Chương 63 : Đời này của hắn... chấp niệm chính là Lý Cầm Oa.
Người của hầu phủ nỗ lực che chắn xung quanh, tránh để dân chúng bá tánh chỉ trỏ quận chúa. Mục Nghê giữ im lặng, lúc này càng ở đây đôi co với Mã Vũ, chỉ khiến cho người ta nghĩa nàng bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận.
Mã Vũ làm liều, chứng tỏ hắn đã cược một ván mất còn.
Thượng Ty: "Trước mặt trăm bách tính của Định Tấn, có người nào mà không biết chuyện gần đây của Mã gia ngươi. Mã Vũ ngươi phụ tình phụ nghĩa, không đáng mặt nam nhi. Ngụy di nương của ngươi vừa mới sảy thai, ngươi liền không nghĩ đến tình nghĩa mà đuổi nàng ấy ra khỏi phủ, khiến nàng ấy người không ra người, ma không ra ma. Loại vô sỉ không có nhân nghĩa như ngươi, sao có thể tốt bụng đến mức không muốn quận chúa chịu uất ức?"
Mục Nghê lúc này mới cất tiếng: "Mã Vũ, sỉ nhục hoàng thân, dĩ hạ phạm thượng. Biết tội chưa?"
Mã Vũ không kịp hoàn hồn, bên kia có người chất vấn, bên này có Lý Phù Uấn trông rất dọa người. Mã Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng liều một phen!
Mã Vũ: "Quận chúa! Nếu như không phải là sự thật, lý nào ta lại đến đây mặt dày chịu tội, khác nào tự làm nhục mình chứ?"
Mục Nghê nheo mắt: "Nói rõ. Ngươi muốn gì?"
Mã Vũ đảo mắt, diễn trọn vẹn vai diễn thành khẩn: "Quận chúa, ta không cầu cạnh gì hết. Ta một lòng một dạ với nàng, ngoại trừ ta ra thì không có thể làm rể hầu phủ!"
Có người xung quanh đột nhiên ngờ ngợ, tiếng mỉa mai đâu đó vang lên.
Ép hôn!
Gan của Mã Vũ thật lớn, nhưng hắn chỉ dè chừng dưới mi mắt của Lý Phù Uấn. Là một nam tử, chẳng ai lại dùng cách bỉ ổi này để bức ép một nữ nhân. Ban nãy Lý Phù Uấn nên đánh gãy khớp hàm của hắn, tránh để hắn nói lời cuồng ngôn.
Mục Nghê: "Được."
"Nếu như ngươi đã kiên quyết vấy bẩn bổn quận chúa đến cùng, bổn quận chúa có nói ngàn lời cũng thể rửa đi vết nhơ. Nhưng bổn quận có chết, cũng phải chết thật minh bạch. Người đâu, mời mama nghiệm thân đến đây."
Thượng Ty và Chung Đào vội kêu lên.
Mục Nghê gạt tay, ý bảo không sao.
Tiếng người xung quanh ồ ạt xì xầm, có người bảo đúng, nên nghiệm thân mới biết thật giả. Có người lại nói, thân thể nữ tử cao quý sao có thể bị đem ra cho bàn dân thiên hạ soi xét.
Thượng Ty đảo mắt, đứng ra phía trước: "Các vị bách tính, mọi người đều nghe rồi đó. Mã Vũ hôm nay nhất định phải cắn chặt lấy quận chúa nhà ta không buông, nhất quyết vu khống quận chúa làm chuyện bại hoại. Danh tiết là mạng sống của nữ tử, hắn là kẻ xấu xa, hầu phủ nhất quyết không dung từ! Hôm nay phải mời mama đến nghiệm thân, trả lại trong sạch cho quận chúa! Nếu như sau chuyện này rõ thực hư, Mã gia có bị trị tội thì khẩn xin các vị ở đây làm chứng!"
Vẻ mặt Mã Vũ tái nhợt, hắn vốn cho rằng quận chúa sẽ vì thanh danh mà rút lui vào bên trong, đợi đến lúc hắn sẽ thừa thắng xông lên bức hôn, không nghĩ rằng nàng sẽ nghiệm thân trước mặt bao người.
"Quận chúa, quận chúa!"
Tiếng kêu của hắn không ai để ý, Mục Nghê đi vào bên trong phủ, chẳng mấy chốc đã có một vị mama được dân chúng tín nhiệm đi vào. Nửa canh trôi qua, vị mama đó chậm rãi trở ra, theo sau có cả Mục Nghê.
Vị mama nhìn vào Mã Vũ, tỏ vẻ coi thường, sau đó trịnh trọng tuyên bố: "Các vị, quận chúa trong sạch, là cô nương tốt."
Tiếng mắng chửi lập tức vang lên, có kẻ đằng sau chướng mắt đạp Mã Vũ một cái: "Tên khốn vô liêm sỉ! Ngươi chết không hết tội, làm nhục hầu phủ của Định Tấn chúng ta!"
"Mọi người, ném chết hắn đi!"
Không biết là ai khởi xướng, lúc đầu là cải, lúc sau là cà chua. Mã Vũ không kịp phòng bị, trực tiếp bị cà chua đập cho sưng đầu.
Mã Vũ yếu ớt né tránh: "Không, không phải! Quận chúa, nàng nghe ta nói!"
Mục Nghê đi tới, ánh mắt chứa đầy sát ý: "Ngươi vong ân phụ nghĩa, còn đến đây vu oan làm nhục ta."
Mã Vũ sợ hãi đến bò lùi về sau: "Quận, quận chúa..."
Mục Nghê ngẩng đầu, lộ ra viền mắt đỏ ửng cùng nỗi oan khuất thấu trời: "Ta, đường đường là quận chúa, nữ nhi duy nhất của Vinh Mục. Đầu tiên là bị hạng người như ngươi phụ rẫy, tiếp đó Mã phu nhân đến cửa phủ mắng ta chanh chua, còn ngươi thì sỉ nhục danh tiết của ta. Hôm ta liền quyên sinh để dân chúng ở đây thấy Mã gia các người đã ức hiếp ta đến nhường nào."
Dứt lời, Mục Nghê liền quay đầu hướng tường đá, trực tiếp lao đến. Lý Phù Uấn sai người ngăn lại, có ba bốn nữ tì ôm lấy nàng.
Lý Phù Uấn mở đầu trước: "Quận chúa trong sạch, là người hiền lương thanh liêm, sao có thể vì hạng súc sinh này mà oan mạng. Nếu có chết, cũng phải là hắn chết để bồi tội với quận chúa!"
Người xung quanh đồng loạt hùa theo, lớn tiếng nói: "Đúng! Mất mặt nam nhân, tên khốn đáng chết!"
"Đồ đáng chết!"
Thấy chưa, khi có người khơi mào cho dư luận, người đứng trong cuộc dễ dàng lách mình. Chỉ cần chứng minh trước mặt bao người sự thật đằng sau đó, lời đồn sẽ đột ngột sẽ hướng.
Mục Nghê lặng lẽ lau nước mắt, thực làm cho người ta thấy thương cảm cho một cô nương yếu ớt.
Mã Vũ thấy tình hình không ổn, muốn quay đầu bỏ chạy. Lý Phù Uấn nhanh chóng tóm lấy hắn, lại đánh cho hắn thêm một quyền.
"Tên khốn, ngươi ức hiếp quận chúa mà còn muốn bỏ chạy? Cho dù không thể đánh chết ngươi, ta cũng phải bắt ngươi đến Tông Nhân phủ!"
Quyền thứ hai đánh xuống, Mã Vũ lập tức nằm luôn tại chỗ. Mục Nghê nhanh chóng ra hiệu cho Thượng Ty ngăn Lý Phù Uấn lại, nếu đánh chết người thì thực sự không hay.
Thượng Ty cùng hai tiểu sai hầu phủ ngăn hắn lại: "Phù đại ca đừng đánh nữa, hạng tiểu nhân đê hèn như hắn có đánh thì cũng chỉ làm bẩn tay chúng ta."
Mã Vũ ôm ngực, mơ màng thều thào từng tiếng: "Hầu phủ đánh người, muốn giết ta, bọn họ muốn giết ta!"
Thượng Ty nhếch môi: "Vậy sao?"
"Các vị bá tánh, có phải là hầu phủ bọn ta ức hiếp hắn không? Ta chỉ biết, hắn đến trước hầu phủ lăn qua lăn lại, tự mình đập người vào vách tường hộc máu. Hầu phủ bọn ta, từ đầu đến cuối chưa làm gì."
Bá tánh xung quanh: "..."
Lý Phù Uấn: "..."
Mã Vũ chỉ tay vào Thượng Ty, ngươi ngươi nửa ngày vẫn không nói được câu nào. Không biết là người nào trong đám đông, đột ngột hô lên: "Bọn ta không thấy gì hết! Là hắn đến hầu phủ làm loạn, tự mình gây thương tích rồi ăn vạ!"
Người khác lại lên tiếng, dần dần như có hiệu ứng, những người khác đồng loạt chỉ trích Mã Vũ. Nhưng bọn họ không phải nói dối, khi nãy Mã Vũ rõ ràng là tự đánh mình bị thương, ai ai cũng nhìn thấy.
Thượng Ty khuấy động xong dư luận, liền nói tiếp: "Làm nhục quận chúa, làm nhục phủ hầu gia là tội đáng muôn chết. Các vị ở đây đều là người sáng suốt, có lẽ các vị chưa quên chuyện cách đây không lâu quận chúa từng nhảy sông tự vẫn vì kẻ bạc tình này. Thực chất hắn không muốn quận chúa sống yên ổn, người như vậy còn không giải đến nha môn thì trên đời này làm sao còn thiên lý nữa?"
Người xung quanh hô lên đồng tình, có người tay chân nhanh nhẹn, muốn giúp hầu phủ lôi Mã Vũ lên nha môn. Sắc mặt Mã Vũ tái nhợt, nhìn người người vây xung quanh, choáng đến mức ngất xỉu.
Thượng Ty cảm tạ những người xung quanh, nói thêm mấy câu thanh danh nữ tử quý giá, mong từ nay những chuyện này đừng lan truyền thêm nữa. Một chiêu khổ nhục kế này, đủ để xử lý xong Mã gia.
Lý Phù Uấn nhìn về phía quận chúa, trong mắt nàng tràn ngập sự bình tĩnh và kiên định. Đợi đến khi trở về Tinh Ly viện, Mục Nghê mới khen ngợi hắn.
Có thể thấy, tính khí này của quận chúa không hề giống tiểu muội hắn khi xưa.
...........
"Vương thượng, Lương phi nương nương và tứ điện hạ đến."
Vũ Văn Liễn gật đầu, đặt bút xuống nghiên mực. Chẳng bao lâu Kỷ thị bế theo tứ hoàng tử Vũ Kính Đoan đi vào, nàng ấy cung kính hành lễ: "Thần thiếp tham kiến vương thượng, vương thượng vạn an."
Vũ Văn Liễn gật đầu với nàng, đưa tay bế lấy Kính Đoan.
"Trẫm biết nàng muốn đến Phượng Tiên đường cầu phúc, trùng hợp quả nhân cũng muốn đi, chúng ta cùng đến đó."
Kỷ Dung cúi đầu đáp một tiếng.
Mấy năm Kỷ Dung đã làm nương, mất đi một chút tươi trẻ, thêm vào mấy phần thanh tú dịu dàng, đường nét hiền hậu phúc khí. Ở trong cung vẫn luôn an phận, Vũ Văn Liễn đặc biệt đối đãi với nàng tốt hơn những người khác.
Dưới sự bảo hộ của hắn và thái hậu, Kỷ Dung thuận lợi sinh ra Kính Đoan. Những năm này chung sống trong cung, nàng vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm của vương thượng dành cho Lý thị năm xưa.
Hắn làm sai, bắt đầu gặm nhấm và hoài niệm ngày tháng khi xưa. Nhưng nước chảy vô tình, Lý thị qua đời, mang theo nỗi nuối tiếc của Vũ Văn Liễn.
Không thể phủ nhận, hắn đã rất ân hận và đau khổ vì cái chết của nàng. Cổ nhân có câu "hoa trong gương, trăng dưới nước". Có lẽ vì không thể trọn vẹn với nhau nên mãi ở sâu trong lòng, không thể gỡ bỏ.
Sự tự trách của hắn, khốn khổ của hắn.
Đời này của hắn, chấp niệm lớn nhất chính là Lý Cầm Oa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip