Chương 41: Đời người cũng coi như đáng
Cốp!
Âm thanh ghê người vang lên, cung nhân đè Lan thị dưới nền gạch, đầu nàng ta bị nện thẳng không thương tiếc chẳng mấy chốc đã đổ máu. Lan thị vùng vẫy dữ dội, đưa đôi mắt căm hận nhìn về phía bia mộ được "Chương Niên hoàng tử - Vũ Kính Chương".
Vũ Văn Liễn nhìn Lan Ất Nhĩ bị cung nhân đè xuống liên tục dập đầu, lạnh lẽo nói: "Số thuốc năm đó ngươi hạ trên người Cầm Oa, sau này cũng nên nếm qua một chút. Ngươi nhất định phải kiên cường, để dành sức mình bồi tội Lý Cầm Oa và Kính Chương."
Vũ Văn Liễn rời khỏi đó, trước khi đi vẫn không quên ra lệnh: "Các ngươi canh chừng nàng ta thật tốt, mỗi ngày đều phải ở trước lăng của Kính Chương dập đủ hai canh giờ. Nếu không cứ việc dụng hình, phản kháng thì ra tay. Tuyệt đối không được để Lan thị chết."
"Vâng!"
...........
"Vương thượng, thái hậu nương nương cùng Liêu thừa tướng đến rồi."
Vũ Văn Liễn gật đầu buông ngọc bội trên tay xuống, trên bàn ngổn ngang tấu sớ và những thứ linh tinh.
Thần sắc hắn vô cùng kém, đến râu còn không thèm cạo, nhếch nhách đi đến Hòa Long điện. Liêu thái hậu ngồi trên ghế, sắc mặt cũng không tốt hơn hắn là bao.
Vũ Văn Liễn hành lễ với Liêu Minh Vân: "Mẫu hậu!"
Liêu thừa tướng nhìn qua khí sắc như kẻ vô thần của Văn Liễn, trong lòng thở dài. Nghe nói mấy ngày trước vị phế hậu Lý thị kia đã chết rồi, vương thượng ngày ngày ngoài việc triều chính thì cứ ở mãi trong Long Nghênh cung.
Xem ra vương thượng thực sự nặng tình với nữ nhân tên Lý Cầm Oa kia, chỉ đáng tiếc...
Liêu thái hậu lên tiếng: "Ai gia vừa nhận được thư của Lăng Linh, lần này Tây Lương thái tử và Hạ Văn tướng quân đến giúp một phen mới có thể khiến chúng ta không tổn hại nhiều người vô tội, phần công này vương thượng nhất định phải ghi nhớ cho trưởng công chúa."
Vũ Văn Liễn gật đầu: "Nhi thần biết rồi, Tây Lương thái tử tuổi trẻ tài cao, cầm binh vô cùng vững chãi. Nhi thần sẽ viết một phong thư, khen thái tử trước trưởng công chúa."
Liêu thừa tướng đợi hai người nói xong việc nhà mới trình lên một tấu chương: "Vương thượng, thần đã theo lệnh của người điều tra lại án oan Lý gia, đây là công văn của hình bộ. "
Vũ Văn Liễn nghiêm túc xem qua, quả nhiên là vậy!
Năm đó vì sao Cung Thuận vương không tra được cái gì, chuyện của Lý gia quả là có người nhúng tay vào. Vũ Văn Liễn gật đầu: "Cữu cữu vất vả rồi, công văn đã có nghĩa là đã đến lúc minh oan cho Lý gia, khôi phục thân phận của Lý Cầm Oa."
Liêu thái hậu: "Ý con là thân phận làm Hiền phi của Cầm Oa sao?"
Trong mắt Vũ Văn Liễn xẹt qua một tia lãnh đạm: "Ngày tháng làm Hiền phi của Cầm Oa đều là đau khổ, không công bố vẫn tốt hơn. Nàng ấy trước đó là phế hậu, sau khôi phục thân phận thì cứ phong hoàng hậu."
Đây là chuyện mà Vũ Văn Liễn muốn làm nhất trong mấy năm qua, chỉ tiếc...phong hậu vinh quang thế nào thì hoàng hậu của hắn cũng đã nằm sâu dưới nắm mồ.
Hắn xoa thái dương đau nhức: "Sau khi minh oan cho Lý gia, quả nhân sẽ hạ lệnh phong cho Lý thị làm Đức Minh hoàng hậu. Thân mẫu của nàng là Phương thị phong làm An Bình phu nhân. Những người trực thuộc Lý gia đều được tha tội, nhưng ngoại trừ nhị thiếu Lý Hoàn thì không ai được phép hồi kinh."
Liêu Minh Vân nhìn Vũ Văn Liễn: "Con vẫn nghi kỵ Lý gia sao?"
"Mẫu hậu, nhi thần không phải nghi kỵ Lý gia. Nhưng chuyện tứ đảng năm đó liên quan đến Lý lão phu nhân và Lý Quãng. Nhị phòng Lý gia không bị chém đầu chính là nhờ phúc của Cầm Oa mà giữ mạng. Nay tuy được minh oan nhưng tội vẫn ở đó. Lý lão phu nhân đã qua đời. Bà ấy là mẹ của công thần, chọn một phong hiệu rồi phong làm nhị phẩm phu nhân đã là nể mặt. Còn đại phòng Lý gia, nhi thần tự có tính toán."
Liêu thái hậu cũng hiểu rõ tạo phản là tội chết toàn tộc, Lý gia có thể trở mình giữ lại đại phòng thì đã là tốt rồi. Nhắc đến Lý Cầm Oa bà liền không nhịn được mà quẹt khóe mắt, Vũ Văn Liễn không muốn bà thương tâm liền đổi chủ đề: "Mẫu hậu, Kính Quang thế nào rồi?"
"Kể từ ngày hôm đó, thằng bé thường xuyên giật mình, nghe nhũ mẫu nói là hoảng sợ dẫn đến ngủ không ngon. Cũng may Kỷ Lương phi thường xuyên đến Từ Khôn cung thân cận với Kính Quang, lần nào cũng khiến thằng bé cười."
Vũ Văn Liễn thở dài: "Kính Quang đáng thương, có một mẫu phi như Lan thị chính là nỗi khổ của thằng bé. Đắc quý phi đã có đại công chúa, chỉ có Kỷ Dung vẫn chưa có hài tử nào. Mẫu hậu, nhi thần muốn để Kỷ thị nuôi dưỡng Kính Quang."
Liêu Minh Vân gật đầu, không phản dối.
"Cũng được. Ai gia không còn trẻ, nuôi dưỡng một mình đại hoàng tử Kính Liêm cũng không thuận tiện chăm sóc cho Kính Quang. Có Lương phi đỡ đần, ai gia cũng yên tâm hơn."
Vũ Văn Liễn uống một ngụm trà: "Nhi thần sẽ lệnh Thượng Cung Cục sắp xếp chuyện này, mẫu hậu đã vất vả rồi..."
"Được."
Kính Quang đáng thương, nếu không phải nó là con của Lan thị thì tương lai dung dưỡng có thể giúp vương thượng phân ưu.
Hiện giờ phi tử không nhiều, hậu cung chỉ còn lại Đắc thị và Kỷ thị, hai người nhiều năm không mấy khi được Vũ Văn Liễn sủng ái nên vô tự khó có con. Thân là mẫu hậu, bà đương nhiên mong Vũ Văn Liễn con đàn cháu đống.
Chỉ đáng tiếc, đầu óc của hắn đã cứng thì cứng hơn đá. Nếu như không phải là chuyện hắn muốn, có ép cũng vô dụng.
Nói một hồi thì thừa tướng xin cáo lui hành công vụ. Đợi thừa tướng rời đi, Liêu thái hậu mới nói: "Vương thượng, Lý gia cũng đã được minh oan, Lan thị cũng đã bồi tội. Người đừng tự trách nữa...ai gia nghe nói người đau buồn quá độ, ảnh hưởng long thể. Ai gia thực sự không đành lòng."
Vũ Văn Liên lắc đầu xua tay: "Nhi thần không sao, chỉ là thiếu ngủ thôi."
Hắn không muốn làm thái hậu lo lắng, kỳ thực là sau khi trở về từ Từ Phát viện hắn đã không ngủ ngon giấc nào. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong tâm thức của hắn tràn ngập hình ảnh của Lý Cầm Oa lạnh dần trong vòng tay hắn.
Liêu thái hậu biết mình không khuyên được hắn, Vũ Văn Liễn làm hoàng đế, hắn cũng có khổ sở trong lòng. Bà và Vũ Văn Liễn ngồi ở Hòa Long điện, mùa xuân rọi lên những tia nắng yếu ớt bên thềm cửa.
"Vương thượng, đôi khi có những thứ gọi là chấp niệm nhưng đến cuối cùng đều phải học cách buông bỏ nó. Con hãy giữ trong lòng, siết trong tim, biến nó thành một hộp gỗ chứa đầy hồi ức không thể khai mở, có như vậy mới có thể tiếp tục cuộc sống của riêng mình."
Vũ Văn Liễn nhìn thấy trong mắt bà có sự thanh tĩnh, có lẽ thái hậu cũng giống hắn, từng khổ sở lúc mất đi một người. Đến khi bình tĩnh lại phải hiểu, người đã đi không thể trở lại.
Thay vì khổ sở, thì đành thay đối phương sống tốt ngày tháng còn lại.
........
Nửa năm sau.
Từ Phát viện thanh tịnh, hai bên đường tiến vào đại môn nở ra một số hoa cúc non trắng xóa được điểm tô thêm những bông cúc dại vàng tạo thành một mảng hoa trắng vàng đẹp mắt.
Lý Cầm Oa đã qua đời được nửa năm, nghe người ta nói Từ Phát viện của Lý thị được gọi là Thanh Thủy lăng - Lăng mộ của một mình Đức Minh hoàng hậu.
Cách đây bốn tháng, sau khi Lý gia được minh oan thì một đạo thánh chỉ truy phong hoàng hậu cũng được chiếu cáo. Nghe nói vị hoàng hậu này phong hiệu có đến mười mấy chữ, lời vàng lời ngọc đều do đích thân vương thượng chọn ra ban xuống.
Mạc Thước ngồi bên mộ thất của Lý Cầm Oa, dùng nước quét tước, cẩn thận châm nhang: "Tiểu thư, em đã nhờ người làm lại món bánh hạt sen mà người yêu thích nhất, người dùng nhiều một chút. Người có biết không? Lý gia của chúng ta được minh oan rồi, nghe nói không bao lâu nữa thì nhị thiếu gia sẽ được ân xá hồi kinh."
Tỏa nhi ngồi bên cạnh đốt tiền vàng mã, mùi hương ngai ngái bay trong không khí, Mạc Thước rót trà: "Tiểu thư, lúc người được truy phong thì phu nhân cũng được phong làm nhất phẩm cáo mệnh, rất có thể diện. Hẳn ở dưới đó, người cùng phu nhân đã đoàn tụ với Cung Linh tỷ tỷ."
Trải qua chuyện của Lý Cầm Oa, Mạc Thước không còn dáng vẻ cô nương vô tư đơn thuần ban đầu, lời nói lẫn cách hành sự của nàng đều vô cùng cẩn thận và có thêm mấy phần chín chắn.
Trong mắt Mạc Thước ánh lên vẻ thù hận: "Tiểu thư, Lan thị đã trả giá rồi. Em nghe Tiếu ca nói, mỗi ngày vương thượng đều bắt nàng ta dùng độc dược hành hạ thân thể, sau đó ở trước mộ của Chương Niên hoàng tử dập đầu đúng hai canh. Nhất định để nàng ta nếm lại đau khổ mà người từng chịu!"
Tỏa nhi đốt xong tờ vàng mã cuối cùng trong tay mình, ngẩng đầu nhìn Mạc Thước: "Mạc Thước tỷ."
Mạc Thước gật đầu: "Cô cứ đi trước đi, còn lại cứ để ta."
Tỏa nhi là cung nhân trong cung, sau khi chủ tử mất thì nàng ta phải trở lại hoàng cung tiếp tục làm cung nhân cho đến khi hai mươi lăm tuổi. Mạc Thước thì không phải, nàng muốn ở lại Thanh Thủy Lăng này săn sóc mộ phần của Lý Cầm Oa.
Tỏa nhi ở trước mộ của Lý Cầm Oa bái lễ dập đầu: "Đa tạ chủ tử luôn đối tốt với nô tì, nô tì có làm trâu làm ngựa cũng không tìm được chủ tử tốt như người. Mong rằng kiếp sau có thể hầu hạ người lần nữa!"
Mạc Thước quay mặt âm thầm rớt nước mắt, đợi Tỏa nhi rời đi nàng tiếp tục ngồi trước mộ đốt vàng mã, nói cho Lý Cầm Oa nghe chuyện đã xảy ra nửa năm qua.
Người khóc thảm nhất trong tang lễ của Lý Cầm Oa chắc là Thịnh An công chúa, đứa trẻ nhỏ như thế vừa gặp đã quý Cầm Oa, khó trách tang thương trong lòng.
Mạc Thước nhớ đối thoại ngày hôm đó của Thịnh An công chúa.
"Nghe thất cữu nói hai tháng nữa người sẽ cùng hoàng huynh ta dẹp loạn quân Lan và bắt gọn Lan thị, đến lúc đó ta cũng phải vào cung mấy ngày! Lý di mẫu, người nhất định phải đợi ta trở về đó, đến lúc đó ta nói cho người biết khung cảnh đại thắng!"
"Được! Vậy nhờ công chúa giúp ta ngắm nhìn sự tươi đẹp đó, sau đó trở về liền nói ta nghe!"
Còn nhớ rất rõ ngày khăn trắng treo ở Thanh Thủy lăng, Thịnh An công chúa khóc rất lớn: "Lý di mẫu...ta còn chưa nói cho người nghe khung cảnh đại thắng hôm đó, người thất hứa!"
Dung Tức thái tử ở bên cạnh vỗ vai nàng ta...chả trách trời buồn thê lương, thì ra bởi vì ông trời vừa cướp đi một sinh mệnh cho nên mới khiến cho ngày hôm nay ảm đạm lạ thường.
Trước khi Thịnh An về Tây Lương cũng đã đến thăm mộ của Lý Cầm Oa, trưởng công chúa dạy dỗ nhi tử thật tốt, đều là người trọng tình trọng nghĩa.
Tới khi mất Lý Cầm Oa vẫn có nhiều người thương xót như thế, đời người cũng coi như rất đáng.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip