Chương 68 : Tương ngộ
Lý Hoàn kinh ngạc: "Đại ca nói người giống người? Ý huynh là gì?"
Hạ nhân Lý phủ dâng trà, Lục Bảo trà tỏa ra một hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ mà sâu lắng. Khi nắp ấm vừa hé mở, một làn hương tươi mát như cỏ non sau mưa nhẹ nhàng thoảng qua. Lý Phù Uấn cúi đầu uống một ngụm, vị lá trà tốt quả nhiên khác biệt so với loại trà hắn uống những năm qua.
Lý Phù Uấn đặt tách trà xuống: "Lần này có thể nghĩ thông suốt quay về, ta nên cảm tạ một người. Ở Định Tấn khi gặp nàng ấy, ta cứ ngỡ là gặp lại muội muội quá cố của chúng ta."
Lý Hoàn: "Người đó giống với Tiểu Oa sao?"
Lý Phù Uấn: "Giống đến chín phần, là người đã trông thấy muội ấy từ nhỏ đến lớn như ta còn phải nhầm lẫn khi gần đầu gặp mặt. Nhưng tính cách thì khác biệt rõ ràng."
"Tiểu Oa nhà chúng ta hiền lành dịu dàng, rất theo quy củ, là một cô nương điềm tĩnh. Vị quận chúa đó thì khác, phóng khoáng tự tin, có thù tất báo, là một người không dễ chọc vào. Nhưng ta quả thật không tin có chuyện trùng hợp, ta có một linh cảm rất khác biệt đối với nàng ta."
Lý Hoàn thở dài.
"Đại ca, huynh đừng nghĩ nhiều, nếu như Tiểu Oa thực sự vẫn còn thì tên cẩu đế Vũ Văn Liễn kia làm sao lại hối hận nhiều năm? Chẵng lẽ còn muốn diễn kịch cho chúng ta coi? Đại ca, cả nhà chúng ta thu xếp đến thăm muội ấy, muội ấy biết huynh còn sống sẽ rất vui."
Lý Phù Uấn gật đầu.
Tùng Tiểu Doanh lóng ngóng xung quanh, hết nhìn tường cao đến nhìn ghế mộc. Không thể trách nàng, trước đây nàng chưa từng lui tới nơi tường cao cửa rộng, môn hộ thế gia nên tò mò là bình thường. Lý Phù Uấn nhìn bụng Tùng Tiểu Doanh, cảm thán trong lòng: "Tiếc là mẫu thân và Tiểu Oa không thể nhìn thấy hài tử của ta và Tiểu Doanh chào đời."
Hắn đảo mắt đến chỗ Lý Hoàn: "Cả nhà cũng không thể chỉ dựa vào ta, trong nhà chỉ còn ta và đệ, đệ nên tìm một cô nương tốt mà thành thân đi."
Lý Hoàn cụp mắt, chốc chốc cười gượng.
"Bản thân đệ không nghĩ nhiều, chuyện này, sau rồi tính."
Hắn lại không muốn tính, khi nhắc đến thành thân, trong lòng hắn hiện lên một dáng người thân thuộc, nhưng nàng không còn dung nhan yêu kiều, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.
Khuôn mặt nàng chỉ còn nước mắt.
.....................
Tư Thục Cát đem tới một xâu thịt nướng, mùi hương nức mũi tỏa ra cùng màu sắc bóng bẩy bắt mắt, nàng dúi vào tay Mục Nghê: "Nghê Nhi, mau thử. Thực sự rất ngon!"
Mục Nghê cầm xâu thịt, không chút hình tượng mà cắn một cái. Mùi vị lan tỏa trong khoang miệng, ngon đến mức khiến người ta nhớ thương.
Tỷ muội hai người họ dạo khắp kinh thành, thưởng thức đủ thức ăn ngon. Dưới sự tài trợ của phu thê hầu gia, hai người bọn họ chơi đến quên cả trời đất.
Thượng Ty bên cạnh sợ đến mức kéo Mục Nghê lại, đưa khăn tay cho nàng: "Quận chúa, chú ý tư thái. Chú ý tư thái!"
Sau đó vài giây, Mục Nghê liền bị Tư Thục Cát lôi đi mất. Tư Thục Cát là tiểu cô nương chưa từng trải, nhìn thứ gì cũng tò mò háo hức, so với Mục Nghê đặc biệt hiếu động hơn.
Hầu gia phu nhân thấy Tư Thục Cát điềm đạm hiền lành, còn cho rằng nữ nhi nhà mình sẽ phải học hỏi nhiều. Nếu như hầu gia phu nhân thấy tình cảnh này, có lẽ sáng nay sẽ không căn dặn Thục Cát trông chừng Mục Nghê, đừng để nàng chạy loạn.
Xe ngựa hầu phủ lắc lư, đi qua lối mòn quen thuộc. Mục Nghê đột nhiên im lặng, vén rèm nhìn cảnh quan bên ngoài.
"Dừng ngựa."
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, tại vị ở một phủ đệ to lớn.
Lý phủ.
Nơi từng sản sinh ra những anh tướng vang danh cho Phục triều, làm rạng rỡ tổ tiên và gia tộc. Cổng lớn từng sừng sững mở ra đón các tướng lĩnh, quan lại lui tới, giờ đây đã khép kín, phủ lên một vẻ cô tịch và lặng lẽ. Những bức tường cao vững chãi, giờ khoác lên mình lớp rêu phong, như dấu ấn của thời gian in hằn.
Giống như đã bán đứng chính chủ nhân của nó, không còn dáng vẻ huy hoàng ban đầu.
Thượng Ty thấp giọng hỏi nàng: "Quận chúa biết Lý phủ sao? Người có muốn ghé thăm phu thê Lý tướng quân không?"
Mục Nghê nhìn lên hai chữ "Lý Phủ" sừng sững trước mắt, im lặng không trả lời.
Thật ra không có gì, chỉ là muốn nhìn nhà của mình một chốc.
Nơi này, là nhà của nàng. Dưới tán cây cổ thụ trong sân viện nàng đọc sách gãy đàn, dáng vẻ thanh phong minh nguyệt đã từng được biết bao người ngưỡng mộ. Mẫu thân chải tóc cho nàng, nói rằng mái tóc của nữ tử rất quan trọng. Bà giúp nàng vấn biện kế, dạy dỗ cho nàng phong thái của tiểu thư xuất thân thế gia.
Đại ca trở về, tay nắm một gói bánh hạt sen. Hắn giơ lên lắc lắc một cách hào hứng: "Tiểu Oa, xem đại ca đem gì ngon về cho muội đây!"
Nàng rời khỏi vòng tay của mẫu thân, biện kế vừa vấn lên liền xỏa tán loạn. Lý Cầm Oa chạy tới, giơ tay ôm lấy túi điểm tâm trong tay Lý Phù Uấn.
"Đại ca tốt nhất!"
Lý Hoàn từ nơi nào đó ló đầu ra: "Cho muội ăn thì là tốt nhất, thật dễ dụ! Đại ca, huynh cứ nuông chiều muội ấy như vậy, sớm muội gì cũng bị người ta gạt mất."
Lý Phù Uấn nuông chiều, đặt tay xoa đầu tiểu muội: "Tiểu muội chúng ta không phải là để nuông chiều sao?"
Lý Hoàn ngồi bên cạnh mẫu thân, tặc lưỡi một tiếng: "Mẫu thân, người xem có phải Tiểu Oa nhà chúng ta béo tròn lên rồi không?"
Lý phu nhân bật cười, chỉ có Lý Cầm Oa bĩu môi: "Không có béo. Lần trước tiến cung, vương hậu nương nương còn khen muội rất đáng yêu."
Lý phu nhân tiếp lời: "Tiểu Oa nhà chúng ta đương nhiên đáng yêu. Nhưng con đó, không được ỷ sủng sinh kiêu. Nương nương nhận con làm nghĩa nữ là vì yêu thích con, con phải đối đãi hòa nhã với tất cả mọi người, hiếu kính với nương nương."
Lý Cầm Oa trộm nhai hai cái bánh nhỏ, nhồi đến mức căng phồng cặp má mềm mịn. Lý Phù Uấn phía sau e hèm một tiếng, Lý Hoàn trộm cười.
Lý phu nhân lúc này mới chú ý đến nàng: "Cầm Oa!"
"A a, mẫu thân! Con sai rồi."
Đáng tiếc năm tháng tốt đẹp luôn phải dừng lại ở một thời điểm nào đó.
Mục Nghê trầm ngâm trước cửa Lý phủ, nhìn thật rõ dấu vết năm tháng mà nàng đã trải qua. Nếu như năm đó không vì biến cố, có lẽ Lý gia không trở thành một đống đổ nát, vất vả nhiều năm gom lại từng viên gạch một.
Rèm trướng hạ xuống, Mục Nghê khản giọng ra lệnh.
"Thì ra Lý phủ trông như thế. Mau đi thôi."
Xe ngựa chưa kịp rời đi, nàng nghe thấy tiếng của Tùng Tiểu Doanh: "Đây không phải xe ngựa của hầu phủ sao?"
Chung Đào nhanh chóng bước xuống, hành lễ: "Quốc công phu nhân, hôm nay quận chúa và Tư tiểu thư đi dạo ngoại thành, chúng ta vừa hay đi ngang Lý phủ."
Tùng Tiểu Doanh được nha hoàn đỡ tới, ôm bụng mỉm cười. Mục Nghê bị người ta nhận ra, tất nhiên không thể ở mãi trong xe ngựa. Nàng chào hỏi với Tùng Tiểu Doanh: "Quốc công phu nhân vẫn khỏe chứ?"
Tùng Tiểu Doanh tuy không quá rực rỡ như những danh môn khuê nữ, nhưng lại toát ra sự hiền dịu đoan trang của một nữ tử Định Tấn. Sau khi gột rửa lớp bùn trên người, như viên ngọc được mài dũa cẩn thận, bắt lấy ánh sáng bên ngoài.
Khuôn mặt Tùng Tiểu Doanh e ngại: "Quận chúa, trước kia Thượng Ty cô nương gọi ta là Phù tẩu, ta nghe đã quen tai. Sau khi đến kinh thành, người nào người nấy một tiếng là phu nhân, hai tiếng là phu nhân. Vẫn là xin quận chúa khi không có người lạ, hãy gọi ta như cũ."
Mục Nghê phì cười: "Phù tẩu."
"Hôm nay tình cờ ghé thăm, muốn xem thử tẩu cùng hài tử trong bụng thế nào rồi."
Tùng Tiểu Doanh vuốt bụng, rất có dáng vẻ hiền từ của người làm mẹ: "Đa tạ quận chúa quan tâm, sắp ngày lâm bồn nên bà đỡ luôn dặn ta chú ý cẩn thận. Lẽ ra hôm nay phu quân đi tảo mộ đã không cho ta đi theo nhưng ta một mực muốn đến thắp nhang cho tiểu muội quá cố."
Mục Nghê gật đầu: "Tẩu đang mang thai, đừng vất vả quá."
Tùng Tiểu Doanh bật cười: "Ta sẽ chú ý, tướng công rất coi trọng đứa trẻ này, ta nhất định bình an sinh nó ra. A!"
Mục Nghê giật mình, đỡ lấy tay của Tùng Tiểu Doanh: "Có chuyện gì vậy?"
Tùng Tiểu Doanh: "Nó lại đá ta, chắc là nghe ta nhắc đến nó."
Hai người đồng loạt bật cười.
Tùng Tiểu Doanh chợt nhớ đến điều gì đó: "Quận chúa, ở thôn quê của ta có một tục nhờ người có phúc khí sờ vào bụng thai phụ, cầu mong thai phụ được hồng phúc che chở trước khi hạ sinh hài tử. Quận chúa là người có phúc, có thể giúp ta sờ đứa nhỏ một cái không?
Mục Nghê tất nhiên đồng ý, nàng đặt tay xuống sờ lên bụng của Tùng Tiểu Doanh, thỉnh thoảng cảm nhận một chút động đậy. Tư Thục Cát đi tới, nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa của Mục Nghê liền nói: "Trông muội thích chưa kìa. Quốc công phu nhân, đợi ngày hài tử ra đời nhất định sẽ không thiếu đại lễ của quận chúa và ta."
Tùng Tiểu Doanh: "Đa tạ quận chúa cùng Tư tiểu thư. Hài tử của ta phúc lớn, quả là được ông trời để mắt tới."
Bên này nữ tử cười đùa, Lý Phù Uấn và Lý Hoàn đã đến từ lúc nào, âm thầm đứng ở một phía quan sát. Nhìn thấy sắc mặt Lý Hoàn từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác, Lý Phù Uấn liền vỗ vai hắn một cái: "Rất giống có phải không?"
Lý Hoàn giấu đi sự thất thố trên mặt, sau đó điềm tĩnh đi về phía trước, nghiêng người hành lễ: "Tham kiến quận chúa."
Lý Phù Uấn nhìn qua Lý Hoàn: "Đây là nhị đệ của vi thần, Lý Hoàn."
Mục Nghê gật đầu, cố ý nhìn Lý Hoàn thêm một chút, rồi mới nói: "Lần này ghé phủ là vì muốn chúc mừng huynh vừa được phong làm quốc công, nhưng có lẽ không đúng lúc, cũng hơi đường đột."
Lý Phù Uấn ôm quyền: "Quận chúa không cần khách sáo, lần sau quận chúa ghé phủ, vi thần sẽ nhất định sẽ tiếp đón chu đáo để tạ ơn quận chúa vẫn luôn coi trọng vi thần."
Mục Nghê lắc đầu: "Lý tướng quân tài năng như sao sáng, dù có mây mù cũng không thể che lấp. Ngày sau chúc cho Lý tướng quân cùng Lý phủ, tiền đồ như gấm hoa."
Người nhà họ Lý đồng loạt hành lễ: "Tạ ơn ý tốt của quận chúa."
Mục Nghê không muốn làm phiền họ, tự mình nói muốn hồi phủ trước. Nhưng nàng lại không thực sự trở về mà thuê một chiếc xe ngựa khác, tùy ý tìm một lý do lừa Tư Thục Cát đi, còn bản thân mình cùng Thượng Ty âm thầm theo người nhà Lý gia.
Núi Dực Tông, với những đỉnh núi hùng vĩ chập chùng và những tán cây xanh rì, Từ Phát viện tọa lạc giữa lòng đại ngàn như một viên ngọc sáng. Đường lên uốn lượn qua những tảng đá lớn, cây cối um tùm, tạo nên không khí yên tĩnh, thanh bình.
Những bậc thang dẫn lên lăng mộ như được phủ một lớp lá vàng mỏng manh, lấp lánh dưới ánh nắng. Từng nhành hoa thủy tiên nở rộ bên lối đi, hòa quyện với hương thơm của cỏ cây, truyền tới một bầu không khí trong lành.
Lý thị - Đức Minh hoàng hậu Phục triều chi mộ.
Lý Phù Uấn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn đến ngây ngẩn. Lý Hoàn thở dài, vỗ lấy vai hắn. Trái phái mọi người tiến vào, nhìn thấy một lăng mộ nằm ở bên trong Từ Phát viện, khắp nơi trang hoàng sạch sẽ.
Nàng không bị lãng quên.
Tùng Tiểu Doanh an tĩnh đứng bên cạnh, sai nha hoàn chuẩn bị ít giấy tiền. Lý Hoàn đặt chân xuống trước, vươn tay vuốt ve từng hàng chữ trên bia mộ.
"Tiểu Oa, chúng ta đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip