Chương 66 : Cùng hồi kinh

"Phù gia!"

Bước chân của Lý Phù Uấn quá lớn, Mục Nghê cố gắng đuổi theo đến mức thở dốc: "Phù gia, Phù gia!"

"Lý Phù Uấn!"

Bước chân của Lý Phù Uấn đột ngột dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu, thần sắc kinh ngạc: "Thì ra quận chúa đã biết."

Mục Nghê hít một ngụm khí lạnh: "Bổn quận chúa biết. Quyền lực của hầu phủ làm sao không thể tra ra lai lịch của ngươi, ta một mực mời ngươi đến hầu phủ làm việc, tất nhiên phải điều tra người bên cạnh mình một cách rõ ràng."

Lý Phù Uấn đột ngột im lặng. 

Mục Nghê lại nói: "Ngươi nghe rồi đó, Lý gia trong sạch. Mặc dù bổn quận chúa không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng giữ mạng cho ngươi vì ta cảm thấy trong chuyện này còn có khúc mắc. Ngươi là trưởng tử Lý gia, không thể trốn tránh cả đời. Giờ đây có thể chứng minh trong sạch, đây là ý trời cho ngươi cơ hội quay về dành lấy vinh quang cho Lý gia."

Lý Phù Uấn ngẩng đầu lên, gân xanh nổi dưới lớp da một cách cuồn cuộn. 

"Vinh quang?"

"Quận chúa có biết Lý gia nhà ta đã bị vương thượng tính kế đến mức nào không? Lệnh ta xuất kinh đến Bắc Chân đánh trận, thực tế là muốn nhân lúc ta không ở kinh thành đánh chủ ý lên Lý gia. Khi ta giết tên tướng địch cuối cùng, cũng là lúc toàn bộ huynh đệ đều tử trận! Ta phải bò lên từ đống xác người! Quận chúa làm sao hiểu được?"

"Muội muội của ta, mười mấy tuổi đã ch/ết oan mạng trong cung. Nhị đệ của ta bị lưu đày, mẫu thân của ta bệnh tật qua đời mà ta chẳng thể gặp mặt lần cuối. Một nhà của ta, cứ thế mà hủy đi. Quận chúa làm sao hiểu được?"

"Quận chúa làm sao hiểu được? Ta mang họ Lý mà chẳng dám nhận mình họ Lý. Ta là trưởng tử, là tướng quân triều đình nhưng phải sống chui sống nhũi ở thôn Bắc Dạ, không có mặt mũi trở về!"

"Quận chúa làm sao hiểu được?"

Mục Nghê bị hỏi đến mức không thể trả lời, nàng thực sự không trả lời được. Nàng hiểu, nhưng không thể nói ra.

Lý Phù Uấn: "Quận chúa, ta là trưởng tử nhưng không bảo vệ được toàn gia, bất trung bất hiếu. Năm tháng ở bên ngoài đã bào mòn toàn bộ ý chí của ta, chỉ mong quận chúa hãy hiểu điều này. Ân huệ của quận chúa, Lý Phù Uấn sẽ không bao giờ quên."

Sau đó hắn quay lưng rời đi, mặc kệ Mục Nghê có gọi bao nhiêu lần. 

Mục Nghê xoa thái dương căng nhức, dựa vào một điểm suy nghĩ. Nếu như Lý gia đã được minh oan, nàng không thể để cho đại ca tiếp tục lưu lạc bên ngoài. Đại ca bây giờ không chỉ có một mình, hắn còn có thê nhi, là hậu duệ còn lại của Lý thị. 

Sắc mặt Mục Nghê khẽ biến, nàng vội vã quay lại nơi khi nãy có Vũ Văn Phiên. Vũ Văn Phiên vẫn còn ở đó, trùng hợp nhìn về phía nàng.

"Quận chúa..."

Mục Nghê: "Vương gia, thần nữ có chuyện nhờ ngài."

..............

Lý Phù Uấn chạy về nhà, hối hả thúc giục thê tử: "Tiểu Doanh, nàng thu dọn đồ. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Tùng Tiểu Doanh không hiểu gì, đặt đồ thêu xuống, trên mặt thêu có một con hổ nhỏ bắt mắt. Tùng Tiểu Doanh kéo lấy áo hắn: "Tướng công, xảy ra chuyện gì? Lẽ ra bây giờ chàng nên ở hầu phủ mới đúng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt hắn sa sầm, vội nắm lấy tay nàng: "Tiểu Doanh, ta đã tích góp rất nhiều ngân lượng, nàng đi theo ta đến nơi khác sinh sống, nơi này không thể lưu lại nữa. Đợi đến khi ổn định, ta sẽ nhất định sẽ nói hết mọi chuyện cho nàng."

Tùng Tiểu Doanh: "Tướng công..."

Bên ngoài truyền tới tiếng ầm ầm, rất nhanh quân binh đã bao vây quanh nhà của Lý Phù Uấn. Dẫn đầu đoàn người là Vũ Văn Phiên, hắn tức tốc xuống ngựa, nôn nóng nhìn vào bên trong.

Tùng Tiểu Doanh sợ đến mức ôm chặt lấy tay tướng công nhà nàng: "Tướng công, có phải chàng đắc tội hầu phủ không? Chàng mau nói cho thiếp biết, rốt cuộc là chuyện gì?"

Lý Phù Uấn đẩy cửa ra bên ngoài, quả nhiên một con kiến cũng không thể lọt. Vũ Văn Phiên nhìn thấy hắn, thần sắc mừng rỡ: "Quả nhiên ngươi còn sống, Lý Phù Uấn."

Sống lưng Lý Phù Uấn thẳng tắp, che chở cho Tùng Tiểu Doanh phía sau lưng. 

"Vương gia, không ngờ ngày ngài và ta gặp lại, lại là tình cảnh này."

Vũ Văn Phiên: "Ngươi còn sống vì sao không quay về? Năm đó không tìm thấy xác ngươi trên chiến trường, mọi người đều nghĩ rằng ngươi lành ít dữ nhiều."

Lý Phù Uấn: "Ta quả thật lành ít giữ nhiều, năm đó vì bị thương quá nặng, ta đã không thể trở về phụng mệnh. Sau mấy tháng lưu lạc, binh phù bị mất, ta chỉ có thể tự mình đi từng bước, đi đến mức chân ta không còn cảm giác. Nhưng khi ta trở về kinh, đứng trước cáo trạng Lý gia mưu phản, ta như chết đứng."

Vũ Văn Phiên lập tức giải thích: "Trong triều vì chuyện này có không ít người kéo Lý gia xuống, tam đệ ngươi lại chủ trương theo phản quân, khiến cho cả Lý gia liên lụy. Ngươi lại mất tích, không có ai chống đỡ đại cục trong nhà."

Lý Phù Uấn: "Cho nên ngài cũng không cảnh báo cho ta, ngước mắt nhìn ta đi vào cạm bẫy đã được tính toán từ trước?"

"Có thể đối với các người không là gì, chỉ là mạng người cỏn con, nhưng đối với ta, nó là nỗi hận thấu trời. Muội muội được ta nâng niu trong tay, bỏ mạng oan uổng, ngài quên rồi sao?"

Vũ Văn Phiên lắc đầu: "Bổn vương chưa từng quên. Cầm Oa ch/ết trên tay của ta, cả đời này ta chưa từng quên điều đó. Nhưng ngươi có bao nghĩ minh quân nan vi, vô năng vi lực. Vương thượng ở trên ngôi cao, nắm quyền ngút trời nhưng cũng có điểm lực bất tòng tâm. Năm đó nếu như không phải vương thượng..."

Hắn đột nhiên dừng lại, không muốn để lộ chuyện Lý Cầm Oa từng sống trong cung cho nhiều người biết. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Lý Phù Uấn: "Lý Phù Uấn, vương thượng đã tốn rất nhiều công sức, lấy lại sự trong sạch cho Lý gia. Ngươi cũng không muốn vong linh phụ mẫu ngươi, muội muội ngươi ở trên trời nhìn thấy ngươi đem theo thê nhi lang bạt khắp thế gian. Ngươi không có một mình, đệ đệ ngươi đã được triệu về kinh, phong làm quận công gia. Nếu như ngươi còn tiếp tục ở đây làm con rùa rụt cổ, bổn vương sẽ không cản ngươi."

"Nhưng bổn vương nhắc cho ngươi nhớ, vinh quang của Lý gia, danh dự của Lý gia đều được đổi bằng mạng mà đem về. Dù ngươi có chối bỏ thế nào, không thể chối bỏ sự thật huyết mạch đang chảy trong người ngươi!"

Trong mắt Lý Phù Uấn mang theo sự giãy dụa, nhìn về phía Tùng Tiểu Doanh. 

Hắn không thể phủ nhận, thân phận của hắn, dòng máu của hắn. 

"Tướng công..."

Lý Phù Uấn nắm lấy tay Tùng Tiểu Doanh, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi: "Nương tử, xin lỗi. Ta đã gạt nàng..."

Mục Nghê đứng từ xa, mãi đến khi Vũ Văn Phiên đi tới, bắt tay với Lý Phù Uấn. Nàng thở phào nhẹ nhõm, mãi không để ý đến Vũ Văn Phiên đang đến gần. 

Vũ Văn Phiên: "Lần này đều nhờ có quận chúa, nếu không e rằng bổn vương không thể tìm thấy Lý Phù Uấn. Giờ thì tốt rồi, trưởng tử của Lý gia đã trở về, bổn vương có thể ăn nói với vong linh của cố nhân."

Mục Nghê mỉm cười: "Là ý trời. Vốn chỉ định điều tra lai lịch của thuộc hạ, lại tình cờ điều tra ra thân phận thật của Phù gia. Nếu như đã là ý trời, chỉ mong mai sau này những gì xảy ra hôm nay, đều không phụ lòng người."

Nàng cúi đầu hành lễ, sau đó trở lại xe ngựa. 

Vũ Văn Phiên nhìn theo, nhìn rất lâu. 

Quả thật là ý trời. 

Trời sáng của ngày sau, lần này không chỉ có xe ngựa hầu phủ, còn có xe ngựa đưa theo thê tử của Lý Phù Uấn cùng nhau lên đường. Sau chuyện xảy ra ở thôn Bắc Dạ, Tùng Tiểu Doanh mới biết thân phận thực sự của tướng công nhà nàng. 

Là tướng quân, là võ quan nhất phẩm một triều! 

Nghe xong Tùng Tiểu Doanh bị dọa đến suýt ngất xỉu, nhưng khi Lý Phù Uấn kể hết mọi chuyện trong nhà, nàng lại đau xót cho tướng công mà khóc thành tiếng. Lý Phù Uấn nắm lấy tay nàng, quỳ xuống bên cạnh, đa tạ nàng đã bù đắp cho hắn một gia đình mới. 

Làm người phải hướng về phía trước.

Chuyện của Lý Phù Uấn truyền ra, khiến hầu gia sửng sốt. Lý Phù Uấn cảm tạ hầu phủ một phen, ngượng ngùng tạ tội thất lễ với Mục Nghê. 

Bọn họ chậm rãi rời khỏi cổng thành, nhìn thấy Vũ Văn Phiên đưa mắt về phía xe ngựa của quận chúa, Lý Phù Uấn chậm rãi phi ngựa đến kế bên.

"Đừng nhìn nữa, không phải Tiểu Oa đâu. Vương gia cũng biết, tiểu muội nhà ta tâm tư đơn thuần, so với quận chúa là hai người khác biệt."

Vũ Văn Phiên đảo mắt: "Bổn vương biết."

Nàng ấy thay đổi rất nhiều.

Lý Phù Uấn nhìn về phía trước: "Vương gia, nên buông bỏ thì buông bỏ. Chúng ta phải sống, để Tiểu Oa còn mãi trong lòng chúng ta."

Vũ Văn Phiên rũ mắt, tay hắn chạm lên hà bao quen thuộc năm nào. 

Bình minh bắt đầu hé rạng trên sườn núi, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua màn sương mỏng, nhuộm vàng cả bầu trời phía đông. Đoàn xe ngựa chậm rãi lăn bánh, tiếng bánh xe lạo xạo trên sỏi đá nghe thật bình yên.

Từng cơn gió mát lành thoảng qua, mang theo hương vị núi rừng và cảm giác tự do không gì sánh được. Ánh mắt của Mục Nghê hướng về phía trước, nơi con đường uốn lượn xa tít, ánh bình minh ấm áp vừa bắt đầu soi sáng con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip