Chương 62 : Mã Vũ này là đại vô sỉ!
Lý Phù Uấn nửa tin nửa ngờ: "Quận chúa muốn ta đến hầu phủ làm việc?"
Thượng Ty mỉm cười: "Phải. Phù đại ca, quận chúa cảm thấy huynh có tư chất không tệ, trùng hợp hầu phủ vừa trống một chân thị vệ."
Lý Phù Uấn chau mày, thật ra mấy ngày trước vì để tránh mặt người của hầu phủ, hắn ta đã nghỉ việc ở tiệm dược hiệu. Cứ tưởng như thế là dứt điểm, không ngờ hồng nhân bên cạnh quận chúa lại đến tận cửa tìm.
Tùng Tiểu Doanh ôm bụng, đứng kế bên cạnh: "Làm thị vệ hầu phủ có phải tương lai tiền đồ sẽ tốt hơn không?"
Thượng Ty mỉm cười: "Nương tử yên tâm, bổng lộc một quý của thị vệ hơn thu nhập một năm của các vị."
Bổng lộc thị vệ không hề ít, vì sao quận chúa lại muốn một người vô danh tiểu tốt như hắn đến làm việc. Nhìn sự phòng bị trong mắt Lý Phù Uấn, Thượng Ty liền nói.
"Phù đại ca đừng nghĩ quá nhiều, quận chúa là người thông tuệ, vừa nhìn liền biết Lý đại ca có tư chất không tầm thường. Người tài không trọng dụng quả thực rất uổng phí, quận chúa lại thấy nương tử của Phù đại ca đang mang thai, hai người nhất định sẽ cần rất nhiều ngân lượng để chờ ngày sinh hạ đứa bé. Quận chúa có ý tốt, mong huynh có thể cẩn thận suy nghĩ."
"Quận chúa từ nhỏ bệnh nặng, vẫn luôn quanh quẩn trong khuê phòng. Mấy năm nay xuất đầu lộ diện cũng bởi vì chuyện hôn sự với Mã gia, Mã gia âm hiểm mưu kế, bên cạnh quận chúa lại chẳng có thị vệ nào đáng tin cậy. Nếu như có Phù đại ca ở đó bảo vệ, tất nhiên quận chúa sẽ yên tâm hơn."
Vừa nghe thế, Lý Phù Uấn có chút bình tĩnh.
Nếu như quận chúa quanh năm ở khuê phòng, có lẽ chưa từng nghe qua chuyện Lý gia, cũng không tài nào nhận ra một vị tướng lĩnh ở kinh thành như hắn. Lý Phù Uấn đưa mắt, nhìn thê tử đang ôm bụng ngồi bên cạnh.
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Thượng Ty, hắn đồng ý đến hầu phủ một chuyến.
Tuy bên ngoài hầu phủ uy nghiêm tráng lệ, nhưng bên trong mộc mạc đơn giản. Hạ nhân hầu phủ quy củ nói cười, rất giống không khí của một trang viên hộ dân bình thường. Hầu gia phu nhân rất thích hoa, đa số những ngóc nghách trong nhà đều được điểm tô bằng những chậu hoa rực rỡ, xen kẽ mùi hương thoang thoảng.
Kỳ thực, làm hắn rất nhớ Lý gia.
Đi qua xuyên qua hai viện lớn, ở nơi được trang hoàng kỹ lưỡng nhất hầu phủ, Tinh Ly viện của Thước Lan quận chúa. Lý Phù Uấn nghe ngóng rất nhiều về vị quận chúa này, rất được lòng dân ở thành Định Tấn.
Lý Phù Uấn đứng bên ngoài liêm tử, phía bên kia là Mục Nghê, hắn liền hành lễ với nàng.
"Thảo dân tham kiến quận chúa."
Mục Nghê đặt tách trà xuống, người đằng sau mành tử vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu nữ: "Phù gia có phải không? Bổn quận chúa nghe nói ngươi đã đồng ý đến hầu phủ làm việc."
Lý Phù Uấn hạ thấp đầu: "Tạ ơn quận chúa coi trọng. Có điều thảo dân ngu muội, không biết quận chúa vì sao nhìn ra được tư chất của thảo dân, thảo dân chẳng qua chỉ là một thôn tử tầm thường."
Mục Nghê nhặt phiến quạt, phe phẩy bên chóp mũi.
"Phụ thân Vinh Mục hầu của bổn quận chúa có võ nghệ cao cường, lúc trẻ từng chinh chiến sa trường, đánh đâu thắng đó. Tuy bổn quận chúa thân là nữ nhi, từ nhỏ mang bệnh trong người nhưng vẫn luôn ngưỡng mộ những người học võ. Có chút nghiên cứu về binh pháp, lại biết rõ người học võ có dáng vẻ gì. Chỉ cần ngươi trung thành với bổn quận chúa, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Nàng dùng phiến quạt, vén mành tử trước mắt. Với khuôn nhan quen thuộc kia, Lý Phù Uấn run mi đến mức tự động cúi người. Mục Nghê nói tiếp: "Trời sinh bổn quận chúa yếu ớt, bên cạnh có không ít kẻ nổi tâm tư lớn mật. Ta không muốn phụ thân vì chuyện này mà phiền lòng, chỉ cần có một thị vệ đáng tin cậy ở bên cạnh, bổn quận chúa có thể đảm bảo sẽ đối tốt với người đó."
Lý Phù Uấn đảo mắt, thần sắc không đổi.
"Thảo dân nhất định sẽ dốc sức vì quận chúa, đa tạ quận chúa chiếu cố."
Mục Nghê gật đầu.
Đột nhiên một hạ nhân chạy vào, nói rằng Mã Vũ đang ở bên ngoài hầu phủ làm loạn. Mục Nghê nhíu mày, vừa hay truyền tới tiếng kêu than tỉ tê của tên nam nhân đó.
Bên ngoài cửa hầu phủ, người người vây thành một đám đông lớn. Ban đầu có người bất bình ném thức ăn vào Mã Vũ, có người lại mắng nhiếc hắn làm mất mặt nam nhân, nhưng sau khi thấy hắn quỳ trước cửa hầu phủ, đột nhiên mọi người không dám động nữa.
Mã Vũ đưa tay lên, dùng lực đạo lớn đánh thẳng vào mặt mình.
"Ta, Mã Vũ. Khốn kiếp phụ bạc, phản bội quận chúa. Cầu xin quận chúa thứ tội!"
Tiếp tục chát chát thêm vài cái, hắn lại lặp những câu khi nãy.
Tiếng tát lại tiếp tục vang lên, chẳng mấy chốc khiến cho mặt mũi hắn đỏ bừng. Mọi người xung quanh không còn mắng chửi, chỉ dám xì xầm to nhỏ với nhau. Mục Nghê sai người ngăn chặn tin tức, tránh làm phiền phu phụ hầu gia đang an dưỡng bên trong.
Thượng Ty nói nhỏ với Lý Phù Uấn: "Phù đại ca, huynh đi thay y phục thị vệ. Chút nữa có huyên náo lớn, huynh phải ở đằng trước bảo vệ quận chúa."
Mục Nghê không vội ra ngoài, để cho bên ngoài náo loạn càng lớn càng tốt, nàng cứ càng kéo dài bao lâu thì Mã Vũ sẽ tự hành hạ chính hắn bấy lâu.
Đến khi cửa hầu phủ chậm rãi mở ra, Mã Vũ mặt mũi sưng buốt đến mức không thể mở miệng. Mục Nghê đứng trước mặt hắn, dáng vẻ của nàng sau một khoảng thời gian không gặp, khiến hắn kinh ngạc vô cùng.
Nhất thời không thốt nên lời, chỉ có thể quỳ đó nhìn nàng trong một chốc.
Mục Nghê nhìn hắn, uyển chuyển mở lời: "Cửa hầu phủ tôn nghiêm, không thể dính máu của phàm phu tục tử. Mã thiếu gia rốt cuộc là có chuyện gì?"
Mã Vũ lập tức tỉnh táo, cắn răng dập đầu thật mạnh, tiếng cốp chói tai khiến người ta rùng mình.
"Thần có lỗi với quận chúa, khẩn xin quận chúa rộng lượng tha tội!"
Mục Nghê: "Tha tội? Thử hỏi Mã thiếu gia là đang nói đến tội nào, bổn quận chúa và ngươi từ lâu không còn liên quan đến nhau nữa. Tha tội là tha tội gì?"
Khuôn mặt anh tuấn của Mã Vũ để lộ một đường đỏ chói mắt, biểu cảm hắn thành khẩn: "Là ta có mắt không tròng, phụ tình quận chúa, khiến nàng bị cả Định Tấn chê cười. Chỉ xin quận chúa nể tình thâm gia bấy lâu, tha thứ cho ta một lần, cùng ta nối lại duyên xưa."
Lần nữa xung quanh càng thêm xì xầm, người bất bình lên tiếng: "Ngươi điên rồi! Đúng là đồ vô liêm sỉ!"
Đại thẩm Ất: "Còn có mặt mũi đến hầu phủ xin quận chúa nối lại duyên xưa. Đúng là làm mất mặt nam nhân!"
Thượng Ty chắn ở phía trước, tránh để người khác chỉ trỏ Mục Nghê.
"Mã thiếu gia nếu còn không rời đi, đừng trách hầu phủ ra tay không dung tình."
Mã Vũ đưa mắt lên, chứa đầy ác ý: "Dù quận chúa có đánh chết, ta cũng sẽ không đi. Quận chúa, dù nàng không nể tình đã bên nhau nhiều năm, cũng xin nàng nể tình hai ta đã từng một đêm phu thê mặn nồng. Ta là nam tử hán, không thể mặc kệ mà hủy hoại thanh danh của quận chúa."
Mục Nghê trừng mắt.
"Hỗn xược."
Tên khốn họ Mã này, rõ ràng muốn vu oan vấy bẩn nàng.
Chung Đào chỉ vào hắn: "Ngươi nói năng ngông cuồng! Quận chúa là thân kim chi ngọc diệp, thanh khiết trọng sạch, lý nào lại tùy tiện cùng ngươi viên phòng phu phụ? Mã Vũ, hôm nay ngươi sỉ nhục quận chúa, hầu phủ sẽ không tha cho ngươi!"
Mã Vũ không hoảng, ánh mắt hiện rõ sự khốn khổ.
"Một năm trước, ta cùng quận ở Bán Nguyệt lầu uống rượu ngắm trăng. Đêm đó ta và nàng đã bên nhau cả đêm, tuyệt đối không thể giả dối. Ta biết trong lòng nàng tức giận chuyện ta có ngoại thất bên ngoài, đều là do ta bị tiện nhân đó mê hoặc, là ta có lỗi với nàng. Nhưng ta tuyệt đối không thể phũ bỏ trách nhiệm, làm cả đời quận chúa dang dở."
Lời nói của hắn hùng hồn, giống như cây ngay không sợ chết đứng. Người xung quanh xì xầm chuyển hướng, bắt đầu nghi ngờ sự thật.
Nhưng hỡi ôi, nếu thực sự là chính nhân quân tử, nào phải quỳ trước mặt bao người nói ra chuyện xấu hổ của một nữ tử. Rõ ràng là muốn hạ nhục nàng, ép nàng phải nhận chuyện chưa từng xảy ra.
Qua ngày hôm nay, dù có phải sự thật hay không, lời đồn vẫn sẽ lan truyền. Lời đồn truyền càng xa, sự thật sẽ càng bị biến dạng.
Dân chúng xì xầm to nhỏ.
Có người nghi ngờ tính xác thực, có người bênh vực quận chúa, có người muốn hất nước bẩn vào nàng, có người mắng Mã Vũ như súc sinh.
Thượng Ty cao giọng: "Hoang đường! Quận chúa sao có thể chưa thành thân mà đã viên phòng với ngươi? Hạng người như ngươi không từ thủ đoạn, bất chấp làm ô uế danh tiếng của quận chúa, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi trong êm đẹp!"
Mã Vũ khổ sở đáp.
"Quận chúa, nàng tức giận ta, từ hôn là đúng. Ta biết trong lòng nàng rất oán hận, nhưng nếu đã là phu thê, nàng không gả cho ta, thử hỏi sau này nàng có thể gả cho ai?"
"A!"
Hắn vừa dứt câu, Lý Phù Uấn liền một cước đạp tới, khiến cho Mã Vũ bật ngửa về sau, đập người xuống nền đất. Mã Vũ không kịp phòng bị, nôn ra một ngụm máu.
"Ngươi! Ngươi dám đánh ta!"
Một kẻ từng là võ tướng như Lý Phù Uấn, lúc ra quyền khí thế đặc biệt hung tàn. Hắn đứng chắn trước mặt Mục Nghê, như con sói đầu đàn dũng mãnh.
"Buông lời xúc phạm quận chúa, một đạp này của ta thực sự quá nhẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip