Chương 57 : Duyên phận oan trái
Tỷ muội hầu gia phu nhân làm lớn chuyện, Cao Triều không thể chống đỡ nổi nữa. Nhân lúc đó, hầu gia phu nhân thẳng tay: "Lão phu nhân đừng cho rằng bản thân làm việc gì thì người ta không biết. Thứ gì người lấy từ chỗ mẫu thân ta, toàn bộ đều đem trả lại hết đây. Không chỉ là đồn điền đất đai điền trang, dù là một xu cũng phải trả hết."
Lão phu nhân muốn mắng chửi, nhưng Cao Triều phải ngăn bà ấy lại. Hai tay dâng đồ cho hầu gia phu nhân, mẫu tử họ lòng đau như cắt.
Hầu gia phu nhân trước mắt mọi người, tuyên bố với Cao Lâm: "Đây coi như là quà tân hôn đại tỷ và tam tỷ tặng đệ, đợi đệ thành thân rồi đưa Túc di nương đến đó dưỡng già."
Lão phu nhân lẩm bà lẩm bẩm: "Như vậy sao được? Bà ta là người của Cao gia."
Hầu gia phu nhân: "Cao gia người đông chật chội, đại ca và nhị ca sinh con đẻ cái tất nhiên cần dùng chỗ. Để Túc di nương dọn đi cùng tam đệ có gì không tốt, hai người nói có đúng không?"
Cao Triều cùng Cao Hãn không muốn làm lớn chuyện, liền đáp: "Đúng đúng, tam muội nói đúng."
Hầu gia phu nhân đặt chìa khóa vào tay Cao Lâm, Cao Lâm không dám nhận : "Tam tỷ, như thế sao được?"
Đại di mẫu kêu hắn đừng nói nhiều, đây là cách mà họ đền đáp ân nghĩa với Túc di nương. Tam đương gia không từ chối nữa, cảm động ôm quyền :"Ân tình này, đệ nhất định ghi nhớ mãi mãi."
Hầu gia phu nhân mỉm cười.
Mục Nghê đứng bên ngoài nhìn vào, khóe môi cười nhẹ.
Cao phủ đổi gió, đông sẽ không còn lạnh.
.................
Kinh thành.
Lý phủ.
"Nhị gia, mừng người trở về."
Hạ nhân xúc động đỡ Lý Hoàn xuống ngựa, trên người hắn đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, những vết thương oan uổng mà hắn phải chịu ở biên cương lưu đày. Hạ nhân lau nước mắt, giọng nói lạc đi :"Chúng ta, về nhà rồi."
Lý Hoàn nhìn lên đại môn, lại nhìn xuống, cửa phủ vẫn còn dán giấy niêm phong đợi hắn tháo gỡ. Ở biên cương bấy lâu, bào mòn khí khái đấng quân tử trên người hắn.
Mẫu thân, đại ca, tiểu muội đều không còn.
Hắn là người duy nhất còn sống trở về.
Cửa phủ rộng lớn, chữ "Lý" năm xưa mà tiên tổ phụ dùng mạng mang về. Công trạng, tiền đồ mà nam nhân Lý gia luôn ghi nhớ. Ngày đó trước phủ nhận hoàng ân, đại ca từng nói với hắn nhận ơn vua thì phải trung nghĩa, phải dốc lòng vì xả tắc Đại Phục. Nhưng cũng chính hoàng ân kia, đã cướp đi những người mà hắn yêu thương nhất.
Vì một sự hồ đồ của Lý Quãng, nghi kỵ của vương thượng đối với gia tộc trung thần.
Lý Hoàn tháo bỏ giấy niêm phong trên cả, đôi mắt đỏ ngầu. Hạ nhân vì xúc động mà khóc lên, chỉ có Lý Hoàn bất lực dựa đầu vào cửa phủ.
"Cầm Oa, muội có nhìn thấy không? Lý gia chúng ta trong sạch."
Chưa bao giờ hắn quên dáng vẻ bất lực của Cầm Oa ngày đó, hắn càng không quên cố cung kia đã cướp đi muội muội thân yêu của hắn thế nào. Hắn càng không tha thứ cho bản thân, sự bất lực tận cùng của một nam tử không thể bảo vệ chính người nhà của mình.
Cầm Oa, chịu khổ rồi.
Mẫu thân, chịu khổ rồi.
Đại ca, chịu khổ rồi.
Tiếng ngựa hí ầm trời, Cung Thuận vương cầm theo thánh chỉ, kịp thời đến trước Lý phủ. Lý Hoàn quay đầu, con ngươi căm hận của hắn liền người ta nhìn mà phát sợ. Vũ Văn Phiên bước xuống ngựa: "Lý gia tiếp chỉ!"
Lý Hoàn không muốn quỳ nhưng hạ nhân nhắc nhở hắn một tiếng, hắn đành khom người quỳ xuống. Vũ Văn Phiên tuyên đọc :"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lý gia trung chinh hiếu nghĩa, chịu hàm oan nhiều năm nay được trả trong sạch. Vương thượng ghi nhớ công lao nam nhân Lý gia hy sinh anh dũng vì Phục triều, nay truy phong cho Lý Hộ làm Trình quốc công, truy phong trưởng tử Lý gia Lý Phù Uấn làm Hạ quốc công, phong thứ tử Lý gia Lý Hoàn làm Từ quận công. Đích nữ Lý thị truy phong Đức Minh hoàng hậu, tất cả đều được đề danh trên bảng vàng Vinh Môn viện. Khâm thử!"
Lý Hoàn bất động, không có ý tiếp thánh chỉ.
Vũ Văn Phiên cuộn thánh chỉ lại, hạ mắt nhìn hắn: "Từ quận công còn không mau tạ ơn?"
Lý Hoàn :"..."
Vũ Văn Phiền thở dài, đi đến trước mặt Lý Hoàn: "Ngươi không tiếp thánh chỉ, vương thượng không mất mát gì. Nhưng Lý gia tiếp tục mang danh phản nghịch, phụ thân và đại ca ngươi hy sinh vô nghĩa, tiểu muội của ngươi vẫn là phế hậu. Ngươi, cam tâm không?"
Đương nhiên càng không cam tâm.
Lý Hoàn ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lẽo :"Vương thượng và vương gia đúng là huynh đệ đồng tâm. Đằng này đem thánh chỉ đến bịt miệng ta, đằng kia vương gia đến uy hiếp ta. Có phải bây giờ ta không tiếp chỉ, vương thượng sẽ trị tội ta dĩ hạ phạm thượng hay không?"
Vũ Văn Phiên lắc đầu: "Vương thượng sẽ không trị tội ngươi. Lý Hoàn, chỉ cần ngươi tiếp chỉ, bổn vương sẽ nói cho ngươi biết tiểu muội ngươi được chôn ở nơi nào."
Lý Hoàn kích động, hốc mắt cay nghiệt.
"Đúng là thủ đoạn nào cũng có!"
Giây tiếp theo, hắn đưa tay lên nhận tờ thánh chỉ chứa sự nặng nề kia, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Vi thần, khấu tạ long ân."
Đợi Lý Hoàn đứng lên, hai người đối mặt với nhau. Vũ Văn Phiên nhận ra Lý Hoàn không còn trẻ nữa, những năm lưu đày ở biên cương đã rèn luyện ra một nam nhân trầm ổn lạnh nhạt, chẳng còn chí khí nhiệt huyết ban đầu.
Đôi mắt vô thần của Lý Hoàn, phản ánh lại tình cảnh hiện giờ của Lý gia. Sống sót là mừng rồi, không còn nghĩ gì khác.
Lý Hoàn không để ý đến sự dò xét của Vũ Văn Phiên, nhanh chóng hỏi lại: "Vương gia hãy giữ lời hứa."
Vũ Văn Phiên rủa thầm, tính khí của huynh muội Lý gia thực giống nhau. Hắn chỉ đành bất lực cho câu trả lời: "Núi Dực Tông, Từ Phát viện. Cầm Oa được chôn cất trong Thanh Thủy lăng."
Nói xong hắn lại bồi thêm: "Lý Hoàn, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Đợi ngươi nghỉ ngơi thật tốt, bổn vương sẽ bẩm báo với vương thượng để ngươi tiếp tục về triều."
Lý Hoàn khịt mũi, cố che giấu vẻ coi thường: "Ý tốt của vương gia, ta nhất định ghi nhớ. Ta định sẵn không đội ô sa trên đầu, quyết định rời xa quan trường."
Vũ Văn Phiên: "Ngươi, ngươi như thế để làm gì chứ?"
Lý Hoàn: "Gần vua như gần hổ. Lý gia chỉ còn lại mình ta, ta phải giữ mạng để ghi nhớ. Phúc phần này xin vương gia hãy trao cho người khác, ta hổ thẹn không dám nhận."
Vũ Văn Phiên không muốn ép người, chỉ đành nói một câu cáo biệt rồi rời đi. Lý Hoàn đợi dòng người đi hết, hắn ôm lồng ngực ho khan mấy tiếng. Sương gió bên ngoài biên cương quá độc, sắc mặt hắn trắng bệch hơn rất nhiều.
Hạ nhân đỡ hắn, lo lắng hỏi: "Nhị gia, người không sao chứ?"
Lý Hoàn xua tay: "Không sao."
Thánh chỉ trong tay bị hắn vò đến nhàu nát, mảnh vải màu càng kinh tởm này đổi từ máu và mạng của cả Lý gia.
Truy phong truy phong, người đã chết rồi thì truy có ích gì?
Hắn không chú ý rằng trong lúc hắn chìm trong suy nghĩ oán hận. Chiếc xe ngựa đợi từ lâu xuất hiện bóng dáng nữ tử, nàng gọi hắn bằng chất giọng khàn đặc :"Lý, Lý Hoàn."
Giọng nói dù khàn đến mấy hắn cũng nhận ra, lưng của Lý Hoàn bỗng nhiên cứng đờ, không quay đầu lại. Đối phương tiến tới, gọi hắn một cách thân thuộc :"Lý Hoàn, cuối cùng chàng đã trở về."
Vũ Lăng Ninh càng đi tới, nước mắt càng rơi. Khi Lý Hoàn quay đầu, sự xúc động trong lòng nàng không thể ngăn lại nữa.
"Là chàng."
Nam nhân khiến Cung Ninh công chúa nàng phải năm lần bảy lượt từ chối hôn sự mà thái hậu sắp đặt. Nam nhân khiến nàng ngày đêm mong nhớ, mong nhớ rất nhiều năm. Cứ nghĩ rằng sau khi hắn rời kinh, nàng sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn.
Lý Hoàn hành lễ, giọng điệu xa cách :"Vi thần Lý Hoàn, bái kiến Cung Ninh công chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip