Chương 52 : Nhà ngoại Cao thị - trời không phụ lòng người
Cao gia thuộc thư hương gia tộc ở thành Lâm Minh, cách Định Tấn vài dặm đường. Cao Thiện Nhân là đích nữ do lão phu nhân sinh ra, địa vị xếp hàng thứ ba. Cao lão gia có một thê ba thiếp, Cao Thiện Nhân là tam nữ do lão phu nhân sinh ra, trên bà là đại tỷ Cao Thiện Hằng.
Lão phu nhân hoài thai lần ba, băng huyết qua đời vì khó sinh. Hai năm sau Cao lão gia phù chính cho tiểu thiếp Trần Lan Quân làm kế thất, từ đó cuộc sống của tỷ muội Cao Thiện Nhân thêm phần khắc nghiệt.
Trong phủ có một vị tiểu thiếp họ Túc thiện lương, luôn cưu mang tỷ muội Cao Thiện Nhân nên hai người họ mới bình an trưởng thành. Sáu năm trước Cao lão gia qua đời, quyền hành rơi vào tay trưởng tử Cao Triều của Trần Lan Quân.
Cũng may tỷ muội hầu gia phu nhân đều đã được gả đi, không phải chịu khổ vì kế mẫu nữa. Trên Cao Thiện Nhân có một vị bào tỷ tên Cao Thiện Hằng, gả cho một quan viên tri phủ. Mấy năm nay qua lại, tuy vẫn bị kế mẫu thỉnh thoảng nói bóng nói gió nhưng chung quy hầu gia phu nhân vẫn tốt tính không để bụng.
Tính khí này của hầu gia phu nhân rất giống nàng ở kiếp trước, Lý gia có Lý Cầm Vân làm loạn nhưng chung quy vẫn là người nhà. Nàng ta mất mặt, thì là Lý gia mất mặt. Khi đó Lý Cầm Oa vẫn luôn nhẫn nhịn bao dung, hai chữ huyết mạch thực sự rất nặng nề.
Mục Nghê :"Mẫu thân, lần này trở về là vì ngày kỵ của ngoại tổ mẫu sao?"
Hầu gia phu nhân cười buồn :"Phải, mới đây mà ngoại tổ mẫu con mất nhiều năm rồi."
Năm Cao Thiện Nhân lên bảy, Cao lão phu nhân mang thai lần ba, không ngờ thai nhi đến tháng thứ hai đã sinh non, trực tiếp kéo Cao lão phu nhân đi vào quỷ môn quan và không bao giờ trở về.
Tuy nói sau đó tỷ muội Cao Thiện Nhân được giao cho nhũ nương thân thiết nuôi dưỡng, nhưng sự khắc nghiệt của kế mẫu chưa từng buông tha cho hai người. Tuổi cập kê đến, đại tỷ của hầu gia phu nhân suýt chút bị ép gả cho một tên thất phu.
May mắn trời cao phù hộ, đại tỷ của bà có ý trung nhân từ trước, cùng lúc y được đề danh bảng vàng. Tỷ phu không phụ lòng, sau khi áo gấm hồi hương liền sính lễ dạm hỏi Cao phủ, rước đại tỷ về làm phu nhân.
Sau khi đại tỷ thành thân, Cao Thiện Nhân đã gặp Mục hầu không lâu sau đó. Gả đến hầu phủ, phải nói là một bước lên cành cao. Địa vị của hầu gia phu nhân trong nhà vững hơn trước, nhất phẩm cáo mệnh.
Nhìn thấy thần sắc u buồn của hầu gia phu nhân, liền đáp bà :"Đương nhiên con sẽ cùng người về Cao gia. Đợi phụ thân trở về, chúng ta liền nói với người một tiếng có được không?"
Hầu gia phu nhân liền mỉm cười, dễ khóc dễ cười rất giống hài tử.
Thật ra Cao thị tuổi thơ đáng thương, Mục Nghê rất thấu hiểu cho bà. May mắn bà gả cho Mục hầu là nam nhân chung thủy một lòng, có thể làm một quý phu nhân vui vẻ hạnh phúc.
Những ngày sau tuyết tan, mẫu tử hai người đã chuẩn bị xong hành trang quy ninh Cao gia. Mục hầu còn bận công vụ, hứa hẹn sẽ đến Cao gia sau rồi từ biệt họ ở cửa thành.
Ngựa ì ạch xuất phát, đi nửa ngày đường mới đến nơi. Là ngày kỵ của cố lão phu nhân, nên các hậu bối Cao gia đều tụ họp đầy đủ.
Xe ngựa hầu phủ dừng trước chính môn Cao gia, trùng hợp nhìn thấy nhị tỷ Cao Thiện Linh của hầu gia phu nhân. Cao Thiện Linh là nhị nữ, do tiểu thiếp của Cao lão gia sinh ra. Từ nhỏ đồng bệnh tương liên, cùng tỷ muội hầu gia phu nhân sống dựa dẫm vào nhau.
Sau khi Cao Thiện Nhân gả đến hầu phủ, tỷ muội trong nhà lần lượt gả vào nhà tốt. Cao Thiện Linh gả cho một lục phẩm viên ngoại, đến nay sống bình an sung túc.
Thân hình Cao Thiện Linh hơi tròn trịa, khuôn nhan hiền hậu không khác gì hầu gia phu nhân. Bà ấy nhoẻn miệng cười, lộ ra má lúm đồng tiền duyên dáng :"Tam muội."
"Nhị tỷ tốt!"
Cao Thiện Linh nhìn ra phía sau, cười với Mục Nghê :"Mấy năm không gặp, Nghê Nhi cuối cùng cũng đến rồi, còn nhớ di mẫu không?
Mục Nghê hành lễ với trưởng bối :"Nhị di mẫu an khang."
Cao Thiện Linh vui vẻ đáp :"Ngoan, ngoan."
Nhị di mẫu đi tới, nắm lấy tay Mục Nghê một cách thân thiết :"Quả nhiên là nữ nhi hầu phủ, Nghê Nhi càng lúc càng xinh đẹp. Biểu muội của con tức là nữ nhi của ta năm nay đã mười hai nhưng lại rất nghịch ngợm, ta chỉ mong sau này nó có thể có chút phong thái của Nghê Nhi."
Mục Nghê mỉm cười :"Nhị di mẫu quá khen rồi."
Xe ngựa khác lại dừng mắt mấy người bọn họ, đại tỷ Cao Thiện Hằng cuối cùng cũng đến, cùng hai muội muội hội ngộ trong vui mừng.
Đại di phúc tướng hiền hậu, mặt mày có bảy phần tương đồng với hầu gia phu nhân. Tuy là phu nhân nhà quan nhưng ăn mặc giản dị, trên người gấm lụa tầm thường nhưng phảng phất sự thanh tao cao nhã.
Đi cùng đại di là phu quân của bà, đang đỡ phu nhân nhà mình xuống ngựa. Phu thê bọn họ ân ái nhiều năm, lần nào quy ninh cũng đi cùng nhau.
Cao Thiện Nhân như đứa trẻ mới lớn, đi tới nắm lấy tay đại di mẫu.
"Đại tỷ, muội rất nhớ tỷ."
Đại di mỉm cười, gò má hơi nâng lên :"Coi muội kìa, đã là nương rồi mà vẫn như tiểu hài tử. Tỷ tỷ cũng rất nhớ hai người. Mau vào trong thôi, đứng ngoài này rất lạnh."
Đoàn người lớn nhỏ đi vào, men theo sự chỉ dẫn của quản gia mà tách ra làm hai. Mục Nghê cùng vài tiểu bối nhỏ tuổi sau khi thỉnh an Trần thị thì đến gian nhỏ kế bên, chỉ cách một bình phong trong chính sảnh để chờ.
Bên kia bình phong, người người lần lượt thỉnh an Trần Lan Quân, vị kế mẫu trong truyền thuyết của hầu gia phu nhân.
Mục Nghê nghiêng đầu nhìn qua, chiêm ngưỡng vẻ mặt kiêu ngạo của bà ấy. Trần Lan Quân lúc còn trẻ là một đại mỹ nhân, tuy hiện giờ lớn tuổi nhưng đường nét mặn mà năm xưa vẫn còn. Nếu không có khuôn mặt kia, Cao lão gia làm sao mê mẩn nhiều năm như thế.
Trần Lan Quân xuất thân thứ nữ một thương hộ, vì trong nhà làm ăn lụi bại, Trần Lan Quân mới được Cao lão gia nạp làm thiếp. Chủ mẫu trong nhà hiền lành, Trần Lan Quân rất dễ dàng toan tính chuyện trong phủ.
Sau khi chủ mẫu qua đời, Trần Lan Quân dựa vào việc sinh trưởng tử cho lão gia, lách mình phù chính nắm quyền Cao phủ. Mấy mươi năm qua, bà ta dường như rất tự hào vì chuyện này.
Bà luôn cảm thấy tỷ muội Cao Thiện Nhân dù có cao quý đến đâu, thì ở trong Cao gia vẫn phải nghe lời bà, không thể sánh bằng bà.
Đến đây, ánh mắt bà liền rơi vào tỷ muội hầu gia phu nhân.
Những người khác thì không nói, Cao Thiện Nhân chẳng qua chỉ là một nữ nhi tầm thường lại có thể bước vào phủ hầu gia làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nữ nhi do Cao Thiện Nhân sinh ra lại được phong làm quận chúa.
Nữ tử trong thiện hạ, tranh đấu cả đời há chẳng phải là vì những thứ này sao?
Trần Lan Quân càng không ngoại lệ.
Đáng tiếc, nhi tử Cao Triều do bà sinh ra đi theo con đường thương nghiệp do lão gia để lại. Thứ tử thì bất tài, đến nay chưa làm nên đại sự gì. Để cho hai nữ nhi của người đàn bà kia lấn lướt, Trần Lan Quân có chút không cam lòng.
Trần Lan Quân không nhịn được mà hỏi chuyện Cao Thiện Nhân, làm bộ quan tâm :"Tam nha đầu, ta nghe nói trong hầu phủ gần đây có chuyện. Hôn sự của quận chúa đã đến đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ của nữ nhi, Cao Thiện Nhân khéo léo đáp :"Trước đó chỉ là đôi bên tìm hiểu, hầu gia xét thấy nhân phẩm nhà trai không tốt nên hôn sự bàn không thành. Đa tạ mẫu thân quan tâm, nữ nhi vẫn mong tìm được người xứng với Nghê Nhi hơn."
Cao Triều, đích tử Cao ngồi phía đối diện liền nói :"Không phải trước tam muội rất ưng ý Mã gia sao? Vì sao thay đổi?"
Cao Thiện Nhân ngại ngùng :"Chuyện xấu đồn xa. Muội cùng hầu gia tưởng rằng Mã Vũ là rể quý nên bấy lâu vẫn luôn đối đãi tốt với hắn. Không ngờ Nghê Nhi chưa gả đến thì Mã Vũ đã nuôi ngoại thất bên ngoài, người có phẩm chất như thế làm sao xứng với thiên kim hầu phủ."
Phu nhân Cao Triều, tức Phương thị đứng sau lưng phu quân. Lúc này đột ngột mở miệng :"Mấy ngày trước ta nghe nói quận chúa bị chuyện này làm cho nhảy sông tự vẫn, suýt nữa mất mạng. Tam muội, chuyện này...không biết có thật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip