Chương 51: Nhà ngoại Cao thị

Tiếng la hét của Mã phu nhân truyền tới, bà ấy bị nha sai lôi đi một cách thô bạo. Lần này không cần Mục hầu và phu nhân ra tay, một mình quận chúa hoàn toàn có thể xử lý tất cả. Trong một khoảnh khắc, trước cửa hầu phủ khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. 

Dân chúng chứng kiến đã hiểu rõ, quận chúa không chỉ là cái vỏ rỗng. Nàng là người có thù tất trả, không dễ bắt nạt. 

Hầu phu nhân sai mama đứng trước cửa, lớn tiếng :"Các vị đều thấy rồi, không phải hầu phủ không nói lý, mà là Mã gia xúc phạm hầu phủ xứng đáng bị trừng trị. Tuy hầu gia và quận chúa nhân từ không chấp nhặt nhưng hầu phủ không thể để bọn người xấu xa vô pháp vô thiên, trong lòng dân chúng hẳn đã có đáp án rõ ràng."

Dân chúng hô hào nói hay, người ngốc nhìn qua đều thấy Mã gia không nói lý, có gì đáng để bênh vực. Mục Nghê mỉm cười, sau đó cùng Cao Thiện Nhân trở vào bên trong phủ. 

Vũ Văn Phiên đứng từ xa, ánh mắt hướng tới Mục Nghê.

Dư Niên cúi đầu nói bên tai hắn :"Xem ra thực sự không phải Lý Cầm Oa."

Quận chúa tính khí thẳng thắn, không dễ bắt nạt. Lý Cầm Oa khiêm nhường hiền dịu, mềm yếu  chịu thiệt. Dù dung mạo có giống đến đâu, vẫn là hai người khác biệt.

Vũ Văn Phiên liếc nhìn hầu bào bên hông, sau đó quay lại hầu phủ. 

Chuyện Mã phu nhân náo loạn hầu phủ nhanh chóng truyền đến tai Mã gia, Mã Vũ chạy đến chỗ hầu phủ cầu xin nhưng bị hạ nhân nhất quyết không cho vào. Bên ngoài phủ có người nói qua nói lại, Mã Vũ liền xô xát với bọn họ, mãi đến khi Mục Kiến Hàn đi qua mới chịu dừng. 

Mã Vũ cầu xin Mục Kiến Hàn :"Kiến Hàn huynh, chúng ta là chỗ quen biết nhiều năm. Chỉ cần huynh nói với Nghê Nhi một tiếng, muội ấy chắc chắn sẽ nghe."

Mục Kiến Hàn nhạo báng :"Vị mẫu thân đại nhân của ngươi đứng trước hầu phủ bọn ta lớn tiếng xỉ nhục quận chúa, nói muội ấy không tuân nữ huấn nữ tắc. Đây là mặt mũi của muội ấy, ngươi cho rằng chuyện này là chuyện nhỏ sao?"

Gạt bỏ dáng vẻ ôn nhu thường ngày, Mục Kiến Hàn nắm cổ áo Mã Vũ một cách hung bạo :"Mã Vũ, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt muội muội ta. Nếu không ta và hầu gia sẽ khiến cho cả nhà ngươi thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được!"

Mã Vũ bị dọa sợ, ngã dưới chân Mục Kiến Hàn. Trước đây thân cận với hầu phủ, Mục Kiến Hàn dù không thích Mã Vũ nhưng vẫn đối xử với hắn kiêng nể hòa nhã, nhưng hiện giờ Mục Kiến Hàn chỉ hận không thể giết hắn. 

Đáy lòng Mã Vũ trùng xuống, đợi Mục Kiến Hàn rời đi hắn mới chống người đứng lên. Đáy mắt hắn lộ rõ sự cay nghiệt, hận không thể tả.

Hắn muốn gặp Mục Nghê, chỉ cần gặp được nàng, nàng sẽ tha thứ cho hắn. 

Mục Nghê rất yêu hắn. 

Chắc chắn là vậy.

Mã Vũ rời khỏi phủ hầu gia, trở về Mã gia. Mã phu nhân bị quan phủ giam giữ, hiện giờ Mã lão gia đang lo liệu cho bà ta, trong nhà chỉ còn lại Ngụy Bích. 

Ngụy Bích uyển chuyển đi tới, quan sát sắc mặt khó coi của Mã Vũ. Vừa nhìn liền biết là cầu cạnh hầu phủ không thành, nàng ta nhỏ giọng hỏi :"Vũ lang, muội lấy chén trà cho huynh được không?"

Mã Vũ nhíu mày, tức giận quát :"Trà cái gì mà trà? Lập tức cút khỏi mắt ta." 

Tính khí Mã Vũ rất kém, trở về nếu không phải lớn tiếng thì kiếm cớ trách phạt Ngụy Bích. Cớ sự ngày hôm nay, hắn đem hết tất cả đổ lên đầu nàng. Nhưng Ngụy Bích gả vào phủ là chủ ý của hắn, bây giờ hắn lại nói vì nàng nên Mục Nghê mới tức giận từ hôn. 

Nếu không phải vì đang mang thai, Ngụy Bích e rằng ngày tháng của mình còn thê thảm hơn nữa.

Từ nhỏ Ngụy Bích sống khổ, lớn lên thiên phú có giọng hát trong trẻo, nàng ta làm đào hát mới kiếm được chút bạc sống qua ngày. Ở tửu lâu hắn nói rằng muốn chăm sóc nàng, nàng mới ngây dại đi theo. 

Quả nhiên, thứ không đáng tin nhất chính là lời nói của nam nhân. 

Ngụy Bích không dám hó hé, tách trà vừa định nâng lên liền hạ xuống. Cơ địa của Ngụy Bích khác biệt, mang thai khiến mặt nổi lên chấm đỏ, tay chân sưng phù. Gương mặt vốn thanh lệ yêu kiều, giờ đây thay đổi đáng kể. 

Mã Vũ chẳng phải dạng nam nhân tốt gì, vừa nhìn liền chê bai nàng ta xấu xí khó ưa. Bàn tay đưa tới, tách trà kia hất vào người Ngụy Bích.

Ngụy Bích giật mình sợ hãi, Mã Vũ lập tức quát :"Thứ vô dụng! Chỉ biết trườn bộ mặt xấu xí đó nhìn ta, phiền chết đi được."

Ngụy Bích đau thương kêu lên :"Vũ lang..."

Mã Vũ thực sự muốn đánh nàng ta nhưng vì thai nhi trong bụng, hắn chỉ đành đạp đổ bàn ghế bên cạnh rồi bỏ đi, chắc là tìm đến hoa lâu giải muộn phiền. 

Ngụy Bích chỉ biết gọi theo mấy tiếng, ngồi phịch dưới sàn nhà. Sớm biết Mã Vũ là loại người này, làm sao năm xưa lại khăn áo đi theo kẻ bội bạc. 

Ngụy Bích rơi nước mắt, dưới bụng đột ngột truyền tới cơn đau. Hốt hoảng nhìn xuống phía dưới liền phát hiện làn váy mình đã nhuộm một màu đỏ, ướt đẫm lên đôi hài trắng. Sắc mặt Ngụy Bích tái nhợt, hỗn hển thở lên. 

"Người, người đâu!"

...............................

Hầu phủ. 

Mục hầu luyến tiếc tiễn Vũ Văn Phiên :"Vương gia không định nán lại vài ngày sao? Mấy ngày qua hầu phủ quả thật tiếp đón chưa chu đáo."

Vũ Văn Phiên lắc đầu, đảo mắt nhìn một nhà bốn người của hầu phủ. Hắn khách khí đáp :"Bổn vương phải hồi kinh phụng mệnh. Hầu gia chu đáo, không cần phải khách sáo với bổn vương."

Mục hầu hào sảng cười, ôm quyền cung kính :"Vậy thần xin được hẹn ngày tái ngộ với vương gia."

Vũ Văn Phiên liếc nhìn nữ tử sau lưng ông ấy, môi chậm rãi phát ra tiếng :"Được, mọi người bảo trọng."

Đoàn người của Vũ Văn Phiên ra khỏi thành Định Tấn, lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía đó, sự bất an trong lòng mới dần buông lơi. 

Nàng không phải kẻ không hiểu thế sự, dựa vào giao tình giữa hắn và nàng ở kiếp trước, nàng đã hiểu ra vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn không chịu thành thân. Ngày đó hỏi nàng cùng cao bay xa chạy, nàng đã biết hắn đối với nàng không chỉ là bằng hữu chi giao thông thường. 

Nhưng vậy thì đã sao, nàng và Vũ thị...oán hận trăm đường. 

Trời bên ngoài trở lạnh, thành Định Tấn đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Từng trận tuyết tuôn xuống, chẳng mấy chốc mái nhà ngói đỏ khắp thành đã phủ một lớp trắng tinh. 

Mục Nghê không thích trời lạnh, khiến nàng nhớ tới năm đó đã từng ch.ết trong cái lạnh giá mùa đông. Từ khi bắt đầu tuyết rơi nàng đã không rời cửa phủ nửa bước, cả ngày chỉ ở trong viện đọc thi thư, đọc thoại bản. 

Chậu sưởi được châm thêm than, Mục Nghê quấn mình trong áo choàng làm bằng lông thú ấm áp. Mấy tháng qua điều dưỡng, thân thể này của nàng đã tốt hơn rất nhiều.

Hầu gia phu nhân đi tới, hạ nhân sau lưng bà mang theo ít điểm tâm và canh nóng. Cao Thiện Nhân nổi tiếng nuông chiều nữ nhi, bà dùng ánh mắt yêu thương hỏi nàng :"Mẫu thân nghe nói con lại bỏ bữa, như thế không được đâu. Con vừa mới khỏe lại, cần bồi bổ thật tốt mới được."

Mục Nghê đặt thoại bản xuống, mỉm cười :"Thời tiết thay đổi, quả thật con không cảm thấy ngon miệng."

Cao Thiện Nhân cho người bày biện thức ăn lên bàn nhỏ, đặt trước mặt Mục Nghê. Bà nhìn trời tuyết nặng nề bên ngoài :"Phải, không hiểu tại sao mùa đông năm nay đặc biệt khắc nghiệt hơn năm ngoái."

Mùi thức ăn thơm nồng lan tỏa trong không khí, ngửi rồi mới biết bản thân đang đói bụng. Mục Nghê nhận chén canh nóng ấm từ tay hạ nhân, hầu gia phu nhân liền nói :"Là sườn hầm củ cải, rất đủ lửa. Hôm nay đại ca và phụ thân con đều bận rộn, xem ra sẽ không về sớm. Tối nay mẫu thân muốn cùng con nướng hạt dẻ, uống trà ngắm tuyết."

Mục Nghê thích thú gật đầu, chốc chốc lại thưởng thức món canh hầm mà hầu gia phu nhân chuẩn bị. 

Cao Thiện Nhân liên tục gắp thức ăn, lại hỏi nàng :"Nghê Nhi, thật ra mẫu thân muốn về nhà ngoại một chuyến. Lần này con có muốn đi cùng ta không?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip