Chương 67 : Đệ có tin trên đời này có người giống người không?

Kinh thành sầm uất hiện ra trước mắt với một bầu không khí nhộn nhịp, tràn đầy sức sống. Những con đường lát đá trải dài, người qua kẻ lại đông đúc, từ các thương nhân bận rộn gánh hàng đến các tiểu thương mời gọi ríu rít hai bên đường.

Những năm này Đại Phục hưng thịnh, dưới tài thao túng chính sự của Vũ Văn Liễn và sự phò trợ của Vũ Văn Phiên, Đại Phục nằm trong tay bọn họ trở thành cường triều khắp năm châu. 

Tư Thục Cát ném rèm, nhìn cảnh sắc nhộn nhịp bên ngoài. Là một khuê nữ từ nhỏ ở trong huyện thành, lần đầu chứng kiến cảnh đẹp phồn hoa của nơi náo nhiệt nhất Đại Phục. 

"Thì ra kinh thành lại đẹp đến như vậy."

Mục Nghê mỉm cười, bắt đầu rót trà: "Lần này hồi kinh tham dự hôn lễ của Cẩn Từ vương, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. Muội sẽ sai Thượng Ty tìm một kẻ hiểu biết, đưa chúng ta đi dạo khắp nơi."

Còn nhớ năm xưa, nàng cùng Cung Linh đi qua khắp nơi ở kinh thành. Tửu lâu có món nào ngon, trà ở hiệu nào là tốt nhất, y phục trang sức gấm lụa, nàng đều thấy qua. Ngày tháng đó, quả thật rất vui vẻ.

Chung Đào ở bên ngoài, vén rèm nói vào trong: "Quận chúa, Tư tiểu thư. Chúng ta đến rồi."

Hầu phủ Vinh Mục tọa lạc tại một vị trí trang trọng trong kinh thành, tuy đã trải qua nhiều năm vắng bóng chủ nhân nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghi và bề thế của một phủ đệ quyền quý. Những bức tường cao vững chãi, sự cổ kính bao phủ theo năm tháng, kể lại câu chuyện về sự thịnh vượng nhiều đời của dòng tộc Mục gia. 

Mục Nghê vịn tay Thượng Ty, cùng Tư Thục Cát bước xuống xe ngựa. Xe ngựa đằng trước là của hầu gia phu nhân, bà và lão quản gia hầu phủ đang cùng nhau trò chuyện. 

Trước khi trở về, hầu gia cùng mấy người còn lại đều đã tiến cung, không những để phụng mệnh mà còn phải bẩm báo chuyện của Lý Phù Uấn. Còn lại nữ quyến đều về hầu phủ, xe ngựa Tùng Tiểu Doanh thì rẽ hướng đến Lý gia. 

Quản gia là hạ nhân trước kia của phụ thân hầu gia, sau khi hầu gia trở về Định Tấn, nơi này luôn được bọn họ coi sóc. Nay hay tin hầu gia hồi kinh, hầu phủ lại một lần nữa sáng đèn, khắp nơi quét dọn khang trang. 

Quản gia cung kính với hầu gia phu nhân: "Phu nhân cùng các chủ tử đều mệt rồi, nô tài đã căn dặn trù phòng chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ, sẽ dọn lên ngay."

Thức ăn kinh thành đa dạng, đều là mấy món làm theo khẩu vị của hầu gia phu nhân. Mục Nghê không kén chuyện ăn uống, vừa hay đi đường mệt nên ăn uống vô cùng ngon miệng. 

Hầu gia phu nhân: "Chúng ta hồi kinh rồi, cũng nên tiến cung bái kiến thái hậu và Du thái phi. Nghê Nhi, ngày mai con đi cùng mẫu thân."

Mục Nghê dừng đũa, ánh mắt đáng thương.

"Mẫu thân, nữ nhi chỉ vừa hồi kinh, thực sự còn rất mệt. Hơn nữa, nữ nhi ham chơi, muốn cùng biểu tỷ đi dạo trong thành trước."

Hầu gia phu nhân tặc lưỡi một tiếng, nhưng không che giấu đi sự nuông chiều: "Hồi kinh không thỉnh an trưởng bối mà lại dạo chơi trước, đây là bất kính. Huống chi, thái phi nương nương rất muốn gặp con, dù gì con cũng là chất nữ duy nhất của thái phi."

Mục Nghê lại cầm đũa lên, gắp một miếng cá hấp bỏ vào bát nhỏ của hầu gia phu nhân, lại tách một miếng cá khác bỏ vào bát của Tư Thục Cát. 

"Mẫu thân, người thương con nhất mà, người nhất định có cách."

Hầu gia phu nhân nuông chiều nữ nhi như mạng, tất nhiên chỉ có thể buông xuôi đầu hàng trước trò nũng nịu của nàng. Được sự đồng ý của bà, Mục Nghê thầm mừng trong bụng.

Dù sao khuôn mặt này của nàng rất nhạy cảm, lỡ như bị thái hậu và Du thái phi nhìn thấy, ắt hẳn ngày gặp người kia sẽ không còn xa. Phụ mẫu Mục thị đều là người tốt, nàng không muốn liên lụy bọn họ. 

Mục Nghê ngẩng đầu lên, phát hiện Tư Thục Cát chỉ mãi mê ăn uống, mấy ngày qua ở cùng nàng khiến khuôn mặt của Tư Thục Cát tròn lên không ít. Nàng phát hiện có người nhìn mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cả Mục Nghê và hầu gia phu nhân. 

"Có chuyện gì vậy? Thức ăn không ngon sao?"

Hầu gia phu nhân cùng Mục Nghê đồng loạt bật cười. 

.....................

Thừa Nghênh điện là nơi uy nghi và tráng lệ, nơi các đại thần và sứ giả được triệu tập để diện kiến thiên tử, thực hiện những nhiệm vụ trọng đại dưới mệnh lệnh của nhất quốc chi quân. Ánh sáng chiếu qua những ô cửa sổ lớn bằng gỗ lim khắc hoa văn, rọi xuống mặt sàn lát đá hoa cương bóng loáng. 

Ngai vàng đặt trên bệ cao, nơi thiên tử ngồi chính giữa, toát lên vẻ oai hùng và quyền lực tuyệt đối. Lý Phù Uấn nhìn quanh, ngẩng đầu lên ngôi cao chí tôn, lại thấp đầu ôm quyền hành lễ: "Vi thần, Lý Phù Uấn tham kiến vương thượng."

Vũ Văn Liễn nhìn rõ dáng vẻ nam tử kia, gật đầu. 

"Trở về, thì tốt rồi."

Nghe ra biết bao nhiêu tiếc nuối. 

Trước khi nhập cung, Vũ Văn Phiên nhân lúc chỉ còn hai người, nói ra chuyện năm đó của Lý gia và Lý Cầm Oa. Tuy rằng không thể cứu vãn, bởi đời người vô thường, Lý Cầm Oa vẫn bỏ mạng vì biến động chính triều. 

Nhưng vương thượng ở trên ngôi cao, thiên tử hữu nan. Nếu không nhờ có vương thương cương quyết giữ mạng cho hậu duệ Lý gia, e rằng cả Lý Hoàn cũng không thoát khỏi đại họa. Vương thượng giữ lại Cầm Oa, hắn thực sự rất muốn ở bên nàng. Binh biến loạn triều, lại một lần nữa cướp đi nàng ấy. 

Nhiều năm nay, vương thượng chưa từng tha thứ cho bản thân.

Lý Phù Uấn đã nghe Vũ Văn Phiên nói như thế.

Ai bảo rằng, thiên hạ lớn nhưng vua là nhất.

Lý Phù Uấn nói: "Thuộc hạ hồi kinh chậm trễ, xin vương thượng trách phạt."

Vũ Văn Liễn gật đầu, nâng tay lên: "Lý tướng quân có thể trở về lành lặn, tất nhiên là chuyện tốt. Quả nhân đã sai người báo tin cho đệ đệ ngươi, mong ngươi có thể cả nhà đoàn tụ."

Lý Phù Uấn ôm quyền: "Tạ ơn vương thượng."

Vũ Văn Liễn hỏi hắn những chuyện mấy năm qua, sau khi Lý Phù Uấn kể hết, Vũ Văn Liễn thở dài. Không trách tội hắn năm xưa, nói hắn chịu khổ nhiều rồi. Lý Phù Uấn nhìn vào mắt Vũ Văn Liễn, lặng lẽ cáo lui. 

Lý Phù Uấn lui ra, gấp rút trở về Lý phủ. Vũ Văn Liễn mỉm cười trò chuyện với Mục hầu: "Hầu gia, lần này có dịp hồi kinh, quả nhân nhất định sẽ thiết đãi hầu gia trọng đại."

Năm đó thời kỳ hưng thịnh của hầu phủ, Kiên Mục hầu, phụ thân của hầu gia qua đời. Hầu gia chống đỡ hầu phủ mấy năm, có không ít thành tích trên quan trường. Sau khi hầu gia phu nhân mang thai, ông ấy đột nhiên rút khỏi chính sự, xin được hồi hương. 

Tiên đế nhiều lần giữ người, nhưng hầu gia kiên quyết rời đi. Ông biết rằng muốn bảo vệ thê nhi bình an, chỉ còn cách buông bỏ quyền thế nơi kinh thành. 

Mục hầu: "Vương thượng coi trọng, vi thần lấy làm vinh hạnh."

Vũ Văn Liễn lấy chuyện cứu tế lần trước, ban thưởng hậu hĩnh cho Mục hầu. Sau đó bên chỗ Du thái phi mời người, Vũ Văn Liễn cũng không tiện giữ chân ông ấy. 

Hắn trở về Long Nghênh cung, xuyên qua hoa uyển nhỏ đi tới trước một viện đường. Viện đường nho nhỏ nằm sau bên trong, là trọng tâm của Long Nghênh cung, nơi này vừa được Vũ Văn Liễn cho người tu sửa. 

Thủy Tiên đường.

Hắn không cho ai lui tới nơi này, một mình hắn tự tay mở cửa. 

Linh đường trang nghiêm mà vắng lặng, giữa gian phòng rộng lớn, chỉ có duy nhất một bài vị đặt ở trung tâm, khắc ba chữ "Lý Cầm Oa" bằng nét bút mạnh mẽ mà thanh thoát. Nén hương thắp lên, khói nhang vương vấn bay lên, tạo thành những vòng xoắn mờ nhạt, hòa quyện cùng không khí ảm đạm của căn phòng.

Tiếng bước chân khẽ vang lên, chậm rãi nhưng không sao xua đi được sự u uất và nặng nề đang bao trùm. Không gian im lìm đến mức chỉ cần một hơi thở cũng đủ làm lay động làn khói mờ ảo, Vũ Văn Liễn ôn nhu cười, khẽ gọi tên nàng: "Cầm Oa."

 "Ta đến báo tin mừng cho nàng. Đại ca của nàng, Lý Phù Uấn trở về rồi. Hắn còn mang theo thê tử, thê tử hắn đang mang thai, là hậu duệ của Lý gia. Nàng nói xem, chuyện này có phải rất đáng mừng không?"

Vũ Văn Liễn mỉm cười, đi tới trước bàn trà ngồi xuống.

"Năm nay hoa Thủy Tiên nở rất nhiều, ta nghĩ nó là điềm lành, là đại cát. Lần sau đến, ta sẽ hái một ít đem đến cho nàng.."

"Cầm Oa, nàng phải phù hộ cho đại ca đại tẩu nàng, còn có chất tử của nàng bình an ra đời. Sau này ta sẽ thay nàng chăm sóc bọn họ, nàng yên tâm."

" ... "

Vũ Văn Liễn cúi đầu uống trà.

Cơn gió nhẹ từ đâu bất chợt lùa tới, mang theo hơi lạnh mơn man trên làn da. Từng cơn gió lướt qua, thổi tung mái tóc, làm những lọn tóc đen mềm mại bay lên, vương vấn theo gió.

Tiếc quá, chẳng ai trả lời hắn.

.............................

Ngựa của Lý Phù Uấn dừng lại trước Lý gia, từ xa đã nhìn thấy Lý Hoàn. 

Lý Phù Uấn, dáng người vững chãi và đôi mắt kiên nghị, nay ánh lên sự xúc động sâu sắc. Lý Hoàn có phần gầy đi so với trước, đôi mắt sáng lên với niềm vui không thể kìm nén. Cả hai đứng yên trong một thoáng, dường như không thể tin vào mắt mình, rồi bỗng như có một luồng cảm xúc dâng trào, những bước chân vội vã hướng về phía đối phương.

Lý Hoàn nghẹn ngào gọi một tiếng: "Ca."

Lý Phù Uấn gật đầu.

"Nhị đệ, chịu khổ rồi."

Dù số phận đã chia rẽ họ nhưng tình huynh đệ không thể phá vỡ, dù bao năm trôi qua, máu mủ tình thâm, người một nhà vẫn đó.

Tùng Tiểu Doanh về Lý gia sớm hơn, nàng từ trong nhà đi ra, nhìn huynh đệ hai người họ mà vui trong lòng. Lý Phù Uấn nắm lấy tay nàng ấy, kéo đến trước Lý Hoàn: "Đệ gặp qua nàng ấy rồi. Nàng ấy là đại tẩu của đệ."

Lúc nghe nói đại ca trở về, mang theo đại tẩu, Lý Hoàn thực sự rất mừng rỡ. Khi gặp gỡ, Tùng thị nhìn vị tiểu thúc trước mặt với ánh mắt xa lạ, nàng nhất thời chưa thể tiếp nhận những chuyện xảy ra trong hai ngày nay. Lý Hoàn chỉ có thể đưa nàng đến từ đường Lý gia bái lạy trước rồi đợi Lý Phù Uấn trở về. 

Tùng Tiểu Doanh: "Tướng công, thiếp đã gặp qua nhị thúc rồi."

Kỳ thực Tùng Tiểu Doanh vẫn còn rất sợ, nàng chỉ là một thôn phụ nhỏ bé, từ nhỏ chỉ quanh quẩn trong thôn, nhiều lắm là lên huyện thành. Đặt chân đến kinh thành phồn hoa, nàng mới biết Lý gia có lai lịch gì, là thần tử dưới chân rồng. 

Không những vậy, vương thượng ban thưởng rất nhiều cho Lý gia, hạ nhân xếp thành hàng. Chỉ tính bên cạnh nàng thôi đã có năm mười thị nữ và mama, bọn họ đều gọi nàng là quốc công phu nhân. 

Lý Phù Uấn nhìn thấy thê tử không thoải mái, liền đỡ lấy lưng nàng, kéo vào lòng hắn: "Không sao đâu, đây là nhà ta, sau này cũng là nhà nàng."

Tùng Tiểu Doanh mỉm cười. 

Lý phủ lâu rồi mới náo nhiệt như thế, từng người ra ra vào vào. Lý Phù Uấn thắp nhang cho tổ tiên xong, trở lại sảnh chính ngồi cùng với Lý Hoàn. 

Lý Phù Uấn: "Đệ đưa bài vị của mẫu thân trở về, Phương gia có nói gì không?"

Lý Hoàn thở dài: "Sau khi mẫu thân qua đời, ngoại tổ mẫu đau lòng đi theo. Phương gia dựa vào chút công danh của cữu cữu, miễn cưỡng chống đỡ một nhà. Lúc gặp lại đệ, cữu cữu không nói gì, nhưng đệ nhìn thấy ông ấy rất đau lòng."

"Năm xưa Lý gia chúng ta bị vu oan, là đại tội, chúng ta không thể trách ngoại tổ phụ giữ mình. Sau khi mẫu thân được đưa về Phương gia, được cả nhà chăm sóc rất tốt. Cữu cữu nói, mẫu thân ra đi rất thanh thản."

Bỗng chốc Lý Hoàn dừng lại, cúi đầu. 

Sau đó hắn nghe được giọng nói đứt quãng của Lý Phù Uấn. 

"Thanh thản, là tốt."

Lý Phù Uấn uống một ngụm trà, điều chỉnh lại tâm trạng: "Nhị đệ, nhị đệ trở về sớm nhất. Đệ đã đến thăm mộ của Tiểu Oa chưa?"

Lý Hoàn: "Sau khi an bài xong cho mẫu thân, đệ dự định lên đường thì hay tin huynh trở về. Đại ca, sắp xếp một ngày đẹp trời, cả nhà chúng ta đến đó thăm muội ấy."

Lý Phù Uấn gật đầu, chốc sau, hắn ngẩng đầu lên hỏi Lý Hoàn: "Đệ có tin trên đời này có người giống người không?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip