Tiếng ngựa hí ầm trời, gươm giáo giao vào nhau tạo thành từng đoạn âm thanh chói tai. Lan Ất Khanh chật vật nhiều ngày, dù từng là chiến thần Lan quốc nay lại không thể đánh trả nổi nộ khí của Vũ Văn Phiên.
Vũ Văn Phiên hệt như một hung thần điên cuồng muốn đoạt mạng, Lan Ất Khanh chưa từng nhìn thấy oán khí trong mắt kẻ nào sâu đậm đến như thế. Đây...đây chỉ là vì Lý Cầm Oa thôi sao?
Sự phẫn nộ trong lòng Vũ Văn Phiên vốn dĩ đã tích tụ nhiều ngày giờ đây hoàn toàn phát tiết trên từng quyền với Lan Ất Khanh, Vũ Văn Phiên nghiến răng: "Nếu không phải ngươi lòng dạ không ngay thẳng thì làm sao lại có chuyện Lan Ất Nhĩ có thể tiến cung hãm hại Lý Cầm Oa, đều là do ngươi!"
Keng!
Gươm Vũ Văn Phiên kéo một đường sắc bén qua cánh vai của Lan Ất Khanh, hắn bị lời nói công kích dần trở nên yếu thế: "Hoàng cung là nơi chết, dù không có ta thì nàng ấy và Vũ Văn Liễn cũng không thể hạnh phúc được! Ta làm mọi chuyện, mục đích cũng chỉ muốn nàng hạnh phúc!"
Lan Ất Khanh không cảm thấy việc mình làm là sai, hắn chỉ biết những suy nghĩ trong tiềm thức của mình mới là đạo lý đúng đắn.
Lý Cầm Oa vốn dĩ nên rời khỏi Vũ Văn Liễn đi theo hắn mới là tốt, ngày nào nàng còn ở hoàng cung thì nơi đó vẫn là mồ chôn của nàng! Nhưng Lan Ất Khanh không biết, thứ đạo lý này của hắn chỉ có bản thân hắn mới có thể lĩnh ngộ, từ đầu đến cuối đều là sai lầm.
Vũ Văn Phiên cười lạnh, đòn đánh dần trở nên lẫn lộn khiến người ta không kịp đỡ: "Nếu như không có ngươi và Lan Ất Nhĩ, nàng ấy vốn có thể bình an sinh hài tử. Bây giờ khôi phục lại thân phận, biết đâu còn có thể sống sót mà rửa nhục cho Lý gia! Là ngươi, khiến nàng bây giờ chỉ còn lại hài cốt, chỉ còn là mấy chữ truy phong lạnh lẽo! Lan Ất Nhĩ đáng chết một thì ngươi càng đáng chết gấp mười!"
Thanh gươm của Vũ Văn Phiên xuyên qua cánh tay Lan Ất Khanh, hắn lập tức mất thăng bằng mà ngã ngựa. Khói lửa binh loạn, thắng thua nhanh chóng được phân rõ. Lan Ất Khanh ngã dưới đất, chật vật nhìn thứ bén nhọn kia chĩa vào mình.
Vũ Văn Phiên như quỷ từ địa ngục đến đòi mạng, khiến người ta run lên. Vũ Văn Phiên nhìn được trong ánh mắt của Lan Ất Khanh ánh lên sự không cam lòng liền châm chọc: "Ngươi có biết vì sao ta cũng yêu nàng nhưng vĩnh viễn chỉ đứng đằng sau nhìn hay không?"
"..."
Trong mắt Vũ Văn Phiên ánh lên sự đau khổ khác thường: "Vì ta biết dù ta có ép nàng đi chăng nữa, thì người ở trong tim nàng là hoàng huynh của ta. Ta sẽ không bao giờ ép nàng đến mức đường cùng như ngươi. Lý Cầm Oa chết rồi, ta mới là người đau khổ hơn bất kỳ ai hết. Ngươi, ngươi chỉ muốn thân xác nàng thì hiểu cái quái gì!?"
Đường kiếm của Vũ Văn Phiên không hề nhân nhượng đâm xuyên lồng ngực của Lan Ất Khanh, đôi mắt của Lan Ất Khanh trợn trắng, đau đớn mà tắt thở.
Vũ Văn Phiên hạ giọng tựa như chỉ nói cho bản thân mình và người vừa chết nghe thấy: "Xuống dưới đi, xuống đó mà bồi tội với nàng."
Lan Ất Khanh chết đương nhiên đoàn quân của hắn như rắn mất đầu, một số chống lại thì trực tiếp giết, số còn lại được xem là tù binh. Vũ Văn Phiên phủi quân trang của mình ngẩng đầu nhìn tòa thành lớn của Lan quốc, hắn hô lên: "Tấn công!"
Trái có Tây Lương thái tử Túc Thịnh An, phải có Hạ Văn tướng quân, đằng sau còn có quân của Phục triều sẵn sàng cầm gươm giáo tiến vào Lan quốc.
Mười canh giờ ròng rã, Vũ Văn Phiên đã chính thức phạt trừ Lan quốc thành công.
Mọi thứ nằm trong trù tính của Vũ Văn Liễn, luận là đường đi nước bước đều bị Vũ Văn Liễn suy đoán ra, nhờ đó Vũ Văn Phiên mới thuận lợi đánh thắng. Mộc ấn của Lan quốc bị Vũ Văn Phiên ném xuống đất vỡ tan tành, hắn tự hào nhìn quân mình cắm cờ Phục quốc trên đỉnh thành của Lan quốc.
Cuối cùng mọi thứ cũng chấm dứt, thù của Cầm Oa cũng đã trả xong.
Vũ Văn Phiên mệt nhoài ngước nhìn bầu trời bên ngoài yên ả, bình minh dần kéo lên thứ ánh sáng ấm áp của ngày mới. Vũ Văn Phiên cúi đầu lấy ra từ thắt lưng một hà bao đẹp mắt, trong đó cất giữ năm lượng mà năm đó Lý Cầm Oa đã trả cho hắn ở Tây An.
Vũ Văn Phiên nhắm mắt lại, tưởng tượng ngày tháng nàng còn là quận chúa. Xinh đẹp dịu dàng, điềm tĩnh ôn nhu...đôi mắt biết cười, đôi môi anh đào thỉnh thoảng kéo lên làm lòng người ta thổn thức.
Lý Cầm Oa của ngày tháng đó mới là đẹp nhất trong mắt hắn!
Trên đời này có Vũ Văn Liễn yêu nàng như một ngoại lệ tuyệt đối thì cũng sẽ có một Vũ Văn Phiên yêu nàng như tín ngưỡng của bản thân, cả đời này của hắn chỉ duy nhất chấp niệm một mình nàng.
Có lẽ đây là cái giá mà huynh đệ hắn phải trả cho hoàng quyền vững chắc, chính là chịu sự dày vò áy náy và cô độc. Vũ Văn Phiên ôm chặt hà bao, sự mạnh mẽ cuối cùng của hắn cũng buông xuống.
Đứng trên tường thành Lan quốc dưới ánh mặt trời của bình minh, đôi vai Vũ Văn Phiên cô độc run lên bần bật.
...................
Lạnh quá...thật lạnh mà!
Cả người giống như bị dòng nước cuốn lấy, vừa lạnh vừa ướt. Thân thể nàng lơ lửng trong dòng nước đen tối, bên tai ù ù, ý thức và hô hấp dường như muốn ngừng lại, lồng ngực nàng như bị tảng đá đè nặng.
A...đây là cảm giác sau khi chết sao?
Bên tai nàng vang lên âm thanh kỳ dị, cánh tay và thân thể bị một người nắm lấy theo dòng nước kéo lên.
Nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm trong hôn mê. Mục Kiến Hàn ôm cả người nàng từ dưới mặt nước kéo lên, lớn giọng hô hoán: "Mau tìm đại phu!"
Mục Kiến Hàn dùng áo choàng của mình quấn lấy cả người ướt đẫm của nữ nhân trong vòng tay mình. Đôi mắt hắn hướng đến đôi nam nữ đứng trên bờ không xa đó đều là oán hận và căm ghét.
Tâm thức của Lý Cầm Oa trở nên rối loạn, đầu nàng vừa đau vừa khó chịu, cả người bị nước làm cho lạnh đến run rẩy.
Chìm vào mộng cảnh.
Trong giấc mộng đầu nàng chứa đủ các loại ký ức, phải rồi...nàng đã cắn lưỡi tự vẫn. Ở Từ Phát viện nàng bị nghịch tặc làm nhục, cuối cùng nàng đã chọn cách tự sát để giữ mình. Nàng nghe thấy tiếng của Vũ Văn Phiên, nghe thấy âm thanh nức nở của Mạc Thước và Tỏa nhi...
Nghe thấy trái tim mình đã ngừng đập...
Kết thúc rồi, đời người cứ như thế mà kết thúc.
Cũng không biết đây là chuyện nên vui hay nên buồn, trái tim nàng tựa như bị ngàn dây leo có gai bọc lấy quấn quanh, siết chặt đến rỉ ra từng dòng máu.
Xung quanh thoạt có tiếng ồn ào, còn có cả tiếng khóc thút thít. Đầu óc nàng chìm trong vô thức, mơ hồ nghe được thanh âm lẫn lộn.
"Đại phu, nữ nhi của ta thế nào rồi?"
"Hầu gia phu nhân, lần này may mắn giữ được mạng nhưng sau này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thân thể quận chúa yếu ớt, không thể chịu nhiều cực khổ. Ta về y quán bốc thuốc, phu nhân cứ cho người theo đến lấy."
Hầu gia phu nhân, Cao Thiện Nhân đau lòng khóc thành tiếng, nén đau lòng gật đầu: "Đại phu vất vả, ta sai Chung Đào tiễn ông."
"Đa tạ phu nhân."
Bên trong rèm trướng của Tinh Ly viện tỏa ra sự ấm áp từ lò sưởi, Cao Thiện Nhân vén màn trướng, nữ nhân trong đó đã được ủ ấm thay đồ sạch sẽ. Bà đau lòng chạm lên đôi má lạnh buốt của nàng: "Sao lại nghĩ quẩn như thế chứ, con mà có chuyện gì thì mẫu thân phải làm sao đây?"
Tiếng nghẹn ngào của Cao thị làm mày liễu của nàng chau lại, trong cơn mơ màng nàng nhìn thấy trước mắt là trần nhà màu gỗ đẹp mắt.
Nàng không biết trải qua bao lâu rồi mớicảm nhận được sự ấm áp như thế, giống như được vô số bông gòn bao lấy vừa ấm vừa thoải mái. Cửu Tinh đứng bên cạnh kêu lên: "Phu nhân, quận chúa tỉnh rồi!"
Ý thức của nàng dần khôi phục, phản ứng đầu tiên chính là...nàng đã nhìn thấy được.
Sau mấy năm khổ sở sống trong thứ bóng tối đó cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng. Cao thị nghe Cửu Tinh nói thế liền ngồi bên giường, giọng nói vô cùng lo lắng: "Nghê nhi, con thấy thế nào rồi? Có phải còn lạnh không?"
Mục Nghê xoa trán, bàn tay mảnh khảnh tinh xảo cũng dần hiện ra trước mắt, người phụ nữ ngồi bên giường khiến nàng tỉnh táo lại. Đây không phải là mộng cảnh, nơi này...thực sự là đâu đây!?
Cao Thiện Nhân nhìn trạng thái mơ hồ của con gái liền đưa tay chạm vào nàng, cuối cùng Mục Nghê cũng phản ứng né tránh.
Nàng biết rõ mình đã chết rồi, chính là bị tên nghịch đản đó bức đến tự sát!
Cả người nàng đến bây giờ vẫn còn ngửi trong cuống họng mình văng vẳng mùi máu tươi.
Mục Nghê run lên: "Bà là ai?"
Cao Thiện Nhân hoảng hốt, mắt bắt đầu ứa ra nước: "Nghê nhi, sao lại không nhớ gì rồi? Chung Đào, mau tìm lại đại phu đến đây!"
Mục Nghê xoa lên mi tâm sưng nhức, tựa như vô cùng mệt mỏi. Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao nàng lại ở nơi này? Mục Nghê chống tay ngồi dậy, đại viện này thật rộng lớn, xung quanh đều có hạ nhân đứng thành hàng hầu hạ.
Nơi này nếu không phải là phủ hầu tước thì cũng là người có chức quan lớn trong triều, vị phu nhân trước mặt nàng tuy có vẻ giản dị nhưng từ trang sức đến y phục đều là thượng phẩm quý giá. Mục Nghê không chịu nổi, cơn đau đầu ập tới bất chợt một lần nữa.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip