Chương 69 : Tâm tư của quận chúa

Một lần chia ly, âm dương cách biệt. 

Gió thu nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi lạnh dịu dàng của đất trời. Những bông thủy tiên bên bờ hồ khẽ lay động, cánh hoa mỏng manh mềm mại theo gió nghiêng mình như đang thì thầm với nhau. 

Hương thơm thanh khiết phảng phất bay theo gió, lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng. Tiếng lửa tanh tách của chậu đốt giấy, ngọn lửa đỏ rực bập bùng, cuốn lấy những tờ giấy vàng mã, từng mảnh giấy dần cuộn lại, cháy thành tro bụi

Lý Phù Uấn cúi đầu xuống, đặt tay lên bia mộ, âm thanh mang theo sự trách móc: "Muội đó, người ta làm vương hậu hưởng hết vinh hoa phú quý, còn muội cũng làm vương hậu, lại phải nằm đây chịu thiệt."

Lời nói mang hàm ý trách móc, song lại rất đau lòng. 

"Tiểu Oa, đại ca về rồi, lần này về mang theo đại tẩu cùng chất nhi chưa chào đời của muội. Cả nhà của ta rất bình an, sau này sẽ sống ở kinh thành, gầy dựng lại Lý gia."

"Muội muội, đại ca đã gặp lại hắn. Có vẻ những năm nay hắn sống không tốt lắm, muội nhất định phải phù hộ cho hắn bình an sống lâu trăm tuổi, mãi mãi nhớ về muội."

"Còn nữa, kiếp sau đừng có tầm nhìn hạn hẹp quá. Nam nhân đẹp đến đâu, đều là kẻ lừa gạt."

Mục Nghê đứng từ xa, nhìn vào cả nhà Lý gia, viền mắt đỏ ửng.

Lý Phù Uấn: "Tiểu Oa, hắn là hoàng đế, chúng ta là quân thần. Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ là gia huấn của Lý gia chúng ta. Đại ca sẽ không phụ lòng mọi người, cùng nhị đệ chống đỡ Lý gia thật tốt. Tiểu Oa, yên nghỉ được rồi."

Người của Lý gia ở lại đến tận chiều, đoàn người chậm rãi rời đi. Mục Nghê tựa đầu vào cây cổ thụ, nhìn đoàn người Lý gia khuất sau chân đồi. Nàng thở dài, quay đầu nhìn Thanh Thủy lăng. 

Mục Nghê hít một hơi thật sâu, chống đỡ đi về phía xe ngựa. Thượng Ty đỡ nàng đi lên, nhìn thấy khóe mắt nàng đỏ ửng liền lo lắng hỏi: "Quận chúa, có chuyện gì vậy?"

Nàng nhắm nghiền đôi mắt: "Không sao. Chúng ta trở về thôi, không còn sớm nữa."

Tiếng lộc cộc đều đặn của bánh xe ngựa vang lên trên con đường mòn phủ đầy cỏ dại, âm thanh vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của chiều tà. Bóng dáng xe ngựa in dài trên con đường, chầm chậm lăn bánh dưới hoàng hôn. 

Thanh Thủy lăng đằng sau thu nhỏ dần trong tầm mắt, mãi đến khi không còn thấy nữa. 

Mục Nghê khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh: "Thượng Ty, sắp tới có phải là ngày rằm không?"

Thượng Ty nhẩm trong trí nhớ: "Vâng, hai ngày nữa mười lăm của tháng này."

Mục Nghê hạ mắt: "Nghe nói Ninh Am Tự rất linh thiêng, gần đây sức khỏe mẫu  thân không tốt cho lắm, hai ngày nữa chúng ta đến đó cầu phúc cho phụ mẫu."

Thượng Ty quan sát sự khác thường trong mắt Mục Nghê, nhưng nàng không dám hỏi quá nhiều, chỉ vâng dạ một tiếng.

Mười lăm hằng tháng, Ninh Am tự luôn chuẩn bị tiếp đãi một vị phật tử sùng đạo có thân phận cao quý nhất kinh thành. 

Liêu thái hậu.

...............................

Liêu thái hậu mang theo vẻ đau lòng: "Đứa trẻ này có chuyện gì nghĩ không thông chứ? Thanh xuân phơi phới, cứ phải đòi làm ni cô. Hỏi cũng không nói, thực sự là tức chết ai gia."

Du thái phi cảm thán một tiếng. 

"Tỷ tỷ, Lăng Ninh nhiều năm nay chần chừ không chọn hôn phối, tất nhiên là vì trong lòng có chấp niệm. Đợi nó buông bỏ được người, sẽ nhanh chóng trở về thôi."

Liêu thái hậu: "Rốt cuộc là người nào mà khiến nó nghĩ không thông vậy chứ? Chẳng biết mấy đứa trẻ này nghĩ gì, làm bà già này thật không hết lo."

Dư mama, thân tín của thái hậu ở bên cạnh lên tiếng. 

"Thái hậu nương nương, ngày mai là mười lăm. Người có muốn đến Ninh Am tự cầu phúc, nhân tiện thăm Cung Ninh công chúa không?"

Liêu thái hậu gật đầu, để Dư mama lui ra sắp xếp. 

Cung nhân thông truyền, hầu gia phu nhân tiến vào đại điện. Đây là lần thứ hai tiến cung sau khi hồi kinh, lại không nhìn thấy Mục Nghê khiến Du thái phi có chút thất vọng. 

"Quận chúa lại không vào cung sao?"

Hầu gia phu nhân được ban ngồi, ngượng ngùng đáp: "Thái hậu và thái phi thứ tội, đứa trẻ này từ nhỏ đã được hầu gia và thần phụ nuông chiều đến vô phép vô tắc. Trời sáng đã không nhìn thấy nó, chắc bây giờ đang du ngoạn ở ngoại thành. Lần sau thần phụ sẽ đưa nó tiến cung, bồi tội với thái hậu và thái phi."

Thấy Du thái phi lắc đầu ngao ngán, thái hậu khẽ bật cười. 

"Người khác thì mong vào cung còn không được, quận chúa quả thật rất cá tính."

Sợ thái hậu trách tội, Du thái phi liền nói: "Tỷ tỷ chê cười rồi."

Liêu thái hậu xua tay: "Không sao đâu, trẻ con ham chơi là bình thường. Quận chúa làm ai gia nhớ đến Lăng Linh lúc nhỏ, cả ngày trốn ra bên ngoài cùng, nhưng cũng nhờ đó gặp được Tây Lương đế bây giờ."

Nhắc đến nữ nhi, khuôn mặt thái hậu tràn đầy vẻ yêu thương. 

Vũ Lăng Linh vừa hạ sinh đứa con thứ tư cho Tây Lương đế, cùng với hắn cầm sắt hòa minh. Nàng chưa từng quên đi mẫu quốc, thường xuyên thư tư qua lại hỏi thăm thái hậu. Có thể nói, nàng đã sống một cuộc đời viên mãn mà mọi nữ tử đều ao ước.

Trò chuyện một lúc thì Triều thị, vương phi tương lai của Cẩn Từ vương xin diện kiến. Sắp tới thành hôn, Du thái phi cùng hầu gia phu nhân muốn giúp nàng chọn vải may hỷ phục. Thái hậu nói thân thể không khỏe, xua tay để bọn họ rời đi. 

Nhìn Du thái phi và hầu gia phu nhân nói cười rời đi, thái hậu thở dài chạnh lòng. 

Hài tử nhà người ta vui vẻ treo đèn thành thân, hài tử nhà mình...

Thật là, muốn lo đến thành bệnh. 

Liêu thái hậu đi đến Long Nghênh cung, lại không cho Tiếu Lý báo lại với Vũ Văn Liễn. Bà lo rằng sẽ kinh động đến hắn. 

Mấy năm trước vì muốn không Vũ Văn Liễn tuyệt tự, bà đã ép hắn viên phòng với Kỷ thị. Kỷ thị tính tình tốt, hạ sinh hài tử với nàng sẽ không khiến Vũ Văn Liễn sinh ra bài xích. Có được hài tử, sau này dù bà nhắm mắt xuôi tay cũng có thể yên tâm có người kế vị, có người giúp Vũ Văn Liễn phân ưu. 

Bà mong rằng hắn sẽ không trách bà, bởi vì sinh ra người kế vị, là trách nhiệm của một quân vương.

Tháng trước Long Nghênh cung động thổ, nghe nói là xây một linh đường. Không cần đoán cũng biết linh đường này dành cho ai. Thái hậu men theo lối nhỏ, dừng chân trước Thủy Tiên đường. 

Bóng lưng cao gầy của con trai bà đang đối lại, tay cầm tấu chương, từng nét bút đủ lực đặt xuống. Bà không thể trách Vũ Văn Liễn hồ đồ, chỉ có thể trách ông trời không cho ai tất cả. 

Quyền lực quân vương, trước giờ đều phải đổi lại từ máu và nước mắt. 

Dư mama nhìn thấy tâm tư của bà, liền nói: "Nương nương, có không ít quan quyến muốn đưa nữ nhi tiến cung. Nếu người muốn, có thể an bài để bọn họ bầu bạn với vương thượng."

Liêu thái hậu lắc đầu: "Bấy lâu không tuyển tú, Liễn Nhi có lẽ không còn thứ ham muốn kia nữa. Nếu như không gỡ được cái gai trong lòng hắn, cả đời này hắn sẽ không chấp nhận bất kỳ nữ tử nào khác."

Bà thở dài, quay đầu trở về lối cũ: "Chắc là Kính Liêm sắp học trở về rồi, chúng ta đi thôi."

..................

Mục Nghê họa xong mày liễu, ngắm nhìn mình trong gương đồng. Thượng Ty bên cạnh giúp nàng cài trâm vào tóc: "Quận chúa không gọi Tư tiểu thư đi cùng sao?"

Mục Nghê đáp: "Hôm qua biểu tỷ cùng ta trò chuyện đến tội muội, để tỷ ấy nghỉ ngơi thêm một chút đi. Chúng ta đi là được rồi."

Thượng Ty gật đầu, cầm theo áo choàng đi cùng nàng ra xe ngựa. 

Hôm nay quận chúa mặc y phục hồng nhạt, màu mà nàng chưa từng thấy chủ tử mặc qua bao giờ. Trước khi quận chúa nói nó trông quá mức tươi trẻ, nhưng quận chúa không phải cô nương tươi trẻ hay sao?

Xe ngựa của hoàng cung chầm chậm tiến vào con đường dẫn đến Ninh Am Tự, bánh xe lăn đều trên lối đi rải sỏi, vang lên tiếng lộc cộc trầm tĩnh. Trên cao, tấm rèm lụa vàng thêu rồng phượng lay động nhẹ trong gió thu se lạnh. 

Liêu thái hậu ngồi trong xe, với nét mặt trang nghiêm nhưng phảng phất sự thanh thản, đôi mắt trầm lắng ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, nơi những tán lá phong đã chuyển màu đỏ rực dưới nắng thu dịu nhẹ.

Trước đại môn Ninh Am Tự, trụ trì cùng các tăng lữ đã đứng sẵn, cung kính chắp tay đón chào. Chiếc cổng tam quan cao lớn, khói hương phảng phất.

 Khi xe ngựa dừng lại, trụ trì bước tới gần, cúi đầu thi lễ, giọng nói trầm tĩnh và trang nghiêm: "Bần tăng cung nghênh Thái hậu giá đáo."

Thái hậu gật đầu, chào hỏi với ông ấy. 

Được biết Cung Ninh công chúa đang ở Hoa Bảo viên, thái hậu đến thăm công chúa trước rồi mới trở lại phật đường thắp nhang. Vốn muốn khuyên nàng hồi cung nhưng cung nhân nói nhờ đến Ninh Am tự mà tinh thần công chúa đã tốt hơn trước, lời khuyên định nói ra, cuối cùng lại không nói nữa. 

Dư mama khuyên bà: "Thái hậu, người trẻ tự có phúc của người trẻ. Nếu như công chúa đã muốn tịnh tâm, chúng ta cứ để nàng tùy ý."

Thái hậu thở dài. 

Phật đường thanh tĩnh, vang lên tiếng cầu nguyện của một nữ tử: "Phật Tổ từ bi, xin hãy phù hộ cho gia đình con được bình an, mọi sự đều hanh thông. Con nguyện dùng cả đời này báo đáp ân huệ, không cầu danh lợi, chỉ mong bình yên trọn vẹn."

Mục Nghê quỳ gối trước tượng Phật Tổ uy nghiêm, giữa không gian tĩnh lặng và nghi ngút khói hương. Ánh nến lung linh chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của nàng, đôi mắt khép hờ, trong veo mà bình thản. Bàn tay thon dài của nàng chắp lại trước ngực, từng ngón tay gầy nhẹ nhàng đặt lên nhau như đóa sen. 

Mục Nghê cúi đầu thật sâu, lại ngẩng lên lần nữa. 

Liêu thái hậu nghiêng đầu, bước qua bậc cửa và ngước nhìn lên, nàng bất chợt khựng lại. 

Phía trước bệ Phật, Mục Nghê đang quỳ gối cầu nguyện, dáng người mảnh khảnh của nàng nổi bật giữa bầu không khí trầm mặc. Thái hậu thoáng ngỡ ngàng, đôi mày hơi chau lại, ánh mắt sắc bén mở to đầy bất ngờ, như không tin vào điều mình đang thấy.

Dư mama đột ngột kêu lên: "Thái hậu, đây là..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip