Chương 61 : Hỉ sự

Vũ Văn Liễn ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại: "Làm sao buông tay?"

Nụ cười của hắn thêm phần nhợt nhạt: "Không cần quan tâm đến ta, Kỷ thị sinh được Kính Đoan, mẫu hậu không còn quản ta nữa. Ngược lại là đệ, nên tìm một cô nương an ổn thành thân đi. Mẫu hậu rất lo lắng cho đệ, nói cô nương Bích gia không đợi đệ nữa mà đi thành thân rồi."

Vũ Văn Phiên tùy tiện ngồi xuống giao sàng: "Cô nương Bích gia là người tốt, không nên bị đệ làm cho dang dở. Lý tưởng của đệ vẫn còn nằm ở chính triều, một lòng dốc sức cho hoàng huynh. Nghe nói gần đây Tôn gia rất được hoàng huynh trọng dụng, hoàng huynh có ý định gì sao?"

Vũ Văn Liễn kín đáo giấu ngọc bội đi, ngồi xuống vị trí bên cạnh Vũ Văn Phiên rót trà.

"Tôn gia như mặt trời ban trưa, càng lúc càng chói sáng. Nhưng tiếc, bọn họ là ngoại gia của Tôn thị, không thể trọng dụng quá nhiều. Triều điều thiếu hiền tài, sắp tới đây cữu cữu lại từ quan dưỡng lão. Quả nhân có rất nhiều lo âu."

"Trước mắt Tôn gia và Lam gia chưa làm điều gì quá phận, nhưng không thể không đề phòng."

Hắn cầm ly trà lên uống một ngụm, hỏi Vũ Văn Phiên: "Quả nhân nghe nói đệ đã đến Lý gia, Lý Hoàn thế nào?"

Vũ Văn Phiên đảo mắt: "Lý Hoàn không còn lưu luyến quan trường, có vẻ trước mắt chưa thể thuyết phục được hắn. Lần này nếu đệ không nhắc đến Cầm Oa, e rằng hắn sẽ mang tội kháng chỉ."

Người đã mất hết tất cả như Lý Hoàn, sớm đã coi thường mạng sống. Nếu như phải ch.ết, hắn cam lòng xuống dưới đoàn tụ với thân nhân Lý gia. 

Vũ Văn Liễn có vẻ lường trước kết quả: "Thay nàng ấy, chiếu cố Lý gia thôi. Chuyện khác, sau này rồi tính."

Hai người im lặng uống trà, một chốc sau Tiếu Lý đi vào: "Vương thượng, Cẩn Từ vương cầu kiến."

Cẩn Từ vương, bát hoàng tử của tiên đế. 

Vũ Văn Liễn nhíu mày: "Bát đệ tiến cung làm gì? Mau triệu hắn vào."

Chẳng qua bao lâu, Long Môn thư xuất hiện một thân ảnh thiếu niên hoạt bát, hắn đi vào, cẩn thận hành lễ: "Thần đệ khấu kiến vương thượng."

Lại quay qua đối với Vũ Văn Phiên: "Thất hoàng huynh."

Vũ Văn Liễn miễn lễ cho hắn: "Có chuyện tìm quả nhân gấp như thế, là việc gì?"

Vũ Văn Khải mặt mày hớn hở, quỳ xuống ôm quyền: "Thần đệ có chuyện muốn đích thân cầu xin vương thượng, thỉnh cầu vương thượng đáp ứng."

Vũ Văn Khải là thiếu niên mới hai mươi tuổi, nụ cười chói mắt. Mẫu phi Vũ Văn Khải là Du thái phi, đồng thời Du thái phi họ Mục, là tỷ muội thân thiết trong cung của thái hậu.  

Vũ Văn Liễn: "Là chuyện gì?"

Vũ Văn Khải ấp úng, vẻ mặt thoáng đỏ: "Thần đệ đã trình chuyện này lên chỗ thái hậu và mẫu phi, đến để xin vương thượng ban hôn."

Ra là hỉ sự. 

Vũ Văn Phiên ngồi thẳng người, nhìn sang chỗ vương thượng đồng loạt cười lớn. Vũ Văn Khải thẹn đến đỏ mặt: "Sao hai người lại cười? Đệ thật lòng đến xin ban hôn, không phải đùa giỡn!"

Vũ Văn Liễn: "Ra là chuyện chung thân đại sự. Mau nói cho hoàng huynh biết, là đệ nhìn trúng cô nương nhà nào?"

Vũ Văn Khải ngại ngùng: "Là đích nữ nhà Triều trung thư, Thanh Uyên."

Vũ Văn Phiên mở tròn hai mắt, liền hỏi: "Đệ đừng nói với ta, là tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất của Triều trung thư đó chứ?"

Vũ Văn Liễn không biết chuyện nữ nhi nhà quan, khó hiểu hỏi: "Có vấn đề gì?"

Vũ Văn Phiên đảo mắt: "Không phải có vấn đề. Đích nữ của Triều trung thư chỉ có một nữ nhi duy nhất, năm nay mười ba tuổi."

Vũ Văn Liễn: " ... "

"Bát đệ, mười ba tuổi có chút nhỏ..."

Vũ Văn Khải liền giải thích: "Hai người đừng hiểu lầm. Nửa năm trước lập phủ, đệ đã gặp qua Triều trung thư, hắn mời đệ lại nhà ăn bữa tối. Chính là ngày đó, đệ gặp qua Thanh Uyên. Thanh Uyên là đích nữ nhưng phụ mẫu không quan tâm, dự định đính hôn nàng ấy cho tiểu tử Phùng gia, còn bị tiểu tử nhà người ta đánh. Lúc đó nàng ấy khóc rất đáng thương, nên đệ đến an ủi một chút."

Vũ Văn Phiên ngắt lời: "Không phải. Đệ An ủi đến mức muốn lấy người ta làm thê tử sao?"

Vũ Văn Khải cúi đầu, lỗ tai ửng đỏ. 

"Đệ thấy nàng đáng thương, không phải, là rất để ý đến nàng. Tuy Thanh Uyên có chút nhỏ tuổi, nhưng giữ nàng ấy trong phủ vài năm vẫn tốt hơn là gả cho Phùng tiểu tử đó chịu khổ. Đệ sẽ đợi nàng lớn."

Vũ Văn Liễn phì cười: "Nữ nhi nhà người ta chịu khổ có liên quan gì đến đệ? Đệ còn không chịu nhận mình thấy nàng ta rất thích mắt, nên muốn đánh nhanh rút gọn, sợ người khác cướp mất?"

Vũ Văn Khải mím môi, ý cười trong mắt khó giấu. 

"Vẫn là hoàng huynh anh minh."

"Thần đệ đã bẩm báo chuyện này với thái hậu, thái hậu đã ưng thuận. Người nói đến tìm hoàng huynh ban hôn, có hoàng huynh ngự bút, cô nương Triều gia xuất giá sẽ có thêm mặt mũi."

Vũ Văn Liễn bật cười. 

Đã lâu hoàng thất không có hỷ sự, hôn sự này cứ thế định ra. Múa một đường lên thánh chỉ, Vũ Văn Liễn vẫy tay với Tiếu Lý. 

"Nếu hoàng đệ đã nói thế, đương nhiên ta sẽ thành toàn cho đệ. Tiếu Lý, lệnh cho Nội Cung nhanh chóng truyền thánh chỉ. Đích nữ Triều gia Triều Thanh Uyên cùng Cẩn Từ vương tình đầu ý hợp, chọn ngày lành đem sính lễ đến cửa dạm hỏi, làm càng lớn càng tốt."

Vũ Văn Khải vui vẻ quỳ xuống, ôm quyền: "Tạ ơn hoàng huynh!"

Vũ Văn Liễn xua tay với hắn: "Đứng lên đi. Lâu rồi không gặp đệ, lại cùng bọn ta uống trà."

Vũ Văn Khải tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn luôn hiểu chuyện, có thể thấy Du thái phi vẫn luôn dạy dỗ hắn rất tốt. Không những thế, Du thái phi xuất thân Mục thị, là muội muội của Mục hầu.

Gần đây Mục hầu lập công, Vũ Văn Liễn liền nhắc đến: "Mục thị là nhà ngoại của đệ, bây giờ đệ thành thân, có nên mời họ cùng đến kinh thành tham dự hôn lễ không?"

Vũ Văn Khải phấn khởi.

"Hoàng huynh nói thật sao? Mẫu phi đệ luôn nói nhớ người nhà, đệ vừa định khẩn cầu hoàng huynh cho hầu gia cùng gia quyến hồi kinh một chuyến."

Vũ Văn Liễn gật đầu: "Vinh Mục hầu lập công, quả nhân rất muốn đích thân khen thưởng ông ấy. Hôn sự của đệ đến rất đúng lúc, có thể triệu ông ấy hồi kinh."

"A Phiên, đệ rảnh rỗi nhất. Đệ thay quả nhân đến truyền tin cho Mục hầu, nhân tiện đưa cả nhà ông ấy hồi kinh tham dự hôn sự của bát đệ."

Vũ Văn Phiên xì một tiếng: "Lại sai vặt đệ! Đệ đã đi đi lại lại mấy lần rồi, hoàng huynh không thấy thương xót sao?"

Vũ Văn Liễn: "Có trách thì trách đệ độc thân. Vinh Mục hầu là người hiển hách, đích thân đệ đi một chuyến mới có thể tỏ rõ sự coi trọng của quả nhân đối với Mục thị."

Vũ Văn Phiên hừ lạnh.

Nói vòng vo cũng là khinh thường hắn không có thê tử.

Trong đầu Vũ Văn Phiên đột nhiên nhớ đến dáng vẻ thiếu nữ lần trước, biểu tình hắn chậm rãi thay đổi: "Chịu thôi. Ai bảo ta là chân sai vặt của hoàng huynh kia chứ? Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đệ đi đi lại lại kinh thành và Định Tấn mấy lần rồi, bổng lộc phải nhân đôi."

Vũ Văn Liễn: "Gan đệ thật lớn, dám ở chỗ quả nhân vòi tiền. Ngày mai quả nhân sẽ đến chỗ mẫu hậu cáo trạng, nói người nhanh chóng tìm cho đệ một cô nương, để đệ an phận giao bổng lộc cho nàng ấy quản!"

Vũ Văn Phiên hoảng hốt: "Ấy, không được!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip