Chương 46: Quận chúa không dễ chọc!
"Ấy, hầu phủ các người là sao đây!? Coi Mã gia chúng ta là rác rưởi sao?"
Mục Nghê che khăn cười nhạo: "Đây là Mã gia các người nói, không phải chúng ta nói đâu đấy. Có phải là rác rưởi hay không thì tự các người cảm thấy, còn nữa...Mã gia các người tốt nhất nên công bố ra bên ngoài chuyện hủy hôn giữa hai nhà, nếu không đến lúc đó phải chịu nhục thì đừng trách phủ hầu gia không nể mặt."
"Các người...!"
Mục hầu gầm lên: "Các ngươi vẫn đứng đó làm gì, còn không mau ném đi!?"
Hạ nhân sớm chướng mắt đám người bắt nạt tiểu thư nhà họ, không hề nói thêm lập tức túm tay túm cổ cả nhà Mã gia kéo ra ngoài. Mã phu nhân miệng mồm không sạch sẽ phun ra mấy lời chửi mắng, hạ nhân hầu phủ liền nhanh tay lấy giẻ lau nhét vào miệng bà ta, kéo ra ngoài.
Mục Nghê khinh thường, đám người này không hiểu sao có thể với tới được hầu phủ, chắc chắn là vì Mục Nghê đem lòng yêu nhầm tên họ Mã kia nên mới để bọn họ được nước làm tới. Bằng không với cái thứ tư chất kia đúng là không có tư cách bước vào hầu phủ.
Cao Thiện Nhân ngồi bên cạnh kinh ngạc, từ nhỏ con gái bà hiền lành nhu nhược, bị bắt nạt cũng chỉ im lặng chịu đựng. Hôm nay chứng kiến con gái thay đổi, Cao thị vừa mừng vừa sợ, bà vuốt lưng Mục Nghê: "Nghê nhi, nếu con thấy không khỏe thì về viện nghỉ ngơi trước đi. Mẫu thân thấy sắc mặt con rất kém, đám người Mã gia kia mà làm loạn nữa thì để phụ thân con và Kiến Hàn lo là được."
Mục hầu vừa sảng khoái cười lớn: "Phu nhân, bà có thấy khuôn mặt méo mó của mấy người họ Mã ban nãy không, quả nhiên là con gái của bổn hầu có khác!"
Cao Thiện Nhân đánh nhẹ lên vai ông, khẽ trách.
"Ông đó, không thấy con gái khí sắc không tốt sao, vui mừng cái gì? Để Mã gia đó ở trong phủ chúng ta hô to gọi nhỏ, đúng là mất hết khí quý hầu phủ!"
Mục hầu cười cười lấy lòng: "Là ta sơ ý, phu nhân đừng tức giận."
Mục Nghê nghe nói Vinh Mục hầu chỉ có duy nhất một thê tử là Cao thị, trong phủ đến thị thiếp thông phòng cũng không có, là một người chung tình chính trực.
Năm đó Cao thị không sinh được con trai, thân thể yếu ớt, bản thân bà còn muốn giúp ông nạp thiếp nhưng Mục hầu một mực không chấp nhận. Hết cách, Mục hầu nhận một đứa nhỏ trong tộc là Mục Kiến Hàn làm con thừa tự thì mọi chuyện mới ổn, nói cách khác Mục Kiến Hàn không phải là huynh trưởng ruột thịt của Mục Nghê.
"Con không sao, hiện tại Mã gia có đến cứ thẳng tay trừng trị, con không muốn liên can đến tên Mã Vũ đó nữa."
Mục hầu nghe tên của kẻ kia được nhắc đến liền nhăn mặt: "Đều là phụ thân không tốt, năm đó cứ nghĩ hắn là thiếu niên tốt có thể chăm sóc con cả đời. Không ngờ lại là một tên sở khanh, phụ thân ban nãy nên cho người đánh hắn mới đúng!"
Mục Nghê điềm tĩnh đáp: "Đánh hạng người như thế chỉ làm bẩn uy khí của phụ thân, nữ nhi không sao. Mã Vũ lựa chọn thế nào thì kết cục sau này sẽ thế đó, không còn liên quan đến Mục gia chúng ta."
Mã Vũ ngu ngốc, vốn dĩ chỉ cần hắn an phận làm một quận mã thì có thể sống oai phong ở đất Định Tấn. Ngu xuẩn!
Nhưng cũng tốt, nếu như thực sự phải thành thân với kẻ như thế thì số nàng không phải càng thảm hay sao?
Được một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng của Mục Kiến Hàn.
Mục Kiến Hàn làm công vụ trở về, đầu tiên bái kiến dưỡng phụ mẫu: "Phụ thân, mẫu thân! Nhi tử vừa trở về đã thấy hạ nhân áp giải người nhà họ Mã. Mọi người không sao chứ?"
Cao thị xua tay: "Không sao, đám người đó đều bị muội muội ngươi xử lý hết rồi."
Mục Kiến Hàn kinh ngạc: "Nghê nhi xử lý!?"
Mục Kiến Hàn đi đến trước mặt Mục Nghê, đôi mày cũng nhíu lại: "Muội không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Tên Mã Vũ đó có làm gì muội không?"
Mục Nghê lắc đầu, đối diện với nam nhân liền giữ khoảng cách: "Không sao, cũng chưa động được tới sợi tóc của muội. Hơn nữa phụ mẫu còn ở đây, Mã gia sẽ không dám làm gì."
Mục Kiến Hàn tâm tư như bị đâm qua, lúc Mục Nghê tự gieo mình xuống sông hắn thực sự sợ đến hồn tiêu phách lạc.
Năm Mục Kiến Hàn tám tuổi thì phụ mẫu không còn nên đã đến hầu phủ làm con thừa tự. Hắn sống trong phủ bấy nhiêu năm, có thể nói nhìn thấy Mục Nghê lớn lên như thế nào, hoàn toàn đau xót cho nàng vì tên tiểu tử họ Vũ kia mà từ bỏ thân mình.
Hắn tự hỏi nếu như ngày đó hắn không đến sớm thì có phải Mục Nghê đến nửa cái mạng cũng không thể nhặt về, nghĩ đến liền muốn đem tên cặn bã Mã Vũ đó đập đến thừa sống thiếu chết.
Mục hầu liễn vỗ vai Mục Kiến Hàn: "Muội muội ngươi không sao đâu, cũng may là có ngươi ở đó, nếu không bọn ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."
"Tên Mã Vũ đó nhờ chúng ta mới có được ngày hôm nay, thế mà hắn lại đối với Nghê nhi vong tình phụ nghĩa. Phụ thân, người nhất định không được bỏ qua cho họ!"
Mục hầu gật đầu: "Đương nhiên, không thể để người khác bắt nạt con gái ta được! Kiến Hàn, con hãy nhúng tay để công vụ của hắn không thuận lợi, tiếp theo sai người đem chuyện thương giao giữa hai nhà nhanh chóng kết thúc cho ta."
"Vâng!"
Mục Nghê cảm thấy cả nhà họ Mục này đều rất yêu thương con gái, đặc biệt là Mục bá hầu.
Tuy bình thường ông ấy nói chuyện có ngay thẳng lớn tiếng nhưng đối diện với tiểu nữ nhi vô cùng nho nhã, ôn nhu hết mực. Đến cả người xa lạ như Mục Kiến Hàn cũng thật tâm lo lắng, Cao thị chu đáo tỉ mỉ. Mục Nghê này tự vẫn đúng là uổng phí đời người.
Thể diện của Thước Lan quận chúa này quá lớn, lớn hơn cả sinh mệnh của nàng ta.
Mục Nghê ngắm nhìn bầu trời xanh biếc và đám mây trắng muốt lơ lửng, trong lòng vô cùng yên ả, cảm giác này lâu rồi không tìm lại.
.....
Chung Đào đi vào, mang theo mấy món điểm tâm:"Tiểu thư, mạt trà tô và phù dung cao vừa mới được làm đặc biệt thơm ngon, người dùng một chút đi."
Mục Nghê gật đầu, nàng vốn dĩ không thích điểm tâm cho lắm, ngoài bánh hạt sen thì đúng là không có món nào là điểm tâm ngọt vừa ý nàng. Hiện giờ tâm tư thanh nhàn khiến cho Mục Nghê nhớ lại mấy món đã từng ăn, bánh hạt sen của Tây An mới là ngon nhất.
Nhưng Mục Nghê lại không muốn ăn lại bánh hạt sen, bánh hạt sen gợi nhớ cho nàng những hồi ức không mấy tốt đẹp.
Nhìn phù dung cao và mạt trà tô trên bàn Mục Nghê nhớ đến Mạc Thước, tiểu cô nương đi theo nàng chịu khổ, nhớ lúc ở cố cung Mạc Thước còn nhịn ăn chừa lại điểm tâm cho nàng, Mạc Thước là tiểu nha hoàn trung thành có nghĩa.
Mục Nghê là người có tình, ai đối tốt với nàng thì nàng đều ghi tạc trong lòng, đặc biệt là Mạc Thước.
Không biết là những người kia ở kinh thành sống ra sao, không biết sau khi Lan thị bị bắt thì có kết cục gì. Thái hậu, Kỷ Dung, Cung Thuận vương, Tỏa nhi,...còn có người đó, nam nhân mà nàng ghi lòng tạc dạ sự căm thù.
Trong mắt Mục Nghê hiện tại hoàn toàn chỉ còn lại vẻ căm hận, phải...nàng rất hận Vũ Văn Liễn!
Hắn rõ ràng có thể cứu Lý gia nhưng hắn lại nghe theo sự lý trí mù quáng của mình, hại Lý gia thân bại danh liệt, hại mẫu thân nàng sinh bệnh mà chết. Đẩy nàng vào cố cung để Hàm Quan Ngọc đoạt đi đôi mắt, hại chết Kính Chương, hại chết toàn bộ tình yêu còn sót lại của nàng!
Mục Nghê tự biết bản thân hận thù vô dụng, hắn là hoàng đế, hắn lớn nhất!
Hắn có quyền nắm chặt sinh mệnh người ta trong tay, không chút do dự bóp chết. Bản thân nàng từng cam chịu nhưng cũng từng chống trả, cuối cùng thực tế vẫn chứng mình là nàng đấu không lại!
Ban đầu nàng là con cờ của Vũ Văn Liễn, bị hắn bóp tròn bóp méo tóm gọn Lý gia, đến giờ nàng còn không phân biệt được sự yêu thương của hắn là thật hay giả!
Lý Cầm Oa nàng, niết bàn trùng sinh một lần chính là muốn nói cho cả thiên hạ biết nàng không chỉ là một con cờ!
Mục Nghê ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương kia, Chung Đào khuôn mặt nhỏ nhắn thật thà đang rót trà bên cạnh.
Ở đây mấy ngày nàng cảm thấy ngoài người nhà họ Mục thì Chung Đào đây cũng là người đáng tin. Nghe nói cả nhà Chung Đào đều là hạ nhân lớn bé trong phủ hầu gia, mẫu thân của nàng ta là nô tì được gả theo từ Cao gia đến, tuyệt đối trung thành đáng tin.
Chung Đào đôi môi chúm chím, đầu vấn song nha kế, có vẻ chỉ nhỏ hơn Mục Nghê vài tuổi. Tiểu cô nương này tuổi nhỏ hiểu chuyện, cũng coi như làm hài lòng nàng.
"Tiểu thư, em nghe nói ở dưới phố mở một cửa hiệu lớn bán nhĩ hoàn* và thủ trạc* rất đẹp. Chúng ta ở trong nhà lâu như vậy rồi, người có muốn đi xem một chút hay không?"
*Nhĩ hoàn: bông tai
*Thủ trạc: vòng tay
Mục Nghê chưa từng đến Định Tấn cho nên cũng rất tò mò, dưỡng mình mấy ngày trong nhà cũng coi như đủ rồi. Nên ra ngoài để bàn dân thiên hạ biết Thước Lan quận chúa này không đau khổ vì tình, hoàn toàn vui vẻ sống tốt.
"Được, chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip