Chương 50 - Quận chúa không phải chỉ có cái vỏ rỗng!

Mã phu nhân mặc dù nghe vậy nhưng vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục ở trước cổng hầu phủ mà làm loạn. Cái mà bà ta muốn chính là hầu phủ phải xuống nước thỏa hiệp, vì danh tiếng hầu phủ mà ép quận chúa tha thứ cho Mã Vũ và nhận lại mối hôn sự này.

Khắp Định Tấn, làm gì có nhà nào cao quý bằng phủ Vinh Mục hầu. Hôn sự này rơi vào Mã gia nhà bà vốn là chuyện kiêu ngạo không ai bằng, nếu như không phải xảy ra chuyện Mã Vũ và Ngụy thị thì bà ta làm sao phải nhọc lòng như bây giờ.

Người làm mẹ luôn cảm thấy nhi tử của mình không sai. Chẳng qua chỉ là nạp thiếp, sớm nạp muộn nạp thì cũng là nạp vào nhà. Sao vị quận chúa kia cứ phải nóng nảy làm lớn chuyện đến thế chứ?

Cửa hầu phủ càng đóng chặt, miệng của Mã phu nhân càng mắng càng hăng. Người xung quanh chỉ trỏ chán rồi thì đứng thành một vòng lớn, cửa hầu phủ lúc này đột ngột mở ra.

"Ối!"

Hạ nhân hầu phủ cầm theo chậu nước bẩn, tạt vào đám người Mã gia. Vừa rồi hầu phủ chậm trễ không ra tiếp đón, chính là đợi hạ nhân đi thu thập số nước bẩn này. 

Cao thị bước ra trước cửa, cùng hai bà tử thô sử cầm gậy, rất có khí thế hung hãn.

Cao thị làm bộ giật mình che miệng :"Mã phu nhân sao lại ở đây? Hầu phủ bọn ta hôm nay quét dọn đồ dơ bẩn, hạ nhân không nhìn thấy nên tạt trúng vào bà rồi. Thật là ngại quá."

Mã phu nhân vừa rồi há miệng lớn mắng, bao nhiêu nước bẩn đổ ra đã bị bà ta nuốt sạch. Cao thị nhìn bà ta nôn thốc nôn tháo, trong lòng vô cùng hả dạ. 

Mã phu nhân trừng mắt :"Bà, hầu phủ của bà bắt nạt người khác!"

Cao thị cười lạnh :"Bắt nạt? Đây gọi là phản kháng! Bà ở trước cổng hầu phủ nhục mạ nữ nhi của ta, chẳng lẽ ta còn nhịn bà hay sao? Mã gia cùng lắm chỉ là một thư hương thế gia ở thành Định Tấn, lại dám đến trước cửa hầu phủ lớn tiếng mắng mỏ đương kiêm quận chúa, sỉ nhục hầu phủ công thần. Nếu như bây giờ ta cho người lôi bà ra phạt trượng, thực sự cũng không quá đáng!"

Mã phu nhân xuất thân không tốt, là điển hình cho dạng nữ nhân không có đầu óc. Trước đây Mã gia may mắn được hầu phủ để ý, nhận phú quý lợi ích từ người khác đã quen, Cao thị lại hiền lành gần gũi với người dưới nên khiến bà ta quên mất hầu phủ có thân phận thế nào.

Mã phu nhân đột nhiên rụt rè, nhưng vẫn cố gân cổ lên đối lại :"Hầu phủ các người sai trước! Làm gì có chuyện nữ nhi nhà nào không chấp nhận trượng phu nạp thiếp kia chứ? Ngộ nhỡ quận chúa không thể sinh được hài tử, chẳng phải là đang ép Mã gia chúng ta tuyệt hậu hay sao?"

Đám đông có tiếng giễu cợt, đại nương Ất đáp lớn :"Quận chúa còn chưa gả vào nhà bà, bà đã cho rằng người ta không thể sinh con. Rõ ràng là Mã gia không nói đạo lý, ép quận chúa của Vinh Mục hầu phải thiệt thòi nhận thiếp cho hôn phu. Thử hỏi là ai quá đáng đây?"

Đám đông đồng loạt nói theo :"Phải đó, làm gì có ai không nói lý lẽ như bà!"

Cao thị đứng một chỗ quả thật không cần phải nói nhiều, người dân Định Tấn có mắt có tai, tất nhiên sẽ tự mình nhận rõ. 

Mã phu nhân đỏ mặt đỏ mày, nước bọt phun ra :"Các người có biết tốt xấu không vậy, chỉ bênh vực hầu phủ!"

Đại nương Mão :"Bà mới là kẻ không biết tốt xấu. Quận chúa lương thiện khắp thành Định Tấn đều biết, mấy ngày trước còn ở phía Tây phân phát lương thực cho nạn dân. Những lúc đó Mã gia nhà bà đang làm gì? Treo đèn hỷ nạp thiếp!"

Mã phu nhân cứng họng :"..."

Đại nương Ất phỉ nhổ :"Bà còn mặt mũi ở đây la lối, đúng là không biết xấu hổ!"

Người xung quanh như lửa bắt mồi, đồng loạt mắng chửi Mã phu nhân. Có người còn to gan hơn, rau cải cà chua mà ném tới. Mã phu nhân bị đuối lý, muốn làm loạn :"Các người đều ức hiếp ta! Ta c.hết trước cửa hầu phủ cho các ngươi vừa lòng!"

Mã phu nhân vừa dứt lời, hướng tới tượng kỳ lân hầu phủ mà đâm đầu vào, người xung quanh hô hoán ngăn cản. Mã phu nhân gào lớn :"Buông ta ra! Hầu phủ không nói đạo lý, chèn ép lương dân! Hôm nay phải để máu của ta nhuộm đỏ cửa hầu phủ mới thể đòi lại được công đạo!"

Người xung quanh hô hoán ngăn cản, giọng nói quen thuộc của Mục Nghê vang lên :"Mã phu nhân muốn đòi công đạo, cứ để bà ta đòi. Bổn quận chúa thực sự muốn xem thử, Mã phu nhân phải đập bao nhiêu liền mới nhuộm đỏ tượng kỳ lân của phủ hầu gia."

Quận chúa dáng vẻ thanh nhã, đứng cạnh hầu gia phu nhân. Chỉ hai tháng không gặp, mà quận chúa đang thay đổi khác trước rất nhiều. Mã phu nhân nhìn đến thất thần, quên cả việc mình đang làm loạn. 

Cao thị lo lắng :"Mẫu thân đã dặn con ở yên trong nhà, sao lại chạy ra đây chứ?"

Mục Nghê :"Đối phó với hạng người không biết liêm sỉ này, mẫu thân không cần phải phí tâm sức. Nếu Mã phu nhân thực sự muốn lấy cái c/hết đòi lại công đạo thì cứ để bà ấy làm, đợi đến khi Mã gia bị khép tội bất kính thì hầu phủ cũng phải nghiêm trị bà ta."

Mã phu nhân trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi. 

Đối phó với hạng nữ nhân không có đầu óc, Mục Nghê rất kinh nghiệm. Kiếp trước đối phó với Lý Cầm Vân, nàng đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ.

Mục Nghê :"Chung Đào, lập tức sai người đến nha môn báo quan, để nha sai bắt hết đám người không biết tôn ti ở đây cho ta! Ở trước cửa hầu phủ mắng chửi tổ tiên Mục thị, làm nhục thanh danh của bổn quận chúa. Các người cho rằng hầu phủ bọn ta là chỗ nào chứ?"

Mã phu nhân gào lên :"Ngươi dám! Ngươi là nữ nhân khuê các, không chấp nhận phu quân tam thê tứ thiếp, sau này sẽ không ai đến cửa dạm hỏi ngươi!"

Mục Nghê chế nhạo, lại là cái lý do cũ rích này.

Mục Nghê :"Bổn quận chúa không quan tâm. Mã phu nhân vẫn cứ nên tiếp tục tìm tức phụ tốt cho Mã phủ, hôm nay ta ở đây không phải để đôi co chuyện này với bà. Ta chỉ biết bà phạm tội bất kính, hầu phủ có đủ nguyên do trừng trị bà. Nếu hôm nay ta không xử trí bà, trả lại thanh danh cho ta và hầu phủ thì đúng là có lỗi với tổ tiên Mục thị!"

"Người đâu, đem người này đánh cho bổn quận chúa! Đánh đến khi nào không phun ra lời dơ bẩn nữa mới thôi!"

Hai bà tử thô sử đợi đã lâu, nhanh chóng túm lấy đám hạ nhân Mã gia, đè Mã phu nhân xuống đất. 

Một tiếng chát vang lên, người xung quanh dường như nín thở. 

Mã phu nhân trừng mắt, không tin vào chuyện đang xảy ra. Tiếng chát lần nữa vang lên, mỗi cái đều dùng hết sức lực, đánh đến Mã phu nhân đầu óc quay cuồng. Có lẽ Mã phu nhân cũng không ngờ, hầu phủ sẽ ra tay giữa phố. 

Người xung quanh có người vỗ tay khen hay, có người nói rằng cái tát rất hả dạ. Đợi đến khi khóe môi Mã phu nhân rướm máu, Mục Nghê mới sai người dừng tay lại. 

Không ít người nói rằng Mã gia lần này xong đời rồi, hầu phủ không còn hiền lành như trước. Quận chúa kia, không phải có cái vỏ rỗng như trong lời đồn.

 Mục Nghê lớn tiếng nói :"Đến nha môn tìm Đốc đại nhân đến đây, Mã gia phạm tội tuyệt đối không thể tha thứ. Bổn quận chúa muốn chống mắt lên xem thử, Mã gia các người lần này lại cái gì để ra oai ở thành Định Tấn!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip