Chương 49 - Mã gia làm loạn
Dư Niên :"Vương gia, ngài không sao chứ?"
Vũ Văn Phiên chống tay, bần thần người một lúc.
Nữ tử họ Mục kia không thể nào là Lý Cầm Oa, Vũ Văn Phiên vẫn còn rất tỉnh táo. Nhưng đối diện với diện mạo và đôi mắt, hắn không tránh khỏi sự thổn thức năm nào.
Vũ Văn Phiên áp tay lên trán :"Bổn vương không sao."
Nhìn thấy đoàn quân đang dần rời khỏi thành Định Tấn, dáng vẻ của hắn chìm trong tĩnh mịch. Hắn giữ mình phải tỉnh táo, nhắc nhở năm đó Lý Cầm Oa đã mất trên tay hắn như thế nào. Nữ tử kia...nhất định không phải!
Mục Nghê đợi đến khi cổng thành đóng hẳn, đợt phát lương thực tiếp tế cuối cùng kết thúc liền nhanh chóng trở về hầu phủ.
Đụng mặt với Vũ Văn Phiên, nhất định sẽ đem đến phiền phức cho nàng.
Hạ nhân hầu phủ thu dọn hành trang, chuẩn bị trở về. Tiểu cô nương từng được nàng cứu giúp liền xin được diện kiến, vừa tới đã hướng Mục Nghê dập đầu :"Quận chúa, đại ơn đại đức của người, tiểu nữ xin được dùng tính mạng báo đáp."
Chung Đào kinh ngạc, tiếp đến thay Mục Nghê đỡ người lên.
"Cô nương, xin cô hãy đứng lên."
Mục Nghê ở bên cạnh cũng mỉm cười, cùng Chung Đào đỡ lấy nàng ấy.
Thượng Ti, là tên của cô nương mà lần trước Mục Nghê từng cứu giúp. Phụ mẫu Thượng gia vì nạn đói mà bỏ mình, Thượng cô nương một thân một mình từ Cao Minh chạy đến Định Tấn, mong được ông trời che chở mạng nhỏ. Sau khi được hầu phủ cưu mang, liền ở lại phụ giúp việc phát lương thực.
Mục Nghê liền đáp :"Thượng cô nương được việc, sau này cứ sống tốt là được."
Thượng Ti ngẩng đầu, hai mắt trong vắt như nước hồ :"Quận chúa, đại ơn đại đức của người, tiểu nữ cả đời không dám quên. Tiểu nữ không cha không mẹ, xin được theo hầu hạ quận chúa, suốt đời trung thành."
Mục Nghê kinh ngạc :"Thượng cô nương, hầu phủ bọn ta không thiếu hạ nhân, không thể giữ cô nương được. Huống chi việc giúp đỡ người khác đều là chuyện ta nên làm, cô nương không cần lấy thân báo đáp."
Thượng Ti :"Quận chúa, Thượng Ti cô thân cô thế chạy đến nơi này, vốn tưởng rằng mình sẽ bỏ mạng vì đói khát. Nếu không nhờ quận chúa đưa tay cứu giúp, e rằng bây giờ tiểu nữ đã ở dưới cửu tuyền khai tên với Diêm Vương. Xin quận chúa thu nhận, để Thượng Ti được hầu hạ báo đáp người."
Mục Nghê nhìn thấy nét mặt thành khẩn kia, trong lòng mềm đi. Mấy ngày qua hầu hạ, nàng ta quả thật tận tâm lại được việc, nhưng Mục Nghê cũng không tùy tiện thu người :"Không cần nói đến báo đáp lớn như thế. Nếu cô nương có ý muốn ở lại hầu phủ, ta cũng không đuổi cô nương đi. Nhưng bổn quận chúa là người ngay thẳng, nếu như có một ngày Thượng cô nương phản bội hầu phủ, bổn quận chúa nhất định sẽ không nương tay."
Thượng Ti ngẩng lên, sau đó lại dập đầu thêm lần nữa :"Tạ ơn quận chúa thu nhận."
Mục Nghê mỉm cười :"Đứng lên đi."
Vì sao lại nhận Thượng Ti, thật ra là vì ánh mắt của Thượng Ti làm nàng nhớ đến Cung Linh lúc còn sống. Cung Linh từ nhỏ đã hầu hạ nàng, tình cảm thân thiết hơn chủ tớ thông thường, nỗi đau mất đi người bên cạnh đối với nàng vẫn âm ỉ như ngày trước.
Nhận Thượng Ti, coi như an ủi chính bản thân nàng, lại cho Thượng Ti một con đường mới.
Cuối thu mát lạnh, xe ngựa hầu phủ lộc cộc trên phố lớn. Người người nhộn nhịp qua lại, xe ngựa chẳng mấy chốc đã dừng trước phủ hầu gia.
Hạ nhân hầu phủ tiếp đón :"Quận chúa trở về rồi, đường đi chắc vất vả lắm. Hầu gia và phu nhân đang ở bên trong đợi người."
Mục Nghê mỉm cười, vịn tay Thượng Ti chậm rãi xuống xe ngựa. Hầu phủ hôm nay trang hoàng, lại có thêm người hầu hạ, rõ ràng là đang tiếp đãi khách quý.
Sảnh đường bên trong ấm áp, hầu gia và Cao thị đang cùng một nam tử trò chuyện.
Vũ Văn Phiên đến rồi.
Mục Nghê cho người thông báo trước, rồi tự mình tiến vào đại sảnh :"Thỉnh an phụ thân, mẫu thân."
Mục hầu mỉm cười, tự mình giới thiệu :"Nữ nhi về rồi. Vương gia, đây là nữ nhi của bổn hầu, Mục Nghê."
Mục Nghê hướng nam tử kia, lập tức hành lễ như cũ :"Gặp qua vương gia."
Vũ Văn Phiên gật đầu :"Không ngờ nhanh như thế đã gặp lại quận chúa, đúng là duyên phận khó nói."
Mục hầu bật cười :"Thì ra vương gia đã gặp qua tiểu nữ nhà ta. Trách Nghê Nhi nhà ta không chịu ở yên một chỗ, chạy ra ngoài đến nỗi làm người cha như ta còn phải lo lắng. Để vương gia chê cười rồi."
Vũ Văn Phiên khách sáo :"Nào cần hầu gia lo lắng. Lệnh ái của Mục hầu quả nhiên là khác biệt, vì dân mà lo lắng, vì chuyện phát lương thực mà bôn ba khắp nơi. Theo bổn vương thấy, phẩm chất của quận chúa rất đáng được khen thưởng."
Mục hầu nghe người ta khen nữ nhi, cao hứng cười thành tiếng.
Mục Nghê mỉm cười :"Tạ ơn vương gia quá khen."
Phong thái điềm tĩnh và sự nhu thuận trên người Mục Nghê, làm cho Vũ Văn Phiên bắt đầu dao động suy nghĩ. Nhưng Mục Nghê không muốn ở lại lâu, tùy tiện tìm cớ mệt mỏi mà trở về Tinh Ly viện.
Cáo từ chưa được ba bước, hạ nhân hầu phủ liền chạy vào bẩm báo :"Hầu gia, bên ngoài có người của Mã gia đến làm loạn."
Tiếng mắng mỏ của Mã phu nhân khá lớn, ở bên trong cũng bắt đầu nghe đến chướng tai. Mã phu nhân nghe nói hôm nay hầu phủ tiếp khách quá nên mới cố ý đến một chuyến, hòng khiến hầu phủ bẽ mặt.
Mục Nghê muốn xuất đầu lộ diện giải quyết, nào ngờ liền bị Cao thị ngăn lại :"Nghê Nhi, chuyện này để phụ mẫu xử lý, con hãy ở yên trong này."
Mục hầu cáo lỗi với Vũ Văn Phiên :"Để vương gia chê cười, bổn hầu thất lễ phải xử lý chuyện trong nhà. Nhất định sẽ tiếp đón vương gia chu đáo sau."
Vũ Văn Phiên gật đầu.
Chuyện hầu phủ truyền khắp thành, Vũ Văn Phiên trước khi đến đây từng nghe qua không ít.
Mã phu nhân cùng hạ nhân Mã phủ kéo tới trước cổng chính, bắt đầu la hét ầm ĩ :"Các người mau đến xem đi, hầu phủ ỷ thế hiếp đáp người khác. Hủy hôn rồi vẫn còn chèn ép Mã gia ta, hãm hại nhi tử của ta bị hạ quan. Đúng là thiên lý bất dung mà!"
Người xung quanh đứng thành một nhóm nhỏ, chỉ trỏ bàn tán xung quanh. Mã phu nhân cậy thế lấn tới :"Các người nói đi. Làm gì có nhà nào mà nam tử không tam thê tứ thiếp, hầu phủ chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà hủy hôn. Rõ ràng là quận chúa ghen tuông bừa bãi, chanh chua đanh đá!"
Tiếng người dân xung quanh càng thêm ồn ào, chỉ cần nghe kỹ, không phải bọn họ đang chỉ trích hầu phủ, mà là đang mắng thầm Mã phu nhân. Hầu phủ là công thần của triều đình, tổ tiên hầu gia đã từng đi theo thái tổ khai quốc lập công. Con dân của thành Định Tấn rất tôn sùng Vinh Mục hầu, trước giờ rất quý mến người của hầu phủ.
Chưa kể đến mấy tháng nay Thước Lan quận chúa đến phía Tây phát lương thực, không ngại cực khổ, tiếng lành đã truyền khắp thành. Mã phu nhân càng mắng, chỉ càng khiến cho người xung quanh ghét bỏ.
Một trong số các vị đại nương lên tiếng :"Không phải chứ, Mã phu nhân. Chỉ mới định hôn mà Mã công tử nhà bà đã có ngoại thất, đây là đánh vào thể diện của quận chúa. Mã gia làm sai trước mà còn lấn lướt làm tới hay sao?"
Đại nương Ất :"Phải đó. Tháng trước di nương của Mã công tử còn chạy đến trước mặt quận chúa nhảy nhót qua lại, quận chúa hiền từ không trách phạt, còn tử tế tặng quà cưới cho ả ta, chuyện này đã truyền khắp nơi rồi. Nếu mà là ta thì tiểu tiện nhân đó sớm đã bị đánh cho một trận, đánh luôn cả cẩu nam nhân kia!"
Đại thúc Giáp :"Sao hầu phủ lại nhìn trúng cái nhà ti tiện như Mã gia chứ, còn có mặt mũi đến đây làm loạn. Đúng là xấu hổ."
Đại nương Mão :"Xem Mã phu nhân này, làm gì giống một quan quyến phu nhân chứ? Ta thấy còn chua ngoa hơn cả điêu phụ ngoài đường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip