Chương 45: Chính là cảm giác ỷ thế hiếp người!

Canh y xong, nàng tiếp tục lắng tai nghe bên ngoài truyền đến tiếng náo loạn. Chẳng là vì lúc sáng sớm Mục bá hầu đã không nhịn được, trực tiếp sai người đem thư từ hôn đến Mã gia. Mã lão gia nhìn thấy thư thì ôm ngực suýt ngất, không hề chậm trễ liền chạy đến hầu phủ nói chuyện.

Ban đầu chỉ là nói bình thường, nhưng càng nói thì Mã gia càng vô lý muốn ép hôn. Cuối cùng chọc giận đến Mục bá hầu, khiến hai bên lớn tiếng cãi cọ. Mục Nghê không vội, chọn kĩ trâm cài quý giá mà bản thân cho là hợp với thân phận quận chúa rồi mới tiến ra ngoài.

Đến bên cửa liền nghe thấy tiếng của phu nhân Mã gia: "Dù sao cả Định Tấn cũng đều biết quận chúa sẽ gả cho Mã gia, bây giờ nói từ hôn, hầu gia và phu nhân lại không sợ người ta chê cười hay sao?"

Cao thị tức giận đến đỏ mặt: "Bà còn có mặt mũi nhắc đến chuyện này sao, Mục gia chúng ta vì sao phải từ hôn bà còn không rõ à!?"

Mục Nghê bị mù nhiều năm không nhìn thấy, hiện giờ tiếp xúc với thế gian bằng mắt vẫn còn cảm thấy chưa quen. Nàng phải vịn tay Chung Đào, mang dáng vẻ liễu yếu xuất hiện: "Lời này của Mã phu nhân nói, nếu như bổn quận chúa bị cả Định Tấn này chê cười thì đúng là cũng đáng đời phải không?"

Tiếng nói vừa được vang lên thu hút sự chú ý của hai nhà Mục - Mã và tên hôn phu Mã Vũ của Mục Nghê.

Mục Nghê tuy hiện tại yếu ớt nhưng đôi mắt có thần, phong thái tự tin lại thêm mấy phần ngạo khí khiến nàng trông rất có uy lực. Cao thị nhìn thấy con gái liền lo lắng chạy lại đỡ: "Sao con không nghỉ ngơi thêm một chút? Ở đây cứ để ta và phụ thân con đối phó là được."

"Chuyện lớn như từ hôn đương nhiên nữ nhi phải đích thân xuất hiện, nếu như không có mặt làm sao biết người ta sẽ coi con thành ra cái thứ gì mà tùy tiện làm nhục. Dù sao đây cũng là phủ hầu gia, không phải địa phận của Mã thị. Đâu thể để cho người ngoài đã ở nhà của mình, còn sỉ nhục mình."

Lời nói đầy ý mỉa mai khiến người ta ngứa ngáy, ai trong nhà họ Mã cũng đều biết Mục Nghê vốn dĩ nhút nhát yếu đuối, không thể phun ra mấy lời trái với hình tượng thục đức thường ngày.

Nàng ngồi vào ghế bên cạnh phụ mẫu, nhìn qua đôi phu thê Mã gia và cả người mang danh hôn phu của Mục Nghê này.

Phu thê họ tuổi ngoài tứ tuần, ăn mặc khá giả, phu nhân Mã gia kia trên người đầy đặn, mang theo trang sức lấp lánh chói mắt.

So với Cao thị là hầu gia, cáo mệnh còn phô trương hơn mấy phần, đúng là một trời một vực. Bất quá Cao thị toát lên vẻ hiền từ thì phu nhân này lại giống như mấy người phụ nữ ham quyền ham thế của nhà quan lại mà nàng đã gặp ở kinh thành.

Mã Vũ kia lại khác, chắc là thừa hưởng chút tư thái của phụ thân hắn, mặt mũi hiện nhiều phần anh tuấn. Bàn sắc rồi bàn tài; Mã Vũ này chức vị không tồi, hiện tại là tam phẩm chỉ huy sứ ở Định Tấn. Thật ra hắn cũng không tài giỏi đến vậy, sở dĩ được từ ngũ phẩm thăng lên tam phẩm là nhờ mang danh có nhạc phụ là Hầu bá.

Đây điển hình là một nhà chồng muốn tìm con dâu để nhờ vả, có thể giải thích lý do tại sao Mục bá hầu vừa muốn từ hôn thì phu phụ Mã gia đã chạy đến năn nỉ thì, nháo loạn.

Đánh giá xong người nhà họ Mã, Mục Nghê thu lại ánh mắt dò xét: "Mã lão gia, Mã phu nhân ta, tin rằng chuyện gì cần nói phụ mẫu ta đây đã nói cả rồi. Thành Định Tấn này có chê cười cũng không sao, ta nhất định sẽ không thành thân với Mã Vũ, không bao giờ gả vào Mã gia."

Mã Vũ trừng mắt nhíu mày, muốn thị uy với nàng: "Mục Nghê, chúng ta bên nhau đã hai năm, chỉ vì một ngoại thất mà nàng muốn từ hôn với ta sao? Nữ nhân luận thường tam tòng tứ đức, không nên ghen tuông, nàng nên hiểu đạo lý nam nhân có thê thiếp là bình thường!"

Nói hay lắm!

Mục Nghê chính là bị thê thiếp của trượng phu mình kiếp trước hại chết, khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, lý nào có thân phận tốt như thế lại chịu cảnh chung trượng phu hay sao! Ngốc một lần đã đủ rồi!

Nàng cười nhạo: "Vậy Mã thiếu gia cứ tìm cô nương thích hợp với đạo lý của ngài đi, bổn quận chúa không với nổi. Toàn Định Tấn này đều biết Mục thị bọn ta là hầu tước vinh hiển nhiều đời, thiếu gì người muốn đến hầu phủ này ở rể mà không được? Ta thà rằng tìm một nông phu thật thà trong tâm hắn chỉ có mình ta, còn hơn là quan nhân thân phận tốt nhưng lại khiến ta chịu ủy khuất. Mã thiếu gia tự tin như thế, ta sẽ nhường vị trí chính thê này của mình lại cho ngoại thất của ngươi, thành tâm chúc các ngươi phu thê hòa hợp."

Mã phu nhân sắc mặt khó coi: "Cái gì mà phu thê hòa hợp, vị ngoại thất đó còn chưa vào cửa, làm sao được công nhận!"

Mục Nghê che khăn kêu một tiếng: "Ôi trời, Mã phu nhân...ngoại thất đó còn chưa được vào nhà sao, vậy ngay cả công văn nạp thiếp cũng chưa đọc qua rồi? Mã thiếu gia là người có chức tước, bên ngoài có ngoại thất không sạch sẽ thì chính là phạm tội, để bên trên biết được thì tiền đồ không xong đâu."

Một câu Mã phu nhân lỡ lời bị Mục Nghê tóm trúng, trên mặt bọn họ đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Mã lão gia lườm bà ta, mắng đồ đàn bà nói nhiều.

Mục bá hầu và phu nhân bị biểu hiện của con gái dọa cho sợ. Bình thường nữ nhi chỉ bị nói một chút đã ủy khuất khóc lớn, bây giờ lại giống như là kẻ không dễ chọc vào, nói lý đến mức ba người nhà họ Mã tái mặt.

Mục Nghê cười lạnh, từ điềm đạm biến thành dáng vẻ lạnh lùng: "Có ngoại thất còn muốn đến cưới quận chúa của phủ hầu gia. Đây là các ngươi tự đề cao mình hay là thấy bổn quận chúa quá thấp kém nên phải các ngươi đến bố thí hôn sự!?"

Mã phu nhân run lên, đến cả Mã Vũ đã ở cạnh Mục Nghê hai năm cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này. Trong mắt hắn Mục Nghê cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối vô dụng, dựa vào gia thế tốt nên mới có hôn sự với hắn.

Tuy chưa ở rể nhưng bên ngoài vẫn luôn chê cười Mã Vũ, có người còn nói hắn là nhờ vào nhà vợ tương lai nên mới ngồi lên được vị trí chỉ huy sứ này. Vì thế Mã Vũ luôn không cam tâm bị ép dưới trướng Mục Nghê. Hắn tìm ngoại thất thỏa mãn tâm ý, cũng là muốn lợi dụng sự nhường nhịn của Mục Nghê, ép nàng chịu đựng uất ức để thỏa mãn cơn tức.

Nhưng Mục Nghê này không phải là người năm xưa. Lúc này trong thân thể nàng là linh hồn của một nữ nhân gần tam mươi đã trải qua nhiều phong ba bão táp, đã từng nhân nhượng nhưng kết cục thực sự quá thảm.

Ngày sống lại nàng ý thức được không chống trả, không thị uy, không dùng quyền lực để chứng minh bản thân thì cả đời sẽ bị người ta coi như rác rưởi tùy ý chà đạp.

"Mã gia cũng phải hiểu bổn quận chúa thân phận cao quý, vốn dĩ không muốn chung phu với nữ nhân khác. Huống chi ngoại thất của Mã thiếu gia thân phận không trong sạch..."

Mã Vũ nghe nói thế liền phản ứng lại: "Cái gì là không trong sạch!? Bích nhi không phải hạng người như nàng nói!"

Mục Nghê cười cợt: "Ngụy cô nương đó xuất thân từ thanh lâu, vậy không phải không trong sạch thì là gì? Mã thiếu gia, nam nhân nạp thiếp đúng là không sao nhưng nếu thiếp thất kia xuất thân thấp kém thì cũng chính là đánh vào thể diện của ngươi."

Nhà phú hộ hay thương nhân nạp thiếp thì dù thiếp thất có thân phận thấp thế nào đều dễ dàng cho qua được. Nhưng Mã gia có hàm tước, Mã Vũ là tam phẩm quan nhân trong triều, thiếp thất tệ lắm cũng phải từ gia đình trung lưu.

Ngụy Bích trong lời mà Mục Nghê nói kia chính là cô nương bán nghệ không bán thân ở thanh lâu, mấy tháng trước được Mã Vũ chuộc thân về, hiện còn đang ở tiểu viện bên ngoài thành Định Tấn.

Mã Vũ rất thương cô ta, có lẽ vì xuất thân nên Mã Vũ ở bên cạnh cô ta luôn được bợ đỡ nịnh hót. Nữ nhân như Ngụy Bích bụng dạ tâm cơ không hề nhỏ, nắm lấy được lòng hắn thì cũng không có gì lạ.

Mục Nghê lại không hề có hứng thú đi dành nam nhân, nàng tiếp tục nói: "Thư từ hôn cũng đã gửi ra rồi, lần này bổn quận chúa không có thời gian đôi co với Mã gia các ngươi. Nếu các ngươi còn không rời đi vậy thì đừng trách phủ hầu gia lộng quyền ép người."

Sắc mặt Mã Vũ và Mã lão gia tái lại, hoàn toàn không hề muốn mọi chuyện đi đến nước này. Khắp Định Tấn ai cũng biết nhà Vinh Mục hầu chính là cao quý nhất Bắc An, Mục Nghê lớn lên khí độ hơn người chính là con dâu nhà nhà thèm muốn.

Mã gia bọn họ được quý được trọng đều là nhờ vào danh tiếng của phủ hầu gia này, ăn quen nhịn không quen đương nhiên sẽ không chấp nhận chuyện này.

Bọn họ đến chẳng qua chỉ vì muốn Mục gia bỏ qua chuyện cũ, hôn sự lại êm ấm. Vốn dĩ cả nhà họ đều nghĩ Thước Lan quận chúa nổi tiếng hiền lành dễ bảo, nhu nhược yếu đuối trọng thể diện cho nên nói vài câu thì Mục Nghê sẽ bỏ qua tất cả, đồng ý cho Mã Vũ có ngoại thất.

Cứ tưởng hôm nay có thể làm khó dễ, không ngờ lại bị phản ứng này của Mục Nghê dọa cho hoảng hồn. Phu thê Mã gia còn chưa phản ứng, Mục Nghê liền nói: "Phụ thân, nữ nhi mệt rồi, không muốn thấy những thứ chướng mắt."

Đợi khi cả nhà họ Mã phản ứng lại thì Mục hầu cũng coi như sảng khoái với cách trả đũa của con gái, đập bàn nói: " Người đâu, đem đám người họ Mã này ném ra ngoài cho bổn hầu! Các ngươi nghe không lầm, chính là ném ra!"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip