Chương 59 : Cao gia sự kết thúc!

Hầu gia phu nhân hai tay run rẩy, buông bà ta từ lúc nào. Trần thị thỏa mãn cười lớn, liên tục mắng Kỳ thị quá cố là tiện nhân đáng đời, tiện nhân đáng chết.

Sắc mặt Cao Triều tái đến mức không còn một giọt máu, ông ta chỉ có thể sai người tóm lấy lão phu nhân lại, ghì xuống nền đất.

Giây sau hầu gia phu nhân như phát điên, cả người lao tới: "Bà giết mẫu thân ta! Trần Lan Quân, bà là kẻ giết người!"

Mục Nghê và hầu gia phải giữ bà lại, hầu gia phu nhân càng khóc lớn thì tiếng cười của lão phu nhân càng ghê rợn. Cuối cùng hầu gia phu nhân không chịu nổi nữa, lịm đi trong vòng tay của Mục Nghê.

"Mẫu thân!"

Hầu gia tức tốc ôm người rời đi, mọi người trong Cao phủ rối thành một đoàn. Mục Nghê đợi hầu gia ôm phu nhân rời đi, bản thân nàng nhẫn nại ở lại.

Nhìn thấy lão phu nhân thần trí không tỉnh táo, những lời mà bà ấy rất đáng hoài nghi. Nàng hạ giọng nói với Thượng Ty, đợi Thượng Ty rời đi làm việc mới dặn dò Chung Đào trông chừng Trần thị thật tốt.

........................

Đại di mẫu cùng nhị di mẫu đi ra đi vào, lo lắng đợi đại phu bắt mạch cho hầu gia phu nhân. Đợi đại phu đi ra, đại di liền lo lắng hỏi han: "Đại phu, tam muội nhà ta thế nào?"

Đại phu: "Hầu gia phu nhân bị tức giận nên mới đột ngột ngất xỉu. Lão phu sẽ kê phương thuốc cho các vị, phiền các vị phân phó hạ nhân đến y quán bốc thuốc. Thời gian này đừng khiến cho hầu gia phu nhân kích động, nếu không tình trạng sẽ rất đáng quan ngại."

Đợi đại phu rời đi, hầu gia cùng các di mẫu đi đến chính viện Cao phủ. Mục Nghê đã sai người trông chừng cẩn thận lão phu nhân cẩn thận, lúc này Cao Triều chỉ có thể quẫn bách đi qua đi lại.

Nhìn thấy Mục hầu đi tới, Cao Triều liền ra vẻ quan tâm hỏi han: "Hầu gia, tam muội không sao chứ?"

Hầu gia hừ một tiếng, nghiêm mặt với Cao Triều: "Cũng may thê tử nhà ta không sao. Nếu không ta sẽ không để yên cho Cao phủ!"

Cao Triều sợ đến mức bất động, trong số tiểu tế của Cao gia, phu quân hầu gia Mục Dũng này là người lợi hại và có bối phận lớn nhất. Dù là huynh trưởng nhưng Cao Triều trước mặt hầu gia không dám hó hé câu nào chứ đừng nói chi là chất vấn.

Ngồi một lúc, đại phu chẩn mạch cho lão phu nhân chậm chạp đi ra.

"Bái kiến hầu gia, Cao đại gia."

Lão phu nhân làm loạn ở chỗ mộ trang một hồi, lúc Mục Nghê sai người giữ lại thì bà ấy đã bất tỉnh nhân sự. Đại phu chẩn mạch xong, liền bẩm tấu: "Hầu gia, lão phu nhân tinh thần mê muội là do bị hạ một loại mê dược khiến cho thần trí bất minh. Thảo dân đã kê phương thuốc giải độc, nhưng lão phu nhân tuổi tác đã lớn, lành ít dữ nhiều. Mong quý phủ chuẩn bị tinh thần."

Cao Triều nghe xong thì phát sợ: "Mẫu thân trúng mê dược? Không thể nào, ai lại dám làm ra chuyện tày trời này!"

Dứt lời, ông liền quay ra phía Mục hầu: "Hầu gia, ngài nghe rồi đó. Mẫu thân ta bị trúng mê dược nên mới ăn nói hồ đồ, tuyệt đối không thể coi là thật."

Mục Nghê đứng bên cạnh hầu gia, lúc này lên tiếng: "Sao không thể thật? Sau khi ngoại tổ mẫu ta qua đời, lão phu nhân Trần thị mới được ngoại tổ phụ phù chính làm chủ mẫu Cao gia, sự tình đến nay vô cùng trùng hợp. Phụ thân, nữ nhi cho rằng nếu như những năm đó không ra xảy ra chuyện gì, làm sao lão phu nhân khi thần trí không tỉnh táo vẫn nhớ tới kia chứ?"

Mục hầu hung hăng nhìn Cao Triều: "Chuyện này không thể coi nhẹ. Không những ảnh hưởng đến thê tử ta, còn ảnh hưởng đến nhà ngoại Kỳ thị của nàng. Phải điều tra thật kỹ lưỡng!"

Mục Nghê kín đáo nhìn về phía Phương thị, âm thầm quan sát bà ấy.

Cao Triều nghe đến điều tra liền nói: "Không thể được! Hầu gia, đây là Cao phủ..."

Mục hầu quát ông ấy: "Câm miệng! Nếu ngươi nhiều lời, đừng trách bổn hầu không nể tình thân thích!"

Trong lúc đợi điều tra mọi chuyện, Mục Nghê lấy cớ đi trông chừng hầu gia phu nhân, lặng lẽ rời khỏi chính sảnh. Ở ngã rẽ của tiểu viện, Thượng Ty nhanh chóng hội ngộ với nàng: "Bẩm quận chúa, chính là nàng hạ độc lão phu nhân."

Nhìn vết thương trên người nàng ta liền hiểu, Mục Nghê có lẽ không lạ gì với sự thật này.

Thượng Ty cùng Mục Nghê chậm rãi bước tiếp, nàng ta thấp giọng hỏi: "Quận chúa, có cần bẩm báo với hầu gia không?"

Mục Nghê: "Không phải bây giờ."

Đại phu nói lão phu nhân lành ít dữ nhiều, e rằng sắp tới Cao gia phải sóng gió một phen.

Mục Nghê dặn dò Thượng Ty: "Tạm thời đừng nói với phụ thân, nhưng không sớm cũng muộn người của hầu phủ sẽ tra ra chuyện này. Lần này nhờ nàng ta nên tất cả mọi người mới biết chuyện của động trời của Trần thị, chúng ta tạm thời giúp nàng ta che giấu một chút. Thượng Ty, ngươi thông minh lanh lợi như thế, thay ta đến chỗ hầu gia gợi ý một số chuyện. Trần thị có nhiều lão hạ nhân hầu hạ lâu năm, chỉ cần ép cung bọn họ sẽ tự khai ra tất cả."

Thượng Ty: "Nô tì biết rồi."

Cái ch/ết bất thường của ngoại tổ mẫu năm đó không có ai nghi ngờ, thật may lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát. Lần này là cơ hội tốt xử lý Trần thị, nàng không thể bỏ qua.

Thượng Ty đi một chuyến không hề uổng phí, hầu gia cho người điều tra mọi thứ, điều tra đến mức đào ra cả đống chuyện xấu của Trần thị. Năm xưa ngoại tổ mẫu mang thai, đại phu chẩn ra là một nam hài.

Nam hài đích tử Cao phủ, tất nhiên là mẫu bằng tử quý, sau này sẽ là người tiếp quản Cao gia. Trần thị là thiếp, sủng thế nào, quý thế nào cũng không bằng nhi tử do chính thất sinh ra.

Không cam tâm để cho Kỳ thị lấn lướt, bà ấy liền hạ độc phu nhân, khiến cho Kỳ thị một xác hai mạng, khó sinh qua đời. Xong chuyện thì cẩn thận che giấu, ở trước mặt lão gia làm ra vẻ mình thanh bạch không hiểu sự đời, cứ thế mà sống mấy mươi năm qua.

Những hạ nhân năm đó hầu hạ Trần thị đều biết chuyện này, tuy bây giờ bọn họ đã cáo lão nhưng hầu gia muốn điều tra thì không gặp khó khăn gì. Nhưng đến khi đủ chứng cứ bắt người, lão phu nhân Trần thị vì kịch độc bộc phát mà qua đời ngay trong đêm.

Cao Triều liền đem Trần thị vội vàng an táng, giữ lại chút thể diện cho con cháu sau này. Hầu gia phu nhân biết chuyện, nửa đêm huy động hạ nhân hầu phủ đến quật mộ lão bà độc ác kia.

Lúc Cao Triều chạy tới, hầu gia phu nhân đã làm xong chuyện. Hai bên xảy ra tranh cãi, đến khi hầu gia ngăn cản mới thôi. Hầu gia đem chứng cứ chỉ tội Trần thị đưa ra, nói rằng bà ta hại chết cố phu nhân Kỳ thị, là kẻ giết người không được thờ phụng trong từ đường Cao phủ.

Để bảo toàn cho những người còn lại, Cao Triều ngậm đắng nuốt cay, trơ mắt nhìn thi hài Trần thị bị vứt ở bãi tha ma mà chẳng làm được gì.

Xong chuyện, hầu gia phu nhân kiệt sức hoàn toàn. Đại di mẫu cùng nhị di mẫu ở bên cạnh khuyên nhủ đủ điều, người nên ch/ết đã ch/ết, tội không trị được thì xuống địa phủ sẽ nhận ngay nhân quả.

Ba ngày sau cái ch.ết của Trần thị, cuối cùng người nhà hầu phủ mới có thể lên đường trở về Định Tấn. Trước khi đi, hầu gia phu nhân đến từ đường bái kiến tiên phụ, sau đó ôm theo bài vị mẫu thân Kỳ thị cùng đi.

Sau này, bọn họ không về đây nữa.

Mục Nghê trước khi lên xe ngựa, chậm rãi nhìn về phía Phương thị. Phượng thị mấy ngày nay ăn ngủ không yên, quả nhiên làm chuyện xấu thì trong lòng có quỷ. Nàng bước lên xe ngựa, vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Xe ngựa hầu phủ chậm rãi lăn bánh, quan sai đằng kia đã đến trước cửa phủ Cao gia tóm lấy Phương thị, Cao Triều sợ đến mặt mũi tái nhợt: "Các người làm gì vậy? Mau thả phu nhân ta ra!"

Quan sai ôm quyền với Cao Triều, đáp lời ông: "Cao đại gia thứ lỗi bọn ta thất lễ. Hầu phủ vừa mới báo án, có chứng cứ khởi tố Phương thị là hung thủ liên quan đến cái chết của mẫu thân ông."

Cao Triều hốt hoảng, không thể tin được nhìn về phía phu nhân ngoan hiền mà ông ấy luôn tự hào: "Cái, cái gì?"

Mục Nghê ngoái đầu nhìn Cao Triều chưa nói hết câu đã ngất xỉu, Phương thị bị quan sai giải đi, Cao gia tiếp đó loạn thành một đàn kiến. Nàng buông rèm xuống, nhìn về phía trước xe ngựa.

Nàng không bao che cho ai, thượng tôn pháp luật là chuyện nên làm.

Chỉ có điều phải đúng việc, đúng thời điểm. Nếu như điều tra chuyện của Phương thị trước, mọi người sẽ dần lãng quên chuyện Trần thị từng hạ độc cố phu nhân, đến lúc người sống hay người ch.ết cũng coi như xong một chuyện, không thể càng náo càng lớn như vừa rồi.

Cái ch.ết oan ức của Kỳ thị, cùng sự cơ cực tuổi thơ của tỷ muội hầu gia phu nhân không thể giải bày. Cao Triều sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng bây giờ thì khác, người nên bồi tội thì bồi tội, người nên nghiêm trị cứ để quốc pháp nghiêm trị.

Thành Định Tấn vào đầu xuân ấm áp, sau mọi chuyện hầu gia phu nhân nằm trên giường hết ba ngày. Mục hầu mời thầy làm pháp sự, đem bài vị của ngoại tổ mẫu đưa vào từ đường Mục thị cùng phụng thờ.

Hầu gia phu nhân làm xong lễ tế, trở về ốm đau liên miên. Những ngày này Mục hầu túc trực bên giường bệnh, tự tay chăm sóc bà. Bà mệt mỏi dựa vào lòng phu quân, thở dài thườn thượt: "Thiếp không còn nhà nữa rồi."

Hầu gia nắm lấy tay bà, tựa đầu vào trán: "Phu nhân nói sai. Ta và các con là nhà của nàng, trước giờ vẫn vậy. Cao gia gì đó, việc nhà gì đó không còn quan trọng. Nàng chỉ cần biết, xưa nay hầu phủ vẫn luôn là hậu thuẫn vững chắc sau lưng nàng."

Hầu gia phu nhân sụt sịt: "Gả cho chàng là phúc của ta."

Ông lại nói: "Không phải, lấy được nàng là nhờ bổn hầu tu mười kiếp."

Mục Nghê đặt hai bát canh xuống, lặng lẽ rời khỏi gian phòng.

.................................

Trời xuân ấm áp, nàng xuất phủ đến tiệm dược liệu mua đồ bồi bổ cho hầu gia phu nhân. Sau cơn bệnh vừa rồi, khí huyết của bà hao tổn không ít. Từ xa chủ hiệu tiếp đón, dẫn dắt nàng xem đủ loại dược liệu quý hiếm.

Chủ hiệu: "Quận chúa thật hiếu thuận. Hầu gia phu nhân bước vào tuổi tứ tuần, thục địa kết hợp với hoàng kỳ là phù hợp nhất, bồi bổ khí huyết, tốt cho người suy nhược mệt mỏi."

Mục Nghê gật đầu: "Đều là đồ tốt. Ông chủ, đều gói lại đưa tới hầu phủ cho ta."

Chủ hiệu nhanh chóng gật đầu, niềm nở đáp: "Vâng, quận chúa."

Sau đó ông ấy xoay người, gọi hạ nhân tới: "A Phù, mau đến đây phụ một tay."

Chốc sau hạ nhân kia nhanh chóng chạy đến, hắn hai tay xách đầy đồ từ trong kho đi ra, mắt hướng về phía Mục Nghê. Trong tức khắc, hai mắt trừng lớn, đến nỗi làm rơi số thảo dược đang cầm.

"Tiểu, Tiểu Oa!"

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip