Chương 60 : Huynh nên buông tay thôi
Hắn không giấu được kích động, nhìn thẳng về phía Mục Nghê. Giây sau chủ hiệu nhận ra điểm bất thường, lập tức đánh một quyền sau gáy hắn: "Ngươi, tên ngu ngốc này! Sao lại nhìn thẳng vào quận chúa! Mau đến tạ lỗi với quận chúa đi!"
Không chỉ có hắn, Mục Nghê dường như cũng bất động theo.
Trên mặt hắn có vài vết thương xen kẽ, nhưng dù hóa tro bụi thì huyết mạch tình thân vẫn còn. Nam nhân từng đầu đội trời chân đạp đất, che mưa chắn gió cho cả nhà họ Lý, dẫn dắt Lý gia sau khi phụ thân qua đời.
Lý Phù Uấn, đại ca của nàng.
Nghe nói người này là quận chúa, Lý Phù Uấn liền ngây người, lập tức kéo mình về với thực tại. Hắn vội quỳ xuống hành lễ: "Thảo dân nhận nhầm người, xin quận chúa thứ tội."
Nhìn thấy nam nhân uy phong năm nào quỳ dưới chân mình, Mục Nghê vẫn không tin rằng đây là sự thật.
Trưởng tử Lý gia, là nam nhi xuất sắc nhất trong gia tộc. Sau khi phụ thân qua đời, đại ca thừa hưởng toàn bộ phong thái của tiên phụ năm xưa, đem chiến công lừng lẫy về cho Đại Phục. Người người tôn xưng hắn, hâm mộ hắn. Hắn oai phong lẫm liệt, khí phách xuất chúng.
Người ta nói rằng hắn đã hy sinh trên chiến trường. Sao bây giờ lưu lạc nơi này, sống cúi đầu trước thiên hạ.
Mục Nghê không thể thất thố trước nhiều người, nàng đành để hắn miễn lễ trước.
Có lẽ Lý Phù Uấn cũng hiểu rằng, năm xưa vương thượng chiếu cáo thiên hạ cái ch.ết của Lý Cầm Oa thì giờ phút này tiểu muội của hắn càng không thể là người xuất hiện ở trước mặt được.
Mục Nghê nói với chủ hiệu: "Cứ để hắn đi theo bọn ta đem đồ về hầu phủ, bổn quận chúa sẽ thưởng thêm."
Chủ hiệu lau mồ hôi trên trán, vỗ lưng Lý Phù Uấn: "Không thành vấn đề. A Phù, làm việc cẩn thận đó."
Lý Phù Uấn cúi đầu dạ vâng một tiếng, sau đó mang theo số dược liệu được gói cẩn thận, chậm rãi đi sau đoàn người hầu phủ. Mục Nghê ngồi trên xe ngựa, thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Người còn sống, vì sao không quay về?
Muốn có câu trả lời thì phải tự mình tìm hiểu. Sau khi đến hầu phủ, Lý Phù Uấn không còn trông thấy quận chúa kia nữa. Trong lòng hắn như bị kim lăn qua, ngứa ngáy đau đớn. Đợi đến khi người của hầu phủ đến trả tiền công, hắn mới ngơ ngác quay về.
Phát hiện người đi theo sau mình, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh. Nhưng hậu di chứng trận chiến ở Nam Lực, chân hắn không thể tùy tiện hoạt động quá mức bình thường.
Cho nên dù phát hiện có người theo sau, hắn cũng không thể cắt đuôi được.
Giao hàng cho hầu phủ xong đã muộn, hắn không thể quay lại tiệm dược liệu để thoát thân. Chỉ có thể cắn răng quay về thôn Bắc Dạ, nơi hắn đang sinh sống.
Có một thôn phụ đi ra từ phòng bếp, đưa tay đón hắn: "Phu nhân, chàng sao vậy? Sao mặt mày hớt hải, đổ nhiều mồ hôi như thế?"
Lý Phù Uấn nắm lấy tay nữ tử, kéo nàng vào trong nhà: "Tiểu Doanh, mau vào trong trước."
Hiện tại thân mang trọng tội, hắn rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, vừa rồi người của hầu phủ đi theo làm hắn sợ đến mất mật. Bây giờ hắn không chỉ có một mình, trong nhà có một thê tử đang mang thai, hắn không thể liên lụy cả nàng.
Sau khi cẩn thận đóng cửa, hắn đỡ Tùng Tiểu Doanh đi vào bên trong nhà. Tùng Tiểu Doanh mang thai đã lớn, nàng ấy đỡ bụng ngồi xuống: "Phu quân, chàng đừng làm thiếp sợ. Có chuyện gì vậy?"
Lý Phù Uấn không muốn làm thê tử hoảng sợ, hắn trấn an nàng bằng nụ cười thành thật, móc trong túi áo tiền thưởng vừa nhận từ hầu phủ: "Ta vừa giao hàng cho hầu phủ, bọn họ thưởng tiền công rất nhiều! Ngày mai nàng ra chợ mua chút đồ ngon về bồi bổ, mua thật nhiều nhé."
Tùng Tiểu Doanh thở phào: "Chàng làm thiếp sợ đó."
Lý Phù Uấn mỉm cười, ngó ra bên ngoài cửa một hồi, hắn lại áp mặt vào tay thê tử: "Tiểu Doanh, ta đói rồi. Nàng lại làm món ngon cho ta có được không? Chúng ta cùng ăn tối, sau đó ta sẽ đọc sách cho nàng nghe."
Tùng Tiểu Doanh gật đầu, ôm bụng đi về phía bếp.
Lý Phù Uấn bước nhẹ tới cửa, trong tay nắm chặt thanh chùy thủ từ lúc nào. Hắn không biết vì sao người của hầu phủ lại đi theo, nhưng hầu phủ dù sao cũng là hoàng thân quốc thích. Không biết những năm ở kinh thành liệu hắn có từng gặp qua họ hay chưa, nhưng họ rất đáng ngờ.
Hắn đã mất tất cả, không thể mất luôn cả thê nhi.
Đợi qua một khắc, hắn lại nhìn ra bên ngoài. Người của hầu phủ rời đi từ lúc nào, chẳng để lại chút động tĩnh.
Lý Phù Uấn quan sát một hồi, cất thanh chùy thủ vào trong áo rồi quay về phía nhà bếp. Tùng Tiểu Doanh nhìn thấy hắn, khóe môi nâng lên: "Chàng đến hầu phủ rồi có thấy đẹp không? Lần trước thiếp lên huyện thành nhìn thấy kiệu của quan lại đi qua, vừa đẹp vừa có khí chất. Nếu như là hầu phủ, nhất định sẽ còn đẹp hơn nữa."
Hắn vòng qua, ôm lấy thê tử trong lòng: "Hầu phủ rất đẹp, vừa nguy nga vừa tráng lệ. Nương tử, hôm nay hài tử trong bụng có quấy phá nàng không?"
Tùng Tiểu Doanh liền quên mất chuyện hầu phủ, ôm bụng cáo trạng với Lý Phù Uấn: "Không ngon, sáng nay chàng vừa đi nó liền đá thiếp một cái. Đau đến thấu trời xanh. Chàng đó, sau này nó ra đời phải giáo huấn nó thật tốt."
Gia cảnh bần hàn, Tùng Tiểu Doanh mang thai ốm nghén rất cực khổ. Lý Phù Uấn đau lòng xoa lên mặt nàng, vốn dĩ hắn cho rằng có thể cho mẹ con nàng ấy cuộc sống tốt.
Mười năm trước Lý Phù Uấn may mắn thoát trận, một mình ôm thân trọng thượng chạy về kinh thành. Nhưng hắn không ngờ, đón tiếp hắn không phải là quan binh triều đình mà là cáo thị thảm án Lý gia.
Lý Quãng liên lụy cả nhà, khiến Lý gia rơi vào nguy khốn. Hắn vốn định tìm Vũ Văn Phiên giúp đỡ, nhưng Vũ Văn Phiên thì không tìm được, hắn không còn tin tưởng thêm một ai.
Lý gia mang trọng tội, nếu như hắn trở về thì chỉ còn đường tử. Hắn chỉ đành cải trang xuất thành, rời khỏi nơi đau thương năm đó.
Tự hỏi hắn đã hy sinh vì quốc gia xả tắc, tại sao gia tộc với chịu cảnh đau thương thế này?
Rời khỏi kinh thành với thân thể đầy vết thương, hắn hôn mê kéo dài rất lâu, đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một thôn dã cách rất xa kinh thành.
Hắn được phụ mẫu Tùng thị cứu giúp, thấy trên người hắn bị trọng thương nhưng hơi thở vẫn còn, Tùng phụ liền đem hắn về mời đại phu.
Đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện ra chỉ trong vài tháng mà thời cục thay đổi, cửa nhà không còn, quốc gia vứt bỏ. Hắn yên phận ở thôn nhỏ này, vẫn luôn nung nấu cơ hội quay lại kinh thành tìm hiểu sự thật.
Nhưng rồi chiếu chỉ ban ra, Lý Cầm Oa thực sự ch.ết.
Lý gia chưa được chứng minh trong sạch, Lý Phù Uấn không còn cách nào trở về kinh thành. Năm tháng ở thôn Bắc Dạ mai một toàn bộ ý chí của hắn, đè ép sống lưng thẳng tắp của hắn cong theo từng ngày.
Hắn không thể công khai thân phận, sống ở thôn Bắc Dạ một khoảng thời gian. Phu thê Tùng thị thấy hắn tháo vát, vẻ ngoài lại nhân nghĩa chính trực liền nhận hắn làm nghĩa tử.
Hai năm trước phu thê Tùng thị lần lượt qua đời, trước khi lâm chung đành giao phó nữ nhi duy nhất của họ là Tùng Tiểu Doanh cho hắn. Hắn cùng Tùng Tiểu Doanh bên nhau nhiều năm, lâu ngày sinh tình rồi thành thân không lâu sau đó.
Tuy trước kia Tùng gia có buôn bán nhỏ nhưng đợt tuyết vừa rồi khiến cửa hàng ế ẩm, Lý Phù Uấn đành đóng cửa tiệm trong nhà, lên huyện thành tìm công việc. Hắn có thể chịu khổ nhưng Tùng Tiểu Doanh đang mang thai, hắn không thể bắt nàng nhịn đói nhịn khát như mình.
Lý Phù Uấn từng đi theo Tùng lão gia học dược liệu, rất nhanh đã tìm được việc làm trong tiệm dược liệu huyện thành. Ông chủ hiệu là người lương thiện, biết hắn vất vả kiếm tiền cho thê tử sinh con nên vẫn luôn chiếu cố hắn.
Mọi thứ vẫn yên bình, cho đến khi hắn gặp Mục Nghê.
Con gái của Vinh Mục hầu thành Định Tấn, chỉ cần là người ở xung quanh đều nghe đến nàng. Nhưng dung mạo kia của nàng đích thực rất giống Tiểu Oa, khơi gợi lại nỗi đau mất nhà mất cửa của hắn.
Nhìn Tùng Tiểu Doanh gắp thức ăn cho hắn, đáy lòng hắn cuồn cuộn như sóng bão. Hắn đã thề rằng phải giữ lại mạng của chính mình, giữ lại huyết mạch Lý gia, còn đợi ngày hội ngộ với Lý Hoàn đang bị lưu đày.
....................................................
Thượng Ty ghé vào tai Mục Nghe nói nhỏ, vẻ mặt của nàng từ lo lắng biến thành mừng rỡ. Nàng gật đầu, đặt tay lên trái tim đang đập thổn thức của mình.
"Đại ca vẫn còn sống."
Năm đó Lý Phù Uấn truyền tin tử về, nàng khóc không hết nước mắt. Ông trời trêu ngươi, đại ca vẫn còn sống, ở thôn Bắc Dạ, có cả thê nhi.
Mục Nghê gọi: "Thượng Ty."
"Ngày mai đến dược hiệu nói với ông chủ ở đó, chúng ta cảm thấy tư chất của A Phù không tồi nên muốn hắn đến hầu phủ làm việc."
Thượng Ty: "Vâng quận chúa."
Sau đó nàng lại dặn dò Chung Đào sắp xếp một chân thuộc hạ trong hầu phủ, bây giờ thân phận nàng không phải như trước, muốn giúp đỡ đại ca phải cẩn thận khéo léo.
.................
Vũ Văn Phiên khom người, ôm quyền hành lễ.
"Thần đệ tham kiến vương thượng."
Vũ Văn Liễn khép hộp gấm trong tay, cẩn thận đặt trên thư án. Hắn vờ vịt cầm tấu chương, không nhìn Vũ Văn Phiên: "Miễn lễ. Chuyện cứu tế thế nào? Sao đệ trở về trễ hơn dự kiến?"
Vũ Văn Phiên dâng tấu sớ cứu tế lên: "Chuyện cứu tế gặp chút rắc rối, đường đi hiểm trở nên thần đệ phụng mệnh chậm trễ. Cũng may Mục hầu hành sự nhanh nhẹn, trên đường giúp đỡ thần đệ không ít, chưa đầy ba ngày đã an ổn tình hình nạn đói Cao Minh."
Vũ Văn Liễn cấm cuốn tấu sớ của hắn, gật đầu: "Không tệ. Mục hầu là hiền thần, đáng tiếc từ lâu cáo lão hồi hương, nếu có ông ấy bên cạnh phân ưu thì còn gì bằng."
Phục triều thiếu hiền tài trung thần, vất vả lắm hắn mới ổn định triều cục như ngày nay.
Vũ Văn Liễn vươn tay đóng dấu, đưa lại tấu chương cho Vũ Văn Phiên cất giữ. Ngay lúc đó Vũ Văn Phiên nhìn thấy thắt lưng hắn đong đưa một cái ngọc bội, vừa hay rất quen thuộc.
Hoàng huynh của hắn, không biết đến bây giờ đã nhận ra tình cảm của mình hay chưa?
Dưới áp lực của thái hậu, từ khi Kỷ thị sinh ra tứ hoàng tử Vũ Kính Đoan theo ý nguyện của bà, Vũ Văn Liễn từ đó không lật thẻ lần nào. Thường ngày hắn làm xong công vụ thì cưỡi ngựa xuất thành, đến Thanh Thủy lăng thăm Lý Cầm Oa.
Nhiều năm vậy rồi, Lan quốc không còn, Lý Cầm Oa cũng không. Thỉnh thoảng Vũ Văn Phiên bắt gặp hoàng huynh nhìn về một phía, ngơ ngác vô thần.
Mọi người đều nghĩ hắn không sao, thật ra chính bản thân hắn mới biết hắn đang nghĩ gì.
Nhưng nghĩ thì đã sao, người ta thường nói, thâm tình đến muộn rẻ mạt hơn cỏ rác. Lý Cầm Oa mất rồi, có dày vò đến đâu thì người ta càng không thể trở về.
Vũ Văn Phiên thở dài.
"Hoàng huynh, trên đường trở về, đệ có đi qua Thanh Thủy lăng. Cầm Oa mất lâu rồi, hoàng huynh nên buông tay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip