Chương 58 : Oan mạng ở Cao gia
Vũ Lăng Ninh kinh ngạc: "Chàng hành lễ với ta? Lý Hoàn, chàng có ý gì?"
Đối diện với dung mạo như ngọc, cùng ánh mắt thương tâm của Vũ Lăng Ninh. Lý Hoàn khống chế nội tâm đang cuồn cuộn như giông bão, đôi mắt của hắn chậm rãi đưa lên, nhìn thẳng vào khuôn nhan quen thuộc: "Điện hạ là quân, ta là thần. Lễ nghi không thể thiếu, nếu không sẽ khiến người khác nói Lý gia ta bất kính."
Vũ Lăng Ninh sững sờ, viền mắt đỏ ửng: "Ta và chàng trước kia thế nào? Lý Hoàn, ta đã đợi chàng suốt mười một năm qua."
Bàn tay Lý Hoàn siết chặt, không nhịn được mà run lên: "Là ta phụ lòng công chúa. Nay Lý Hoàn chẳng còn chí lớn, công danh không có trong tay. Ta tự biết không xứng với thân kim chi ngọc diệp, không xứng với nữ tử hoàng thân Vũ thị."
Nước mắt Vũ Lăng Ninh không kiềm được mà rơi xuống, chóp mũi đỏ âu: "Thì ra là vì chuyện của hoàng huynh?"
Lý Hoàn: "Công chúa, Lý gia không còn như trước. Huynh trưởng cùng muội muội mà ta yêu thương nhất đều ch/ết dưới tay vương thượng, trong lòng ta sớm hiểu rõ ta và công chúa không thể trở về tháng ngày như trước. Thỉnh công chúa, hồi cung."
Vũ Lăng Ninh: "Chàng..."
Lý Hoàn nhất mực quay lưng: "Oán hận trong lòng ta không có cách nào xóa nhòa, chúng ta ở bên nhau sẽ gây thêm đau khổ. Công chúa, chi bằng hãy quên ta đi."
Lý Hoàn bước nhanh qua cửa phủ, đại môn đột ngột đóng chặt. Vũ Lăng Ninh hốt hoảng đuổi theo, cánh cửa ngăn nàng ở bên ngoài :"Lý Hoàn! Chàng không thể đối xử với ta như thế! Lý Hoàn, chàng không thể phụ ta!"
"Bạc tình bạc nghĩa, chàng đã quên chàng hứa với ta những gì sao?"
"Lý Hoàn!"
Vì sao hứa mà không làm.
Quả nhiên lời nói của nam nhân đều là lời nói dối suông tai.
Tiếng khóc của Vũ Lăng Ninh lặng lẽ vang lên, khóc đến tê tâm phế liệt. Lý Hoàn yên tĩnh dựa vào cửa, nghe tiếng oán trách của Vũ Lăng Ninh.
Là nhi tử còn lại của Lý gia, hắn không quên nỗi oan ức mà cả Lý gia phải chịu. Hắn càng không thể ở bên Lăng Ninh, muội muội của kẻ đã diệt toàn tộc của hắn.
Tuy rằng vậy.
Cả đời này của hắn, hận nhất Vũ thị, yêu nhất lại là nàng.
.........................
Cao gia.
Chuyện lớn ở Cao gia làm sao không truyền tới tai Mục hầu, Mục hầu tức tốc lên đường đến chỗ Cao gia. Nhìn thấy mẫu tử Mục Nghê đều không có gì thì ông mới yên tâm thở phào, nắm lấy tay hầu gia phu nhân: "Nàng làm ta thật lo lắng."
Hầu gia phu nhân: "Hầu gia yên tâm, thiếp và Nghê Nhi đều không có gì."
Mục hầu yêu chiều xoa đầu nữ nhi: "Có phải Nghê Nhi nghịch ngợm không? Phụ thân nghe nói Cao gia đang có chuyện, liền tức tốc cùng Kiến Hàn đến đây."
Mục Nghê mỉm cười: "Nữ nhi làm sao dám. Lần này là lão phu nhân gây chuyện, nữ nhi chỉ nhân tiện để mẫu thân đòi lại của hồi môn của ngoại tổ mẫu."
Mục hầu vỗ lên bàn tay của thê tử: "Để nàng một mình lo liệu, vất vả cho nàng rồi."
Hầu gia phu nhân lắc đầu, bắt đầu kể cho bọn họ nghe mọi chuyện. Đợi bọn họ hàn huyên xong, hạ nhân Cao phủ báo đã đến giờ báo tế ở từ đường Cao gia.
Lão phu nhân không xuất hiện, suốt quá trình suôn sẻ yên bình. Trong nhà ngoài lão phu nhân, còn có vài vị cô nãi nãi trưởng bối của Cao phủ, bọn họ cùng nhau uống trà trò chuyện. Mục Nghê ngồi một bên, thỉnh thoảng đưa mắt đến chỗ tức phụ Phương thị.
Hai mắt sưng húp, khẳng định đêm qua chịu không ít cực khổ ở chỗ lão phu nhân. Lão phu nhân hành hạ đến mệt mỏi, hôm nay không thể xuất hiện ở từ đường.
Mục Kiến Hàn đặt tách trà xuống, tò mò hỏi Mục Nghê: "Muội nhìn đại cữu mẫu một lúc rồi, có chuyện gì sao?"
Mục Nghê lắc đầu, chuyển hướng mắt đi nơi khác.
"Làm gì có chuyện được."
Mục Kiến Hàn thở dài: "Muội muội, từ sau lần muội tỉnh lại. Muội thay đổi rất nhiều."
Bề ngoài có vẻ như là vì tình mà đổi tính khí nhưng mọi người đều cảm nhận được sự khác biệt quá lớn của Mục Nghê, Mục Kiến Hàn vô cùng lo lắng.
Lớn lên cùng nhau, tuy không cùng huyết thống nhưng Mục Kiến Hàn rất quan tâm đến tiểu muội này. Mục Nghê có thể nói là như thay da đổi thịt, biến thành một người khác.
Mục Nghê: "Người gặp bão táp, cư nhiên sẽ khôn lớn theo từng ngày. Đại ca, đừng nghĩ nhiều quá."
Câu sau, nàng liền nói vấn đề khác: "Đại ca, huynh không còn nhỏ tuổi nữa, có lẽ sắp tới phụ mẫu sẽ giúp huynh tìm một cô nương tốt để thành thân. Phụ mẫu lớn tuổi, trông cậy vào huynh và muội để an tâm dưỡng lão."
"Tước vị kế thừa của hầu phủ chúng ta là tước thừa danh giá, phụ mẫu quý trọng huynh mới đưa huynh làm dưỡng tử của người. Có không ít kẻ phấn đấu cả đời vì danh vọng chức tước, còn huynh phải đi lùi bốn trăm dặm mới bằng với họ, biết ơn phụ mẫu là chuyện nên làm. Đại ca, trung nghĩa hiếu thuận, vì phụ mẫu mà phân ưu, vì quốc gia đại sự mà nỗ lực. Huynh nhất định phải làm sao xứng đáng với chức vị truyền nhiều đời của hầu phủ Mục thị chúng ta."
Mục Kiến Hàn kinh ngạc, lời nói của Mục Nghê chẳng giống lời mà tiểu muội nên nói với huynh trưởng một chút nào. Hắn đột ngột im lặng, chốc sau mới lên tiếng: "Nhất định."
Ánh mắt hắn dời đến chỗ hầu gia, hầu gia trùng hợp nhìn tới, mỉm cười với hai người họ.
Đợi dùng bữa xong, cả nhà sửa soạn chuẩn bị rời khỏi Cao phủ, tỷ muội hầu gia phủ nhân bận rộn tiễn biệt nhau. Xe ngựa còn chưa đánh đi, hạ nhân liền hớt hải chạy đến: "Lớn chuyện rồi. Hầu gia phu nhân, thực sự lớn chuyện rồi!"
Đại di mẫu nhăn mặt trách móc: "Chuyện lớn gì hớt hải như thế?"
Hạ nhân kia liền đáp: "Mộ của cố phu nhân bị đào lên rồi!"
Hầu gia phu nhân kêu lên một tiếng, sau đó chân trước chân sau theo hạ nhân đi về mộ viên Cao gia. Cao gia mộ viên đặc biệt lớn, cố phu nhân Kỳ thị được an táng kề cận bên Cao lão gia. Lúc bọn họ đến nơi, liền nghe được âm thanh gào rú của lão phu nhân.
Lão phu nhân như bị mất trí, hai tay cần một vật lớn liên tục đập vào bia mộ của Kỳ thị.
"Lão tiện nhân! Ta đánh chết bà, đánh cho bà không thể siêu sinh!"
Nói rồi tay chân vung loạn, lời nói không rõ ràng: "Năm xưa ta nên độc chết bà! Độc chết hai con tiểu tiện nhân kia! Nếu không hôm nay bọn nó làm sao có thể chống đối ta, tất cả đều là kẻ khốn."
"Ta mới là phu nhân Cao gia, con của ta là đích tử mà lão gia thương nhất! Không đấu lại ta, bà không đấu lại ta!"
Câu trước lão phu nhân hô rất lớn rất rõ, người bên ngoài đều nghe không xót chữ nào. Cao Triều sai người giữ bà ấy lại, tránh bà ấy nói ra những lời hàm hồ. Nhưng đã muộn, hầu gia phu nhân lập tức lao tới nắm lấy bả vai Trần thị: "Bà nói những gì? Trần Lan Quân, bà vừa nói những gì!?"
Thần trí lão phu nhân không tỉnh táo, hai mắt đảo loạn. Khi nhìn thấy hầu gia phu nhân thì như bị kích thích, miệng mồm mắng chửi: "Tiện nhân ngươi, là ngươi, nữ nhi của ả đàn bà đó. Đáng đời ngươi mồ côi mẹ, đáng đời mẹ ngươi sinh non mà chết. Năm đó ta nên cho ngươi uống mấy cân độc tán, để ngươi cùng xuống dưới hầu hạ ả ta!"
"Muốn tranh giành sinh đích tử với ta, nằm mơ đi! Thứ nghiệt chủng, tất cả đều là nghiệt chủng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip