hại chết nàng.

Dù hắn có cố tìm kiếm lại chút hơi ấm ở Cầm Oa bao nhiều nữa thì cũng hóa công cốc, bởi người trong lòng hắn giờ đã là một cỗ thi thể lạnh lẽo. Vũ Văn Liễn thống khổ, tiếng ai khắp nơi khiến cho Từ Phát viện trở nên tang thương.

.....

Lý Cầm Oa chết rồi, Vũ Văn Liễn không đưa nàng về kinh. Từ Phát viện đó biến thành một hoàng lăng, gọi là Thanh Thủy lăng của một mình Lý thị. Trời mưa liên tục sáu ngày trời, Vũ Văn Liễn chỉ khóc đúng một lần đó. Hắn lo xong tang sự liền trở về kinh thành. 

"Vương thượng, Lan thị..."

Vũ Văn Liễn ra hiệu thuộc hạ im lặng.

Cánh cửa khép lại, cuối cùng hắn cũng gục ngã. Xem kìa...hoàng đế đã biết đau lòng, mà còn là đau lòng vì một nữ nhân.

Bên kia cánh cửa, Tiếu Lý thấp giọng: "Vương thượng, người đã không dùng bữa mấy ngày nay rồi, nếu còn không còn gì trong bụng cơ thể sẽ không chịu nổi mất."

Người bên trong không đáp lại, đôi mắt hắn nhìn chậu thủy tiên mà năm đó Lý Cầm Oa trồng, không ngờ ngày nàng rời đi, chậu thủy tiên ở Long Nghênh Cung cũng héo rũ mà chết. Vũ Văn Liễn vô thần, đôi môi khô khốc, vô lực dựa vào chân long sàng. 

Tiếu Lý bên ngoài thấy không khuyên được nên rời đi, chỉ một lúc sau cánh cửa Long Nghênh cung bị Vũ Văn Phiên bật mở.

Vũ Văn Phiên nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lần đầu Vũ Văn Liễn trông chật vật như thế. Là người đàn ông cùng yêu Lý Cầm Oa, có thể không đau lòng sao?

"Hoàng huynh, sứ thần Lan thị đang bị chặn ngoài cửa cung, hắn muốn cầu xin hoàng huynh nể tình Kính Quang hoàng tử mà nương tay với Lan quốc. Không biết huynh định xử lý Lan Ất Nhĩ thế nào?"

Vũ Văn Liễn cuối cùng cũng phản ứng lại: "Lan thị phải giữ mạng lại, nàng ta không được phép chết dễ dàng như thế. Lan quốc..." - Vũ Văn Liễn ngừng lại cười lạnh - "...đều phải trả giá!"

Vũ Văn Liễn vẫn dựa đầu vào long sàng, Vũ Văn Phiên nhìn hắn: "Huynh định tuyệt thực đến bao giờ? Nàng ấy chết vì tranh đoạt hoàng triều của huynh, huynh định trả ơn Lý Cầm Oa như thế sao?"

Vũ Văn Liễn nghe thế lại tiếp tục không phản ứng, bất động như một pho tượng.

Đáy mắt Vũ Văn Phiên không chút động đậy: "Vũ Văn Liễn, huynh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác nhìn thấy nàng chết trong lòng ta là gì đâu. So với nỗi đau của huynh hiện tại, ta còn khổ sở hơn vạn lần..."

Vũ Văn Liễn nhìn ánh sáng le lói từ cửa gỗ mở hé bên ngoài. Vũ Văn Phiên tiếp tục tra tấn hắn, từng câu từng chữ được bình thản nói ra: "Đôi môi nàng khô khốc, khóe miệng mở ra đã không thể nói được, nàng ấy đau đến mức cắn lưỡi. Trên cổ còn in hằn dấu tay của kẻ ác, khắp người toàn là vết thương...."

"Vũ Văn Liễn, huynh không biết Lan thị đó tàn độc đến mức nào phải không? Nàng ta không những hại chết Kính Chương, trong người Lý Cầm Oa cũng có bảy phần độc, dù nàng không bị nghịch đản hại chết thì trước sau gì cũng bị kịch độc của Lan thị dày vò. Đây là Lan Ất Nhĩ muốn nàng phải chết chắc..."

"Vũ Văn Liễn, huynh cũng thật tốt số. Đến khi nàng chết, người cuối cùng nàng gọi là huynh. Ta có vì nàng làm bao nhiêu chuyện, cũng không bằng huynh đưa tay cứu nàng một lần. Lý Cầm Oa luôn miệng nói hận huynh, thật ra trong lòng nàng ấy...huynh mới là người mà nàng để tâm nhất."

Nói đến đây Vũ Văn Phiên cười chua chát: "Hoàng huynh, nguyện vọng của Lý Cầm Oa là để Lan thị dập đầu trước mộ Kính Chương và chứng minh sự trong sạch của Lý gia. Nếu như...huynh muốn Lý Cầm Oa và Kính Chương chết oan ức dưới hoàng tuyền thì huynh thế nào, ta cũng không có ý kiến."

Vũ Văn Phiên rời khỏi Long Nghênh cung, Vũ Văn Liễn chống tay ngồi dậy, toàn bộ sức lực đều nhờ tựa vào long sàng. Nhìn chậu thủy tiên đang héo trước mặt, hắn cười nhợt nhạt: "Ta...đương nhiên không để nàng chết như thế..."

............

"Nước..."

Tiếng rên thều thào của Lan Ất Nhĩ khiến người ta ớn lạnh, Điền Giao cung hiện tại như một bãi phế cung, dơ bẩn hỗn độn và đen tối. Lan Ất Nhĩ ngày đó đường đường là quý phi phong quang vô hạn, hiện tại chật vật thê thảm vô cùng. 

Cung nhân dưới trướng Lan thị đều đã bị xử trảm, Lan Ất Nhĩ thì bị Vũ Văn Liễn phế phi, giam ở Điền Giao cung. Tiếng bước chân khiến Lan Ất Nhĩ khổ sở mở mắt, người trước mắt nàng là Vũ Văn Liễn. 

Trong mắt nàng ta dâng lên oán hận: "Ngươi...ngươi cho rằng mặc kệ ta ở nơi này thì có thể coi như dày vò sao? Vũ Văn Liễn...trên đời này không có gì có thể dày vò ta nữa đâu."

Tiếng khàn khàn của Lan Ất Nhĩ không chút hơi lực, sự điên cuồng của nàng khiến người khác không ngờ đây từng là một quý phi sủng ái ngút trời, kiêu ngạo cao quý. Lan Ất Nhĩ hiểu, ngày nàng ta bắt đầu những chuyện này thì nàng ta đã định sẵn kết cục.

Vũ Văn Liễn cho người kê một cái ghế, ngồi cách Lan Ất Nhĩ không xa. Giọng điệu của hắn lạnh như trời tuyết, nhanh chóng vào vấn đề: "Ngươi không biết đau khổ phải không, Lan Ất Nhĩ? Ta đã sai người đến Lan quốc, ở núi Lãn Xa tìm thấy một bộ hài cốt, ngươi có muốn xem không?"

Lan Ất Nhĩ khóe môi tướm máu, bị cung nhân đè xuống, nghe đến mấy chữ "núi Lãn Xa" sự bình tĩnh trong mắt Lan Ất Nhĩ biến mất: "Vũ Văn Liễn, ngươi đã làm gì!?"

Sắc mặt hắn không đổi mà đáp: "Không phải ngươi luôn cho rằng mình thông minh chu đáo, mỗi một bước đều tính toán rất kỹ sao? Nhanh như thế lại không thể tính ra quả nhân đã làm gì à?"

Tiếu Lý đem đến trước mặt Lan thị một hũ trắng, Lan Ất Nhĩ có hóa thành tro bụi cũng sẽ nhận ra nó. Thứ này là năm đó nàng tự tay chôn xuống mồ, nàng còn ôm lấy nó khóc mấy ngày đêm, sao có thể không nhận ra chứ!?

"Vũ Văn Liễn, tên khốn nhà ngươi! Ngươi dám làm bậy, ta sẽ liều mạng với ngươi!"

Không hề nương tình, Tiếu Lý bên cạnh hắn liền vung đao hạ lên hũ cốt.

Xoảng! Hũ cốt vỡ ra làm hai trước mặt Lan Ất Nhĩ, nàng ta gào lên: "A Chiểu!"

Tro cốt của Đạt Ba Vinh Chiểu, là người mà nàng yêu đến tê tâm phế liệt, cũng là nguyên nhân khiến nàng dấn thân vào con đường trả thù đẫm máu này.

Ánh mắt căm hận hướng đến chỗ Vũ Văn Liễn: "Tên cẩu hoàng đế, ta sẽ không tha cho ngươi, làm ma cũng sẽ đeo bám ngươi! Ngươi nhất định chết không toàn thây!"

Vũ Văn Liễn cười lạnh: "Không phải ngươi tự cho rằng mình đau thương bất nhập, không còn gì trên thế gian có thể làm ngươi khổ sở sao? Ngươi cũng giống như quả nhân, đều có điểm yếu."

Lan Ất Nhĩ nhìn hũ cốt khóc lớn, vùng vẫy quyết liệt: "Vũ Văn Liễn, ngươi giết ta đi, giết ta rồi có thể trả thù cho Lý Cầm Oa!"

"Giết ngươi?" - Vũ Văn Liễn nhạo báng: "Ta cũng rất muốn giết ngươi, một đao coi như chấm dứt nhưng Cầm Oa không muốn ngươi chết! Ngươi phải sống, sống trong dày vò và khổ sở như ta! "

Hắn thực sự rất muốn giết chết Lan Ất Nhĩ, muốn rửa hận cho Lý Cầm Oa nhưng chết như thế quá dễ dàng cho ả, quá rẻ mạt cho Kính Chương và sự đau khổ của Cầm Oa.

"Là ngươi ép ta! Là ngươi đã giết chết Vinh Chiểu!"

Đây là loại đạo lý ta không phải người xấu, ta chỉ bị ép buộc.

Vũ Văn Liễn hạ giọng: "Năm đó với cương vị là trữ quân của Lan quốc, ta đương nhiên phải bảo vệ an nguy xã tắc của toàn bách tính Đại Phục. Lan quốc các ngươi hết lần này đến lần nếu không phải đánh chiếm thì là tính kế muốn nuốt trọn đất nước ta, chẳng lẽ còn muốn ta ngồi yên hay sao? Lan Ất Nhĩ...bản thân ngươi dấn vào con đường báo thù đều là bất đắc dĩ? Lòng dạ ngươi và Lan Ất Khanh cũng giống Lan quốc tiên đế, tham lam và thâm độc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip