Chương 65 : Tân lộ tòng kim, nguyện quân hảo.

"Nghê Nhi, muội xem cái này thực sự rất đẹp."

Tư Thục Cát nhìn trúng một cây trâm, Mục Nghê liền dùng nó cài lên búi tóc của Tư Thục Cát: "Biểu tỷ cài lên rất đẹp."

Tư Thục Cát nhoẻn miệng cười. 

"Thật sao?"

Mục Nghê mím môi, càng nhìn càng thích mắt. Tư Thục Cát rất đẹp, lúc cười còn đẹp hơn. Mục Nghê lập tức ngoắc tay với chủ hiệu: "Ông chủ! Lấy cái này!"

Tặng hết cho mỹ nhân biểu tỷ!

Tư Thục Cát giật mình, lập tức xua tay: "Thực sự không cần đâu, tỷ có thể tự mua mà."

Mục Nghê lấy một cái trâm y hệt, cài lên vấn tóc của mình: "Biểu tỷ một cái, muội một cái. Nhìn là biết người một nhà, không ai dám đắc tội với tỷ."

Tư Thục Cát bật cười, quận chúa biểu muội đối với nàng thực sự rất tốt. 

Khi xưa chưa thân cận, cứ cảm thấy biểu muội trên cành cây cao, là nữ tử cao quý khó gần. Nhưng biểu muội hiện giờ không giống, nói chuyện hòa nhã, thiện lương dễ gần. 

Hai người bọn họ tiếp tục dạo phố, chỉ cần Tư Thục Cát nhìn món vật nào quá lâu, Mục Nghê lập tức vui vẻ trả tiền, làm cho Tư Thục Cát sợ đến mức không dám nhìn lung tung. 

Thượng Ty đột nhiên dừng lại, kéo tay Mục Nghê hướng về phía trước: "Quận chúa, người nhìn xem."

Mục Nghê ngẩng đầu: "Đây, không phải là..."

Ngụy Bích.

Trái với lần trước phong thái yêu kiều của một nữ tử được yêu thương, Ngụy Bích bây giờ giống như đã nửa điên nửa dại, tay chân lấm lem, mặt mũi tiều tụy. 

Tư Thục Cát không hiểu chuyện, liền hỏi: "Muội quen người này sao?"

Thượng Ty liền thấp giọng đáp: "Tư tiểu thư, người này là di nương của Mã Vũ, hôn phu trước của quận chúa."

Chuyện từ hôn trước nháo rất lớn, Tư Thục Cát đương nhiên nghe qua. Từ sau lần trước náo loạn trước cổng hầu phủ, Mã Vũ vẫn luôn bị giam trong ngục chờ xét xử, vì chuyện này hầu gia tức giận rất nhiều ngày. 

Nhưng khi nhìn thấy nữ tử kia lưu lạc ngoài đường, quần áo bẩn thỉu rách rưới, là nữ tử mà đồng cảm cho nữ tử. Ngụy Bích đối với Mã Vũ thực ra có mấy phần thật lòng, chỉ là nàng ta chọn sai nam nhân. 

Kẻ ngụy quân tử, làm sao đáng tin. Lời hứa hẹn của nam nhân, chính là con dao hai lưỡi. 

Mục Nghê thở dài, nói vào tai Chung Đào mấy câu. Một chốc sau, Chung Đào đi tới trước mặt Ngụy Bích, lấy một túi ngân lượng nhỏ đặt trước mặt nàng. 

Trong giây phút đó, Ngụy Bích ngẩng đầu, biểu cảm ngỡ ngàng. Có lẽ nhận ra nữ tỳ trước kia đi theo sau quận chúa, Ngụy Bích bối rối nhìn quanh, phát hiện Mục Nghê đang chậm rãi bước lên xe ngựa hầu phủ. 

Có lẽ vì Mục Nghê không phải nguyên chủ của thân thể này, tình cảm trước kia của nàng và Mã Vũ, hay là hận ý đối với kẻ phá hoại tình cảm Ngụy Bích đều không còn. Giờ phút này, chỉ còn xót lại chút thương xót cho phận nữ nhân, đồng cảm cho sự khắc khổ của họ. 

Viền mắt Ngụy Bích đỏ hoe, gắng gượng cơn đau từ trong xương tủy, ôm lấy túi ngân lượng trong lồng, nàng hướng về phía xe ngựa hầu phủ dập đầu thật mạnh. 

Đợi đến khi Chung Đào quay lại, rèm mỏng chậm rãi buông xuống, xe ngựa hầu phủ tức tốc rời khỏi phố đông người. 

Gieo nhân nào, gặt quả nấy.

.............

Xe ngựa hầu phủ dừng lại, Mục Nghê cùng Tư Thục Cát nói cười vui vẻ, cho đến khi dừng lại ở chính sảnh. Nhìn thấy người lạ, Tư Thục Cát lặng lẽ cáo lui. Vũ Văn Phiên quay đầu, mỉm cười: "Quận chúa, biệt lai vô dạng."

Mục Nghê khom người hành lễ: "Thần nữ tham kiến vương gia."

Mục hầu có một vị muội muội ở trong cung làm phi, trước kia Mục Nghê ở trong cung từng gặp qua họ. Năm nay Cẩn Từ vương Vũ Văn Khải thành thân, vương thượng cho phép cả nhà Mục hầu đến kinh thành tham dự hôn lễ của vương gia. 

Là hỷ sự, Mục hầu nghe xong lập tức cười lớn. 

Vũ Văn Phiên nói tiếp: "Thái phi mong nhớ người nhà, lần này cả nhà hầu gia nhất định phải hồi kinh. Ngoại trừ việc này, vương thượng cũng ra lệnh cho bổn vương cùng các vị lên đường."

Hầu gia gật đầu.

"Chuyện này có chút đường đột, vương gia cho ta một chút thời gian. Ta cùng phu nhân sắp xếp chuyện trong nhà, sau đó sẽ cùng vương gia lên đường."

Vũ Văn Phiên: "Được, hầu gia thong thả"

Mục hầu rời đi, căn dặn Mục Nghê thay ông tiếp đón vương gia. Lần đầu tiên sau khi đến thân thể này, nàng và Vũ Văn Phiên ở riêng một chỗ. 

Vũ Văn Phiên cùng nàng rảo bước trên hành lang, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mái che đầu ở hoa viện. Mục Nghê mở lời trước: "Lần trước nhờ có vương gia đến kịp, con dân bách tính mới vượt qua nạn đói triền miên. Thay mặt con dân thành Định Tấn, thần nữ tạ ơn vương thượng và vương gia."

Vũ Văn Phiên: "Quận chúa khách sáo, đây đều là chức trách của bổn vương. Ngược lại gặp được quận chúa, là kinh diễm ngoài ý muốn của ta."

Mục Nghê rũ mắt: "Không biết vì sao vương gia lại nói vậy?"

Vũ Văn Phiên dừng lại, bước lùi sau nàng một bước: "Không giấu gì quận chúa. Quận chúa vẫn luôn ở nơi khuê phòng, cách xa kinh thành vạn dặm nên không biết chuyện trong kinh. Quận chúa rất giống một vị cố nhân của bổn vương, người đã lâu không gặp lại."

Mục Nghê quay đầu, thần sắc không biến đổi. 

"Có thể giống cố nhân của vương gia, thần nữ hổ thẹn không dám so."

Vũ Văn Phiên tìm một nơi tựa vào, vẻ mặt nhu thuận: "Không biết quận chúa có nghe qua Đức Minh hoàng hậu, Lý thị chưa?"

Mục Nghê đáp: "Tiên vương hậu duy nhất của vương thượng, thần nữ từng nghe phụ thân nhắc qua. Nghe nói vì binh biến, năm đó vương hậu vì cứu vương thượng mà qua đời."

Vũ Văn Phiên gật đầu: "Năm đó Lý gia bị oan, khiến toàn gia gặp nạn. Lý thị bị liên lụy, nhiều năm nay không danh không phận. Nay Lý gia được minh oan, cuối cùng đã trả lại trong sạch cho nàng ấy."

Lý gia được minh oan. 

Đồng tử Mục Nghê mở căng, tràn ngập sự bất ngờ. Nhìn biểu cảm của Vũ Văn Phiên, có lẽ nàng thực sự không nghe lầm. Khóe môi Mục Nghê khẽ cong lên, rất nhanh liền biến mất. 

Mục Nghê: "Tiên vương hậu được minh oan, quả thật khổ tận cam lai."

Vũ Văn Phiên: "Đáng tiếc nàng ấy không được hưởng phúc, qua đời trong sự hối tiếc của ta. Đối với ta nhiều năm nay, vẫn luôn tưởng nhớ về nàng. Cho nên khi gặp lại quận chúa, bổn vương đã rất bất ngờ, thì ra trên đời này lại người giống với nàng ấy đến thế."

Hắn nhấc chân, tiến về phía trước: "Nhiều năm qua ta vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái ch.ết của nàng ấy. Năm xưa nếu như ở Tây An, ta chịu nhận ra tình cảnh của nàng, có thể sẽ ngăn được nàng bị kéo vào vòng xoáy của triều cục. Nhưng khi ta nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn, nàng quá si tình với hoàng huynh của ta, khiến cho bản thân chịu nhiều đau khổ."

"Dù nàng chịu khổ, nàng vẫn mong ta tiếp tục làm trung thần kề cận bên hoàng huynh. Nàng một lòng trung chinh liệt nghĩa, là điều mà ta vẫn luôn ngưỡng mộ. Những năm nay, ta chỉ mong nàng thực sự nghĩ thông suốt, bắt đầu một kiếp mới bình an."

"Hà tất vương vương cố nhân ý, Tân lộ tòng kim, nguyện quân hảo."

Mục Nghê thấy đầu mũi cay cay, khẽ cúi đầu. Vũ Văn Phiên nhìn về phía nàng, mỉm cười: "Để quận chúa nghe chuyện buồn, bổn vương thất lễ rồi."

Mục Nghê đáp: "Vương gia coi trọng tình cảm, thần nữ thực sự cảm động."

Nàng đảo mắt, phát hiện đăng sau mành tử phía xa thấp thoáng bóng dáng của một người, có lẽ cuộc đối thoại vừa rồi đã bị y nghe thấy. Mục Nghê hành lễ: "Mong rằng cố nhân của vương gia trên trời cao sẽ hiểu thấu, thần nữ xin chúc vương gia ngày sau sẽ như ý nguyện, trong lòng bình an."

Vũ Văn Phiên: "Đa tạ quận chúa."

Nói xong Mục Nghê mạn phép rời đi, bóng dáng như đang rất vội, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của Vũ Văn Phiên. Dư Niên nghiêng đầu, từ sau hiên đình đi ra: "Điện hạ, ngài nói thế với nàng ta, liệu có khiến nàng ta cảm thấy kỳ lạ không?"

Vũ Văn Phiên trầm mặc: "Điểm kỳ lạ không ở đây, kỳ lạ nhất là phản ứng của nàng ấy khi bổn vương nói về Lý gia."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip