Chương 54 : Sự độc tài của chủ mẫu
"Phu nhân, quận chúa đến."
Hầu gia phu nhân ngồi cùng đại di và nhị di dùng trà. Lúc này nhìn qua, thấy Mục Nghê đi tới thỉnh an :"Thỉnh an mẫu thân, đại di mẫu, nhị di mẫu."
Cao Thiện Nhân vẫy tay, gọi nàng tới bên cạnh :"Sao thức dậy sớm thế? Đêm qua ngủ có ngon không?"
Mục Nghê ngồi bên cạnh bà :"Đêm qua hơi lạ chỗ, nữ nhi ngủ không ngon lắm. Không đâu bằng nhà mình, nữ nhi bắt đầu nhớ hầu phủ rồi."
Hầu gia phu nhân bật cười.
Đại di mẫu cho rót trà, hương trà ấm nóng đặt trước mặt Mục Nghê.
"Đêm qua Nghê Nhi ở Tây viện, không biết có nghe được âm thanh gì không? Người của di mẫu nửa đêm nghe được động tĩnh lớn, nghe nói là đại tẩu bị lão phu nhân khiển trách vì chuyện ở chính sảnh hôm qua."
Mục Nghê uống một ngụm trà, khó hiểu hỏi :"Chuyện hôm qua đã nói rõ, lão phu nhân còn tức giận điều gì?"
Nhị di mẫu thở dài đáp :"Tính tình lão phu nhân vốn không tốt. Lúc trước có phụ thân thì không nói, sau khi phụ thân qua đời thì càng thêm cay nghiệt. Ban ngày không tiện trút giận nên ban đêm tìm người để chịu trận, có lẽ tiếng hôm qua mà đại tỷ nghe được là tiếng của đại tẩu bị lão phu nhân trách phạt. Chuyện lão phu nhân tháng trước đánh chết một nha hoàn, hai vị tỷ muội đã nghe qua chưa?"
Hầu gia phu nhân vốn hiền từ, nghe thế liền run rẩy.
"Chuyện lớn đến mức nào mà phải đánh chết người chứ? Lão phu nhân thật tàn nhẫn."
Nhị di mẫu :"Nha hoàn đó không gây ra chuyện lớn gì. Trước đó nàng ta phạm sai bị phạt không cho ăn cơm nên đói đến mờ mắt, lén lút ăn số thức ăn thừa sau khi lão phu nhân dùng thiện. Chỉ vì chuyện này, mà bị phạt trượng đến chết. Nghe nói tiểu nha hoàn đó chỉ mới mười hai tuổi..."
Đại di mẫu che khăn :"Thật đáng thương."
Hạ nhân trong phủ chia ra làm hai dạng, một là bán thân đến, hai là theo chủ nhân gả vào phủ. Người được gả theo có chủ nhân che chở, người bị bán vào chỉ có thể vùng vẫy sinh tồn. Phạm tội bị đánh chết, không ai lấy lại công đạo cho họ.
Đại di mẫu nhớ lại chuyện cũ, giọng run run :"Các muội còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không? Chỉ vì Túc di nương đem cho chúng ta một chút điểm tâm liền bị Trần thị trách phạt rất nặng."
Hầu gia phu nhân gật đầu :"Đương nhiên nhớ. Năm đó là Tết Đoan Ngọ, tỷ muội chúng ta bị bỏ quên trong viện. Túc di nương thấy chúng ta đáng thương nên đem bánh ú và điểm tâm đến, cùng chúng ta mừng Tết Đoan Ngọ năm đó. Sau khi Trần thị biết được liền phạt trượng Túc di nương, khiến di nương nằm trên giường hết mấy tháng trời."
Kế mẫu như hổ dữ, nghe thôi đã thấy sự hà khắc mà tỷ muội hầu gia phu nhân phải chịu khi còn nhỏ.
Mục Nghê :"Vậy bây giờ Túc di nương thế nào?"
Đại di mẫu đau lòng, đáp bằng giọng ủy khuất :"Đừng nhắc nữa. Hôm qua ta cố ý đến Kim Tiêu viện thăm di nương, nhưng bị mama ở đó ngăn lại. Nghe tam đệ nói mấy năm nay đệ ấy đi làm ăn xa nhà, di nương bị kế mẫu đối đãi thậm tệ."
Túc di nương sinh được lão tam cho Cao gia, tên gọi Cao Lâm. Sau khi trưởng thành Cao Lâm luôn nỗ lực đi làm ăn xa, chỉ mong có năng lực đón Túc di nương ra khỏi Cao phủ để dưỡng già.
Mục Nghê liền nói :"Túc di nương có ơn với mẫu thân và các di mẫu, nay người chịu khổ trong phủ, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Mẫu thân, người cho hạ nhân đến Kim Tiêu Viện thông báo, lát nữa chúng ta đều sẽ đến Kim Tiêu Viện thăm Túc di nương."
Đại di mẫu sợ sệt :"Như thế có được không? Mama ở đó là người của lão phu nhân, bọn họ sẽ bẩm báo với bà ấy."
Mục Nghê có chút không nói nên lời, ba vị Cao thị này bị lão phu nhân làm cho yếu ớt không dám chống trả. Một người là hầu gia phu nhân, một người là tri phủ phu nhân, một người là viên ngoại phu nhân mà lại sợ kế mẫu ác độc đến mức này.
Mục Nghê đành phải giải thích :"Có ơn tất báo. Túc thái thái là thê thiếp của ngoại tổ phụ, có công sinh ra nhi tử cho Cao gia, hiếu thuận với bà ấy là chuyện nên làm. Muốn thăm di nương đâu phải là chuyện xấu xa gì, tại sao không thể?"
Nhị di mẫu ấp úng :"Cũng, cũng đúng."
Mục Nghê :"Trần thị có càn quấy đến đâu thì cũng chỉ là thiếp thất được phù chính, xưa nay đích thứ khác biệt. Mẫu thân cùng đại di mẫu là đích nữ Cao gia, là tiểu thư do ngoại tổ mẫu hạ sinh. Tại sao lại cam chịu, sống dưới sự hà khắc của kế thất Trần thị mà không chút phản kháng nào?"
Sống dưới sự chèn ép bấy lâu, không dám phản kháng nằm sâu trong tiềm thức họ. Sau khi nghe Mục Nghê nói xong, tỷ muội Cao gia dường như hiểu ra mọi chuyện.
Hầu gia phu nhân phân phó hạ nhân :"Đến Kim Tiêu viện thông báo. Ta và mọi người sẽ đến thăm Túc di nương, ai dám ngăn cản trực tiếp phạt trượng."
Mục Nghê ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên.
Năm xưa ở Lý phủ, dù mẫu tử Lục di nương có ỷ sủng sinh kiêu thế nào cũng tuyệt đối không dám mang tâm tư như Trần thị. Tôn ti trên dưới, là lễ nghĩa không thể thiếu của một thế gia.
Mấy người bọn họ cùng nhau đi đến Kim Tiêu viện, hạ nhân của Cao Thiện Hằng lúc này đang tranh cãi với mama trước tiểu viện. Lão mama đó chống nạnh, lời nói ngông cuồng.
"Ngươi là cái thứ gì chứ? Ở đây ta chỉ nghe lệnh của lão phu nhân, nếu như còn không đi ta sẽ đến chính viện tố giác ngươi!"
Hầu gia phu nhân đi tới :"Tố giác ai?"
Lão mama kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng hành lễ, nhưng thái độ kia hoàn toàn không khách khí :"Các vị tiểu thư."
Đại di mẫu đi tới :"Thấy tiểu thư còn không mau tránh đường?"
Lão mama kia thái độ cứng rắn :"Các vị tiểu thư đừng làm khó nô tì, nô tì chỉ tuân theo mệnh lệnh của lão phu nhân. Túc thái thái bệnh nặng chưa khỏi, không ai được phép đến gần. Xin các vị tiểu thư rời đi cho."
Nhị di mẫu nghe thế liền nôn nóng :"Túc di nương bệnh nặng, tại sao không mười đại phu? Hạ nhân hầu hạ thế nào vậy, còn ngăn cản bọn ta vào thăm người."
Lão mama không kiên nhẫn đáp :"Lão phu nhân không cho mời đại phu thì là không mời, các vị tiểu thư nếu muốn hỏi thì nên đến hỏi trực tiếp lão phu nhân."
Mục Nghê kéo hầu gia phu nhân lại, nói bên tai bà :"Mẫu thân, thứ hạ nhân này không cần dài dòng với chúng, trực tiếp cho người lôi đi. Túc thái thái đang nguy kịch, mạng người quan trọng hơn."
Hầu gia phu nhân :"Người đâu, lôi bà tử này ra ngoài cho ta."
Người của hầu phủ, cộng thêm hạ nhân của hai vị di mẫu cộng lại, lão mama kia không phải là đối thủ của họ. Rất nhanh liền bị hạ nhân bắt lấy, bà ấy vừa vùng vẫy vừa gào lên :"Ngươi dám!"
Hầu gia phu nhân quát :"Có gì không dám? Chúng ta là tiểu thư Cao gia, chủ tử của ngươi. Sao lại không dám giáo huấn ngươi?!"
Nói rồi lập tức cùng đám người lao vào bên trong Kim Tiêu Viện.
Bên trong Kim Tiêu viện một mảnh hoang tàn, bốc ra mùi ẩm mốc nặng nề. Túc thái thái nằm trên giường, nhắm mắt ho khan. Đại di lao tới trước tiên :"Túc di nương!"
Túc thái thái tóc tai rối bời, cả người gầy gò tiều tụy. Mục Nghê không xông vào, bản thân đứng bên ngoài viện nhìn theo. Kim Tiêu viện hoang tàn như một đống đổ nát, chỗ Túc thái thái nghỉ ngơi dùng vải thô che đậy, miễn cưỡng trôi qua ngày.
Trần thị thực sự rất quá đáng, Túc thái thái dù sao cũng có công với Cao gia, sinh được hài tử. Cuối đời sống đáng thương, người chỉ còn nửa cái mạng.
Không biết nắp hòm của Cao lão gia có còn cứng hay không đây?
Mục Nghê ngoắc tay với Chung Đào :"Em vào bên trong phụ giúp mẫu thân, ở đây có Thượng Ti với ta là được rồi."
Đợi Chung Đào rời đi, Thượng Ti mới nói :"Đường đường là lão nhân thiếp thất trong Cao phủ, vậy mà phải sống cảnh bần hàn thế này."
Túc thái thái có lẽ chỉ bị cảm phong hàn, nhưng vì tình cảnh không được chăm sóc tử tế nên bệnh tình ngày một nặng hơn. Hầu gia phu nhân cho gọi đại phu, rồi cùng hai vị di mẫu túc trực bên giường.
Bọn họ cứ nghĩ rằng đều đã là lão nhân gần đất xa trời, ít nhiều Trần thị cũng sẽ tích chút phúc đức mà đối đãi tử tế với Túc thái thái.
Không ngờ...
Chân trước đại phu vừa đến, chân sau động tĩnh đã truyền tới tai lão phu nhân. Trần thị mang người đến cửa, vừa la vừa quát :"Các ngươi tạo phản rồi! Coi như lão phu nhân ta không còn hay sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip