Chương 56 : Đoạt lại của hồi môn!

Phạm thượng quận chúa, là tội lớn. 

Cao Triều nắm lấy vai lão phu nhân :"Mẫu thân, người nói cho con biết lúc đó xảy ra chuyện gì."

Lão phu nhân sợ đến mức giọng nói bị bẻ gãy :"Ta, ta chỉ muốn giáo huấn tam nha đầu một chút. Không ngờ quận chúa lại chạy ra, ta thực sự không cố ý!"

Đại di mẫu :"Phải rồi, nếu không phải quận chúa chạy ra đỡ cho tam muội thì giờ đây người nằm bên trong kia đã là muội ấy rồi!"

Lão phu nhân nước mắt ngắn dài :"Các người, các người bắt nạt ta! Ta thực sự không cố ý!"

Hầu gia ngồi xuống, tức giận không thôi. 

Lại là chiêu này! 

Lúc phụ thân chưa quy thiên luôn bị bộ dạng này của Trần thị lừa gạt, hết lần này đến lần khác dù bị cáo trạng vẫn sống an ổn. 

Cao Triều không khác gì mấy, ông ta không nỡ nhìn thấy mẫu thân khóc lóc. Dường như hiểu ra mọi chuyện, lần này lão ta đành hạ giọng nói với hầu gia phu nhân :"Tam muội, chúng ta là người một nhà. Muội xem mẫu thân đã lớn tuổi rồi, làm sao có thể để nha sai một lôi hai kéo tới nha môn được?"

Đoạn ông ta nói nhỏ với hầu gia phu nhân :"Làm như thế người ta sẽ cười nhạo Cao gia chúng ta, cười cả hầu phủ của muội."

Hầu gia phu nhân cười cợt :"Xem đại ca kìa. Có chuyện thì nói tỷ muội bọn ta là nữ nhi đã gả đi, không nên xen vào. Bây giờ quay lại gọi bọn ta là người một nhà, chối bỏ trách nhiệm. Đại ca, huynh thật khiến cho tam muội mở mang tầm mắt đó."

Cao Triều :"Muội!"

Bên ngoài truyền tới tiếng kêu của tam đương gia, Cao Lâm trở về. Bấy lâu Cao Lâm làm ăn bên ngoài thành Lâm Minh, không thường xuyên lưu lại trong phủ. Cũng may lần này hắn rời nhà không xa, hạ nhân của hầu phủ phái đi liền gọi hắn trở về.

Vừa về đến, Cao Lâm thì lao tới :"Rốt cuộc nương ta đã xảy ra chuyện gì?"

Hầu gia phu nhân đáp hắn :"Túc di nương không sao, ta đã sai người đưa di nương rời khỏi Kim Tiêu viện. Đệ đừng lo lắng nữa, đại phu nói di nương lâu ngày suy nhược nên mới..."

Cao Lâm nhìn thẳng đến chỗ lão phu nhân, ánh mắt oán hận. 

Nhìn thấy sự thù hằn của hắn, Cao Triều liền gắt gỏng :"Đệ nhìn như thế là có ý gì? Có phải muốn hùa theo hầu phủ bắt nạt mẫu thân ta phải không?"

Hầu gia phu nhân nói :"Đại ca, huynh đúng là không nói lý lẽ. Bây giờ bọn ta không muốn nhiều lời nữa. Một là lão phu nhân cùng bọn ta đến nha môn, hai là nếu đại ca sợ mất mặt thì ta đem chuyện này trình lên hầu gia, để hầu gia xử lý!"

Cao Triều kêu lên :"Không được đến nha môn! Hầu phủ càng không thể!"

Lão phu nhân đột nhiên khóc rống lên, ngất đi trong lòng Cao Triều. Đám người nhị gia và tức phụ Phương thị nháo nhào, gọi lão phu nhân liên tục. 

Tình hình bên ngoài bất ổn, nhi tử của lão phu nhân bận rộn đưa bà ấy đi nghỉ. Thượng Ty nhân lúc bọn họ không chú ý liền gọi hầu gia phu nhân đi. Mục Nghê không phải bị thương gì quá nặng, chẳng qua nàng muốn mượn cơ hội này giáo huấn lão phu nhân Trần thị một trận. 

Hầu gia phu nhân lo lắng hỏi nàng :"Nghê Nhi không sao chứ? Có còn đau chỗ nào không?"

Mục Nghê nằm trên giá tử sàng, khí sắc vẫn rất tốt. Nàng mỉm cười với bà :"Nữ nhi đương nhiên không sao. Bên ngoài hỗn loạn như thế, nữ nhi đoán là tam cữu trở về rồi. Mẫu thân, người nên nhớ chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là bảo toàn cho mẫu tử Túc thái thái."

Hầu gia phu nhân gật đầu. 

Đợi đến khi chính sảnh lần nữa vang lên tiếng cãi cọ, hầu gia phu nhân mới chậm chạm đi ra. Trước khi đi, Thượng Ty âm thầm kéo bà lại dặn dò vài thứ. 

Tiếng tranh cãi của Cao Triều và Cao Lâm ngày càng lớn, tam đương gia Cao Lâm hất đổ chén trà trên bàn, ngữ khí bùng nổ :"Lão phu nhân bực ép nương của ta, huynh bắt ta phải nhịn sao? Lần trước ta nhìn thấy nương bị bỏ đói ở Kim Tiêu Viện đã bẩm báo với lão phu nhân, lão phu nhân đã hứa với ta sẽ chiếu cố nhiều hơn. Bây giờ nương của ta suýt bỏ mạng, huynh nói xem ta nên làm thế nào đây?"

Cao Triều chỉ vào mặt đệ đệ hắn mà mắng :"Đệ có câm miệng hay không? Đây là Cao phủ, đệ muốn làm loạn cái gì? Mẫu thân ta là đích mẫu của đệ, đệ như thế là muốn cùng hùa theo người của hầu phủ bắt nạt đích mẫu của mình!"

Cao Lâm đỏ mắt, rống lên :"Huynh, huynh thực sự không nói lý lẽ!"

Hầu gia phu nhân bước tới, hừ lạnh :"Đủ rồi, còn phải tranh cãi đến khi nào nữa?"

Nhị di mẫu kéo Cao Lâm lại :"Tam đệ ngồi xuống trước đi. Trước mắt di nương được đưa tới viện khác an dưỡng, chúng ta không cần nóng vội."

Hầu gia phu nhân ngồi trên ghế, nhìn về phía bên kia lão phu nhân vừa mới tỉnh, mặt mày tái xanh. Lão phu nhân đã quen hống hách từ khi còn trẻ, giờ phút này bị dọa cho ngoan ngoãn ngồi một chỗ, đâu đó cũng thấy hả giận. 

Hầu gia phu nhân cất tiếng :"Cũng may lần này Nghê Nhi không sao, chỉ bị thương nhẹ. Các người biết tính khí hầu gia nhà ta rồi, thương nữ nhi như mạng. Nếu để ngài biết được thì dù ta có không đành lòng xử trí lão phu nhân, hầu gia cũng không chịu."

"Lão phu nhân là kế mẫu của ta, ta nể mặt người nhà mà bỏ qua cho bà. Chỉ có điều, chuyện của Túc di nương phải xử lý ra lẽ."

Cao Triều biết chuyện đả thương quận chúa không truy cứu, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Lão phu nhân ngồi một bên bất động, để yên chuyện này cho Cao Triều xử lý. 

Cao Triều vừa nghe xong liền đáp :"Vậy thì dễ rồi. Chuyện này là do hạ nhân tắc trách, ta sẽ đem đám người không biết tôn ti đó bán đi. Tam đệ, chúng là người một nhà, lý nào ta lại đối xử tệ với thân sinh của đệ? Đều là do bọn họ hạ nhân xấu xa đó!"

"Sau này đại ca sẽ thay mặt đệ lưu ý chăm sóc Túc di nương, phụng dưỡng bà thật tốt. Chúng ta là huynh đệ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là được."

Hầu gia phu nhân lập tức ngắt lời :"Không được!"

"Đại ca, đây không phải là chuyện lớn hóa nhỏ, đây là vấn đề thể diện của Cao gia! Nói dễ nghe một chút thì gọi là dạy dỗ với thiếp thất, nói khó nghe một chút thì bạc đãi người ta. Nếu chuyện này không giải quyết rõ ràng, người ngoài sẽ nghĩ chúng ta trên không quản dưới không nghiêm, phó mặc hạ nhân bắt nạt chủ tử."

"Đường đường là nhà mẹ của hầu gia phu nhân lại mang tiếng xấu xa thế này, ta làm sao còn mặt mũi ở hầu phủ? Làm sao còn thể diện trước bàn dân thiên hạ?"

Cao Triều không hiểu, lắp bắp hỏi lại :"Vậy, vậy muội muốn thế nào?"

Hầu gia phu nhân đợi câu này đã lâu, bà nhìn Cao Lâm bằng ánh mắt triều mến :"Tam đệ, tuổi của đệ không còn nhỏ nữa. Lần này tỷ tỷ sẽ tính toán thay đệ."

Dứt lời, bà quay đầu nói với Cao Triều :"Mấy năm nay tam đệ bên ngoài làm ăn vất vả, đóng góp cho Cao gia không phải ít. Chúng ta có một đại viện bên ngoài thành Lâm Minh, đại ca có nhớ không?"

Cao Triều hít sâu, nhíu mày :"Tam muội muốn làm gì?"

Hầu gia phu nhân :"Tam đệ không còn nhỏ, tính đến chuyện thành thân được rồi. Để đệ ấy ra riêng thành gia lập thất, Túc di nương nhân đó có thể theo cùng."

Lão phu nhân nghe thế liền gào lên :"Không được! Căn đại viện đó là của Hãn Nhi, sao lại cho Cao Lâm được!"

Hầu gia phu nhân liếc qua, lão phu nhân đột nhiên im miệng lại. Cao Triều chợt hiểu một vấn đề, căn đại viện ở bên ngoài thành Lâm Minh là nơi vừa to vừa đẹp, mẫu thân hắn từng nói rằng muốn đem nó cho nhị đệ cùng thê nhi hắn ra riêng. 

Nhưng vấn đề ở đây là, căn đại viện đó vốn là của hồi môn của Kỳ thị, thân mẫu của tỷ muội hầu gia phu nhân. Hầu gia phu nhân có chủ ý kia, chín phần là muốn đoạt lại của hồi môn năm xưa lão phu nhân cất giấu. 

Đại di mẫu ngồi im lặng đã lâu, lúc này mới nói lại :"Tin rằng các vị ở đây chưa quên, căn đại viện kia là hồi môn mà mẫu thân ta để lại. Từ khi nào lại biến thành đồ trong tay lão phu nhân vậy? Lão phu nhân đừng quên, lúc bà tiến vào Cao gia chỉ đem ba bộ quần áo cùng hai cây trâm bạc. Thứ quý gia như điền trang nhà đất, lão phu nhân có từ lúc nào?"

Lão phu nhân oán hận nhìn sang, nhớ đến ngày tháng tủi nhục. 

Chính vì thân thế bần hàn, tranh đấu cả đời cho vinh hoa phú quý. Cao Triều đã có Cao gia, bà chỉ muốn đem những thứ còn lại cho phu thê Cao Hãn, an bài tốt cho các nhi tử của bà. 

Bà biết mẫu thân của tỷ muội Cao Thiện Nhân có gia thế hiển hách, của hồi môn tất nhiên là nhiều đến đếm không xuể. Sau khi phù chính, lão phu nhân nắm giữ sổ sách trong nhà nên biết những thứ kia luôn là thứ mà bà ta khao khát. 

Hầu gia phu nhân thấy bà ấy im lặng, liền bình tĩnh nói tiếp :"Lúc ta và đại tỷ gả đi, phụ thân đều chuẩn bị của hồi môn đầy đủ. Trước giờ bọn ta không tính toán điều này vì bọn ta biết phụ thân sẽ không động vào của hồi môn của cố thê, người sẽ thay bọn ta cất giữ thật tốt. Nay phụ thân qua đời, trong nhà xảy ra chuyện. Tỷ muội bọn ta là nữ nhi thân sinh, đương nhiên có quyền quyết định thay phụ mẫu quá cố."

Cao Triều khó xử :"Chuyện này không được. Căn nhà đó là để lại cho Cao Hãn, ta không đồng ý."

Đại di mẫu giễu cợt :"Đúng là một tay che trời. Đây là đồ hồi môn của mẫu thân ta, tất nhiên phải do ta và tam muội định đoạt. Lão phu nhân tùy ý chiếm làm của riêng, đây là đạo lý ngang ngược gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip